Chương 20: Ảo ảnh
Tôi đứng bên ngoài ái ngại nhìn cánh cổng sắt cao sừng sững của nhà họ Tô, tuy Tô Xảo Xảo vẫn thuê người quét tước dọn dẹp thường xuyên, nhưng họ chỉ đến vào ban ngày mà thôi. Trời đã tối, căn biệt thự này bây giờ trở thành một căn nhà hoang theo đúng nghĩa đen.
Tô Xảo Xảo lạnh lùng cầm chìa khoá mở cửa, âm thanh két két vang lên, tôi khẽ rùng mình, bỗng nhiên tôi lại nhớ đến ngày hôn lễ của tôi và Tô Xảo Xảo, cũng âm u rờn rợn như thế này, bước chân vào là không có chuyện gì tốt lành.
Tô Xảo Xảo vừa bước đi vừa run rẩy kịch liệt, trong bóng tối những con rắn quấn quanh người cô ấy lại hiện lên sáng quắc, chúng xiết chặt lấy thân hình gầy xọp của cô ấy, máu bắt đầu chảy ra không ngừng, mới đầu chỉ thoang thoảng quanh mũi, càng về sau càng nồng nặc mùi máu tanh.
Tôi nén nỗi sợ hãi, bước lại gần nắm chặt tay Tô Xảo Xảo. Cô ấy lắc lắc đầu, nói tôi hãy tránh xa cô ấy ra một chút, lát nữa những nguy hiểm xảy ra đều nhằm đến cô ấy, cô ấy không muốn tôi bị liên lụy.
Tôi mím chặt môi, không, tôi đã đánh cược cả mạng sống của mình vào chuyến đi này rồi, có chết thì cùng chết, một thằng con trai sức dài vai rộng mà lại bỏ mặc vợ mình tự gánh chịu mọi nguy hiểm, cho dù có sống thì cũng còn mặt mũi nào nữa!
Vừa nghĩ đến đây thì sàn nhà dưới chân rung chuyển, tôi sợ hãi một tay cầm chăm chăm cái đèn pin, một tay nắm thật chặt tay Tô Xảo Xảo, nhắm tịt mắt lại. Cảm giác chới với như rơi từ trên cao xuống khiến da đầu tôi tê dại, một lúc sau hai chúng tôi rơi bịch xuống một chỗ nào đó, tối tăm ẩm thấp, tôi chột dạ, không lẽ lại là cái mật thất động đá đó sao? Nó không bị chôn vùi sau trận động đất lần trước sao?
Tôi lắc cái đèn pin trên tay, thật may quá, nó vẫn còn dùng được, tôi cầm lên soi xung quanh, cảm thấy chỗ này vừa quen vừa lạ, nó không phải là cái động đá như tôi nghĩ, mà giống một căn phòng hơn, chính xác đây là phòng của con gái, nhìn những con thú bông, búp bê đủ loại bày la liệt khắp phòng, còn cả tường màu hồng nữa, tôi càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng.
Nhưng... tôi nhớ nhà họ Tô này đâu có căn phòng nào như thế này nhỉ? Chắc chắn không phải phòng của Tô Xảo Xảo rồi, cô ấy không thích những thứ trẻ con như thế này.
Nghĩ đến đây tôi chợt nhận ra người đi cùng tôi - Tô Xảo Xảo, nãy giờ im lặng không hề lên tiếng. Tôi lo lắng nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện cô ấy đang đứng trước một cái gương, cái gương rất lớn, cao hơn đầu người, mặt gương sáng loáng nổi bần bật trong bóng đêm.
Linh cảm không hay ập đến, tôi vội vọt qua, thấy Tô Xảo Xảo nhìn chằm chằm vào gương, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc, còn hình phản chiếu trong gương thì lại cười thật tươi, cô ta đang đưa tay lên tự bóp cổ mình!
Tôi thấy bàn tay Tô Xảo Xảo khẽ động đậy, sau đó cũng giống như hình phản chiếu trong gương, đưa tay lên tự bóp cổ chính mình! Tôi hoảng sợ mặt cắt không còn một giọt máu, đẩy Tô Xảo Xảo ra xa, nhấc chân đạp một phát vào cái gương quỷ quái nọ. Những mảnh gương vỡ bắn tung tóe, một vài mảnh cứa vào chân tôi, máu chảy ra rất nhiều, đau đớn làm tôi càng thêm tỉnh táo.
