Chương 24: Kinh Trập (8)

Chu Sào.

Tô Mộ Vũ cầm dù đi bên cạnh Sửu Ngưu, Sửu Ngưu giật mình, trong vô ý muốn rút kiếm, đến khi nhìn rõ đó là Tô Mộ Vũ, mới hòa hoãn lại: "Thủ lĩnh, ngài đến đây khi nào vậy? Thần không biết quỷ không hay."

"Chu Sào này ta đã đến vài lần, cách nào bước vào ta đương nhiên biết." Tô Mộ Vũ nhàn nhạt nói.

Sửu Ngưu gật đầu: "Ta quên mất."

"Bên trong Chu Sào có ba mươi sáu cơ quan, mỗi cơ quan đều hung hiểm, cho dù là cao thủ cũng khó lòng sống sót." Tô Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn trăng trên trời, "Trừ khi người đến là người vô cùng hiểu cấu tạo của Chu Sào, ví dụ như ta. Nhưng cho dù là ta, cũng có một nơi không thể qua được."

"Ở đâu?" Sửu Ngưu nghi hoặc hỏi.

"Ở đây." Tô Mộ Vũ cắm dù trong tay xuống đất, "Đây là tâm trận của toàn bộ Chu Sào, phương pháp để tránh khỏi ba mươi sáu cơ quan có bốn loại, nhưng kết quả của mỗi loại đều phải đi qua nơi này, cho dù thế nào, cũng không tránh được."

Trong tay Sửu Ngưu vẫn nắm chặt kiếm, trong vô ý lùi về sau một bước.

"Nhưng lúc nãy ta đi qua đây, lại không thấy ai." Tô Mộ Vũ vẫn nhìn ánh trăng trên bầu trời, không xoay người lại.

"Lúc nãy ta thay ca, nên rời đi một chút." Sửu Ngưu trầm giọng.

"Lời nói dối vụng về như vậy, ta nghĩ không cần nói nữa đâu." Tô Mộ Vũ nhẹ thở dài, "Ngươi là Sửu Ngưu của Chu Ảnh đấy."

"Ta là Tô gia, Tô Sơn Quân!" Sửu Ngưu nhấc kiếm, đâm về phía sau lưng Tô Mộ Vũ.

"Đã vào Chu Ảnh thì ngươi không còn là người của Tô gia nữa rồi, năm đó chúng ta đã cùng nhau thề như vậy." Tô Mộ Vũ rút dù trên đất, xoay người vung mạnh, mặt nạ của Sửu Ngưu trong nháy mắt bị đánh vỡ.

Như Bạch Hạc Hoài nói, dưới tấm mặt nạ là gương mặt không hề anh tuấn, thậm chí có thể nói là xấu xí, vốn dĩ mặt mày đã không được đẹp, lại còn một vết sẹo lớn trên mặt, càng thêm phần hung lệ đáng sợ. Sửu Ngưu cười khổ: "Thủ lĩnh hiểu rõ hơn ai hết, đại gia trưởng trúng độc, không ai có thể giải, cho dù giải được thì ông ấy cũng không sống thêm được mấy năm. Ông ấy nên thoái vị, đám người ngu ngốc trung thành như chúng ta, đến cuối cùng chỉ có thể bồi táng!"

"Ngu ngốc trung thành sao?" Tô Mộ Vũ nhướng mày, "Cho nên cái gọi là trung thành, không phải là khi thân rơi vào cảnh tuyệt vọng cũng không rời bỏ sao? Nếu chiều hướng phát triển, đại gia trưởng chết, thì chúng ta liền chạy theo xu thế, vậy trung thành tồn tại còn ý nghĩa gì?"

"Thủ lĩnh, ngài…" Sửu Ngưu cắn răng.

"Ngươi đi đi." Tô Mộ Vũ xoay người, "Đi, ta sẽ nói là ta phái ngươi đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Đợi mọi chuyện kết thúc, nếu Tô gia thắng, thì ngươi tìm Tô gia, nếu nhà khác thắng thì ngươi cứ thay tên đổi họ đổi dung mạo khác mãi mãi cũng đừng xuất hiện!" Tô Mộ Vũ thu lại dù giấy, "Tìm một nơi trốn đi."

"Thủ lĩnh, kiếm pháp của ngài rất mạnh, nhưng ngài không bảo vệ được tất cả mọi người đâu. Lần này nhất định sẽ đánh nhau, sẽ có người chết, không phải Tô gia chết thì là đại gia trưởng chết, không phải anh em tốt của ngài chết thì đại gia trưởng mà ngài đã thề sẽ trung thành chết!" Kiếm trong tay Sửu Ngưu khẽ run, "Buông đi! Chúng ta cùng đi, gϊếŧ đại gia trưởng sau đó lấy Miên Long Kiếm, thì tất cả sẽ kết thúc!"

"Nếu ngươi nói nữa!" Tô Mộ Vũ trầm giọng, "Hôm nay ngươi không thể đi."

"Ngài không bảo vệ được tất cả mọi người đâu…" Sửu Ngưu lẩm bẩm câu cuối cùng rồi thở dài, sau đó nhảy qua tường viện rời đi.