Tô Xảo Xảo dường như cũng bị mùi máu tanh nồng nặc làm cho thức tỉnh, vội vã lục lọi khắp căn phòng, không thấy đồ băng bó vết thương, cô ấy nhặt một con búp bê nằm lăn lóc dưới sàn nhà lên, xé toạc bộ váy của nó, băng bó tạm bợ vết thương cho tôi. Con búp bê lớn cỡ một đứa trẻ con ba tuổi, một chiếc váy trên người nó cũng đủ để băng bó vết thương của tôi.
Bỗng có tiếng cười khanh khách vang lên. Tôi giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, không có ai ngoài hai chúng tôi hết, nhưng tiếng cười vẫn vang lên khanh khách đều đặn, thậm chí càng lúc càng to như thể có ai khác đang có mặt ngay trong căn phòng này vậy!
Tôi nghi hoặc nhìn xuống chân mình, con búp bê! Chính là nó! Nó đang toét miệng cười y hệt như con người! Biểu cảm của nó dữ dằn như quỷ, tôi sợ hãi lục lọi khắp người, vớ được một con dao trong túi xách, bí quá hóa liều găm thẳng con dao vào ngực trái con búp bê. Nó ngã vật xuống, giãy đành đạch, từ vết thương và khóe miệng có máu đỏ chảy ra, nhưng miệng vẫn như cũ nở một nụ cười rờn rợn.
"Tô Xảo Nghi... lại là cô..."
Giọng nói của Tô Xảo Xảo vang lên, tôi thấp thỏm lo lắng tiến đến gần cô ấy, đập vào mắt tôi là một bức ảnh cỡ lớn treo trên tường, trong ảnh là Tô Xảo Nghi, cô ta ăn mặc sang trọng lộng lẫy đúng chuẩn tiểu thư con nhà giàu, đang nở nụ cười rất tươi, y như con búp bê lúc nãy. Tim tôi đập thịch một tiếng, cảm giác dưới chân nhột nhột, tôi ngó xuống nhìn.
Cha mẹ ơi! Xung quanh hai chúng tôi là nguyên một phòng toàn búp bê, con nào con nấy giống nhau như đúc, và giống y hệt con khi nãy bị tôi đâm chết! Cũng mở miệng cười toét, khóe miệng có máu rỉ ra, trên người là bộ váy rách tan nát! Chúng đông ùn ùn như kiến, bấu víu vào chân hai chúng tôi, mới đầu chúng còn im lặng, càng về sau chúng càng ồn ào, con nào con nấy đều phát ra âm thanh "u u u u" nghe mà nổi gai ốc!
Tôi phát hoảng, run cầm cập ôm chặt Tô Xảo Xảo, không biết phải làm sao. Bên tai vang lên âm thanh "xì xì xì", tôi căng thẳng nhìn ngó xung quanh, không có gì khác ngoài những con búp bê ma ghê rợn, vậy thì âm thanh này ở đâu ra?
A... chính là những con rắn! Những con rắn đang quấn quanh người Tô Xảo Xảo!
Tôi sợ hết hồn nhìn Tô Xảo Xảo đang vật lộn với những con búp bê, cho dù năng lực bị suy giảm nhưng ma nữ vẫn là ma nữ, cô ấy túm những con búp bê lên, dứt phăng đầu của chúng đi, chúng chảy máu y như con người, khắp căn phòng giờ đây đã nhuốm đỏ màu máu!
Nhưng điều đáng sợ là những con búp bê ma này ngày càng nhiều lên, như thể chúng được nhân bản vậy!
Nhân bản? Hồi sinh?
Tôi liếc nhìn những con rắn đang phát sáng trên người Tô Xảo Xảo.
Phải rồi! Những con rắn này cũng có khả năng hồi sinh mà!
Tôi bí quá hóa liều, tiến lại gần Tô Xảo Xảo, cầm dao thử cắt phăng đi một con rắn. Nó rơi xuống đất, lập tức lũ búp bê sợ hãi dạt ra, mắt chảy máu, miệng kêu "khì khì khì", biểu cảm khuôn mặt có vẻ rất sợ hãi.
Lần trước ở bệnh viện tôi đã làm thử một lần, những con rắn này khi bị dao chém sẽ rơi xuống đất, một vài phút sau phần cơ thể bị rụng ra đó sẽ bốc hơi biến mất, còn phần cơ thể còn lại sẽ tự mọc ra cơ thể rắn hoàn chỉnh. Chúng còn có một đặc điểm kỳ lạ, thích hút máu.