"Ngươi không nên thả hắn." Ông lão lưng gù không biết đã đứng sau lưng hắn từ lúc nào, trầm giọng nói.

Tô Mộ Vũ xoay người, nhìn ông lão, sau đó hành lễ.

"Ngươi là Khôi của Ám Hà, luận về địa vị không biết cao hơn ta bao nhiêu, không cần hành lễ với ta." Ông lão lưng gù nhìn tường viện, "Phản bội rời Chu Ảnh, là tội lớn nhất Ám Hà."

"Cần sống sót, mới có thể trị tội người khác, tình cảnh ngày hôm nay, đại gia trưởng Ám Hà bị cả ba gia chủ truy sát, những quy tắc đó tồn tại còn ý nghĩa không?" Tô Mộ Vũ hỏi.

"Ta đã gặp ngươi mấy lần, cũng nghe không ít lời đồn về ngươi, nghe nói trong Đề Hồn Điện ngươi có một biệt danh, gọi là Tam Bất Tiếp." Ông lão lưng gù nhìn Tô Mộ Vũ, "Tàn sát cả nhà không nhận, không biết nguyên nhân không nhận, không muốn nhận thì không nhận. Ta ở Ám Hà cả đời, ngươi là người duy nhất bàn điều kiện với Đề Hồn Điện."

"Bởi vì ta có một người bạn, hắn nói như thế này." Tô Mộ Vũ cúi đầu, "Điều Tô Mộ Vũ không muốn nhận, thì hắn nhận."

"Là Tô Xương Hà nhỉ, Tống Táng Sư, Tô Xương Hà. Nghe nói kiếm pháp của hắn không bằng ngươi, nhưng danh xưng Tống Táng Sư của hắn so với Chấp Tán Quỷ của ngươi còn đáng sợ hơn." Ông lão lưng gù chậm rãi nói, "Ngươi có người bạn như thế, cũng tốt."

"Ta biết." Tô Mộ Vũ trả lời.

"Nhưng người của Ám Hà, không cần bạn bè." Ông lão lưng gù cười lạnh, "Bạn bè, sẽ khiến kiếm trong tay ngươi do dự. Mà ngươi, là thiên tài dựa vào bản tàn phổ của Thập Bát Kiếm Trận, không ngờ lại là người ngu xuẩn như vậy."

"Ngu xuẩn?" Tô Mộ Vũ khẽ cau mày.

"Ngươi muốn làm người tốt." Ông lão lưng gù cười lạnh, "Thân làm sát thủ, thế mà ngươi còn muốn làm người tốt, lẽ nào không phải là chuyện ngu xuẩn đến buồn cười nhất trên đời sao?"

"Tô Xương Hà cũng từng nói ta như vậy, nhưng ta không muốn làm người tốt gì cả. Chỉ là ta nghĩ, có vài chuyện…" Tô Mộ Vũ đi qua ông lão lưng gù, "Ta muốn làm hết sức mình."

"Tên Tô Mộ Vũ đó, là một người sống rất mệt mỏi." Bạch Hạc Hoài ngồi trong phòng, nhìn đại gia trưởng đang nhắm mắt ngủ say, cảm khái một câu.

"Hắn thật sự sống rất mệt mỏi." Đại gia trưởng đột nhiên trả lời.

Bạch Hạc Hoài giật mình, nàng lúc nãy mới thăm dò hơi thở của đại gia trưởng, chắc chắn ông ấy đang ngủ, nàng nghi hoặc hỏi: "Đại gia trưởng tỉnh rồi à?"

Đại gia trưởng gật đầu: "Ám Hà có một phương pháp điều chỉnh hơi thở, có thể khiến người ta ngủ nhưng không ngủ, tỉnh nhưng không tỉnh, có thể cảm giác gió thổi cỏ lay xung quanh, lại có thể an thần nghỉ ngơi."

"Cho nên chuyện bên ngoài lúc nãy, đại gia trưởng nghe thấy hết rồi?" Bạch Hạc Hoài cau mày.

"Chỉ nghe được đôi câu vài lời thôi, nhưng chuyện đại khái ta cũng có thể đoán được." Đại gia trưởng cười, "Mộ Vũ là người đáng để tín nhiệm, những gì hắn lựa chọn, cứ để hắn làm đi."

"Hắn là người vô danh, vậy trước khi gia nhập Ám Hà, có thân phận gì?" Bạch Hạc Hoài đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.

"Mộ Vũ xưa nay không nhắc đến với ai, lúc nhỏ chỉ nói mình mất trí, nhưng sau này ta phái người điều tra, hắn xuất thân từ Vô Kiếm Thành, là con trai của thành chủ Vô Kiếm Thành, Bành Vũ Lạc."

"Kiếm Kinh Thiên, Bành Vũ Lạc!" Bạch Hạc Hoài sững sờ, đó là một kiếm khách hào hiệp nổi danh hiển hách.

"Đúng vậy, ngày Vô Kiếm Thành bị diệt môn, Tô Mộ Vũ đến Ám Hà." Đại gia trưởng chậm rãi nói.