Mảnh cơ thể rắn nọ rơi xuống thì bò trườn khắp sàn nhà tìm máu để hút, lũ búp bê càng sợ hãi dạt ra xa hơn. Được một lúc thì mảnh cơ thể rắn biến mất, tôi vui mừng lại tiếp tục chém những con rắn khác, chúng lại rơi xuống, lại tìm những con búp bê để hút máu.
Cứ như vậy, một lúc lâu sau, lũ búp bê ma chết hết, chúng nằm la liệt khắp phòng như những xác người, chật kín cả lối đi. Tô Xảo Xảo mệt rã người ngồi sụp xuống:
"Tô Xảo Nghi đã biến chất rồi. Cô ta không còn là đứa trẻ ngoan ngoãn biết điều nữa."
Tôi im lặng lắng nghe, sự thật đúng là như thế.
"Chiếm thân xác của cô ta là ta sai, nhưng ta không thể trả thân xác cho cô ta được nữa! Cô ta sẽ dùng nó để hại người!"
"Vậy bây giờ phải làm sao?"
Tôi lo lắng hỏi, đến nước này Tô Xảo Xảo nói gì tôi cũng nghe theo hết, còn Tô Xảo Nghi ư, ngay từ đầu tôi đã không ưa cô ta rồi!
"Bây giờ... chỉ còn một cách, đó là gϊếŧ cô ta!"
Tôi ngơ ngác gật gật đầu, nhưng cô ta vốn dĩ đã chết rồi, làm sao mà gϊếŧ được?
Tô Xảo Xảo thở hổn hển:
"Tô Xảo Nghi phạm phải điều cấm kỵ là dẫn đạo sĩ tà đạo về tác quái ở nhà họ Tô. Cô ta sẽ bị gạch tên khỏi gia phả nhà họ Tô, cô ta sẽ trở thành cô hồn!"
"Trở thành cô hồn số phận sẽ rất bi thảm, với năng lực yếu ớt của cô ta, nếu không có nhà họ Tô bảo vệ, sớm muộn gì cũng bị thầy bắt quỷ nhòm ngó, hồn bay phách tán!"
Tôi không nói gì coi như đồng ý.
Tô Xảo Xảo đứng dậy, lục lọi khắp phòng tìm cái gì đó. Tôi nghi hoặc hỏi:
"Cô tìm cái gì vậy?"
Tô Xảo Xảo không thèm nhìn tôi lấy một cái, vẫn cắm cúi tìm kiếm, sắc mặt ngưng trọng:
"Tìm lối ra. Chúng ta đang lạc trong ảo ảnh. Chàng không thấy kỳ lạ sao, nhà họ Tô làm gì có căn phòng nào như thế này?"
Tôi ngớ người. Quả nhiên là thế! Ngay từ khi bước vào căn phòng này tôi đã cảm thấy hư ảo rồi! Cứ ngỡ những thứ như thuật ảo ảnh này chỉ có trên phim, không ngờ cũng có ngày tôi trải qua cảm giác này, quả thật quá đáng sợ!
Tôi cũng bắt chước Tô Xảo Xảo, tìm kiếm khắp căn phòng xem có thấy thứ gì đó đại loại như một cái lỗ, một cái hố, một cánh cửa hay cái gì đó có thể dẫn chúng tôi ra ngoài hay không. Đi qua đi lại căn phòng đến lần thứ mười mấy, tôi có cảm giác có một cặp mắt nào đó luôn dõi theo chúng tôi. Tôi nuốt nước bọt, ngờ ngợ nhìn lên bức ảnh khổ lớn treo trên tường.
Tô Xảo Xảo cũng theo hướng ánh mắt của tôi nhìn lên bức tranh, trong phút chốc ánh mắt cô ấy sáng lên:
"Chính là nó! Là đôi mắt của cô ta!"
Tô Xảo Xảo lấy trong túi xách một con dao găm, nhằm vào một bên mắt của Tô Xảo Nghi trong ảnh, phóng một phát. Tôi cũng bắt chước lục lọi trong túi xách lấy ra một con dao, cũng nhằm nốt bên mắt còn lại phóng vào. Tức thì từ hai con mắt đó chảy ra hai hàng máu đỏ tươi, khuôn mặt Tô Xảo Nghi nhăm nhúm, từng cơ mặt của cô ta hằn lên tất cả đủ mọi loại cảm xúc, từ đau đớn thống khổ đến cười khúc khích như điên dại.