Chương 17: Kinh Trập (1)

Mưa rơi cỏ cây đâm chồi nảy lộc, sấm chớp tiết kinh trập bắt đầu.

Cửu Tiêu Thành.

"Quét sạch chuyện bất bình, cùng quân đến Cửu Tiêu. Đây là Cửu Tiêu Thành mà năm đó Thi Kiếm Tiên một kiếm thành danh?" Bạch Hạc Hoài vén rèm che của xe ngựa, tò mò quan sát toà thành.

Dù cho cách thời đại của Thi kiếm tiên đã mấy trăm năm, toà thành này vẫn còn lưu giữ thi tửu kiếm ý kia như cũ, trên đường lớn đầy ấp các cửa hàng bán kiếm lớn nhỏ, dọc đường các cô nương đeo một chuỗi kiếm gỗ nhỏ tinh xảo, trên đó viết một bài thơ tinh diệu tuyệt luân.

"Bắc Ly dùng kiếm, Nam Quyết dùng đao, đây là truyền thống bắt nguồn từ Thi kiếm tiên lúc lập quốc, năm đó ngàn vạn nam nữ giang hồ, có chín phần đều muốn làm Thi kiếm tiên, một phần còn lại là muốn gả cho Thi kiếm tiên." Đại gia trưởng ngồi trong xe ngựa giống như trưởng bối đang kể chuyện xưa, giọng nói ôn hoà.

"Chuyện này ta cũng nghe rồi. Ta còn nghe sư phụ kể, kiếm khách trong thiên hạ, lúc trẻ đều muốn đến Cửu Tiêu Thành một lần, muốn đến cảm nhận thử rằng sau mấy trăm năm một kiếm bổ ra thi vũ kiếm ý ở Cửu Tiêu sẽ như thế nào." Bạch Hạc Hoài ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Rốt cuộc là kiếm gì mà có thể một kiếm bổ đôi Cửu Tiêu nhỉ?"

"Một kiếm bổ đôi Cửu Tiêu chỉ là truyền thuyết, dựa trên sử sách ghi chép, một kiếm cuối cùng của Thi Kiếm Tiên lúc gϊếŧ chết Kiếm Ma, uy lực một kiếm đánh tan cả mây, đến mức Kiếm Ma bỏ mình, Thi Kiếm Tiên đạp kiếm rời thành mà đi, mưa rơi ở Cửu Tiêu Thành trọn vẹn mười ngày. Toà thành ở phía bắc, mưa mười ngày là điều chưa từng được nghe qua, cho nên cũng có người nói Thi Kiếm Tiên đánh một kiếm khiến trời bị thủng rồi, đây là cái gọi là Nhất Kiếm Phá Cửu Tiêu." Đại gia trưởng giải thích.

Bạch Hạc Hoài gật đầu, sau đó nhìn Miên Long Kiếm bên cạnh đại gia trưởng: "Đại gia trưởng ngài cũng dùng kiếm, lúc ngài còn trẻ có đến Cửu Tiêu Thành xem thử không?"

Đại gia trưởng sững sờ sau đó lắc đầu: "Kiếm của người bình thường là kiếm, nhưng kiếm của Ám Hà là hung khí. Huống chi, lúc ta còn trẻ không dùng kiếm, kiếm pháp là sau này mới học."

"Ồ, vậy Tô Mộ Vũ thì sao?" Bạch Hạc Hoài lại hỏi, "Hắn có hứng thú với truyền thuyết này không?"

"Kiếm của hắn, cũng là hung khí." Đại gia trưởng trầm giọng.

"Đừng nhìn lung tung!" Người kéo ngựa bên ngoài quát khẽ một tiếng, dùng sức kéo màn che, che chắn lại lại khung cảnh bên ngoài, Bạch Hạc Hoài nhếch miệng, ngồi lại vị trí ban đầu: "Cái tên Sửu Ngưu này, bởi vì ta nói hắn xấu, nên lòng mang hận đây mà."

"Tiểu thần y, trước đây ngươi nói đã tìm ra phương pháp trị khỏi bệnh cho ta, không biết bây giờ có thể cho ta biết chưa?" Đại gia trưởng nheo mắt.

"Tất nhiên tất nhiên, ta phát hiện tuy rằng có thể tạm thời ngăn chặn Tuyết Lạc Nhất Chi Mai trong người đại gia trưởng, nhưng ta chỉ có thể cưỡng ép lấy thuốc áp chế cũng gọi là lấy độc trị độc, cho nên có thể miễn cưỡng tạm thời không khiến độc phát mà chết, nhưng thời gian lâu dần cũng không phải là cách." Bạch Hạc Hoài lấy cây ngân châm từ trong lòng, nhẹ nhàng đâm vào cổ tay của đại gia trưởng.

"Tuyết Lạc Nhất Chi Mai, được xưng là kỳ độc thứ hai thiên hạ, là bởi vì chỉ có Đường nhị lão gia mới biết cách giải." Đại gia trưởng thần sắc bình tĩnh.

"Ta đã thấy qua Kính Hoa Nguyệt của gia chủ Ôn gia, đó là thiên hạ đệ nhất kỳ độc, đến chính bản thân gia chủ Ôn gia cũng không biết giải. Trước mặt Kính Hoa Nguyệt, Tuyết Lạc Nhất Chi Mai thì tính là gì?" Bạch Hạc Hoài rút ngân châm, bên trong xe ngựa, một mùi hương hoa mai từ từ lan ra.

Đại gia trưởng khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó: "Ngươi họ Bạch…"

"Ta họ Bạch, là vì sư phụ ta họ Bạch." Bạch Hạc Hoài lấy ngân châm lên, dính trên đó không phải màu đỏ mà là màu trắng, "Chẳng qua đại gia trưởng đoán sai rồi, ta cũng không phải họ Ôn. Mẫu thân ta mới họ Ôn, là muội muội của thiếu chủ Ôn gia Ôn Hồ Tửu hiện tại."

"Hoá ra là vậy." Đại gia trưởng gật đầu, "Không ngờ tiểu thần y còn là cháu gái của gia chủ Ôn gia."

"Sao hả? Bây giờ thấy tình hình hơi phức tạp rồi, sau này muốn gϊếŧ người diệt khẩu cũng không tiện à?" Bạch Hạc Hoài nhướng mày.

"Nói đùa rồi." Đại gia trưởng cầm lấy cốc trà bên cạnh, uống một hớp trà nóng.

"Quả thật là nói đùa rồi. Chúng ta lại nói về độc, Ôn gia am hiểu hạ độc, cũng am hiểu giải độc, trong môn hạ có Trảm Khôi Đường, bên trong là kỳ nhân nghiên cứu cách giải độc. Đám người này còn điên cuồng hơn đám người hạ độc, gặp được thứ độc không giải được, liền lấy thân thử độc, có thể giải thì giải, còn không giải được thì chết." Bạch Hạc Hoài đang cẩn thận chu đáo cầm ngân châm, "Trong Trảm Khôi Đường có một câu nói, chỉ cần ngươi trúng loại độc đó, mới có thể hiểu nó, hiểu nó rồi, mới có thể đối phó với nó."

"Lấy thân thử độc, trúng độc trước, giải độc sau, là loại ý nghĩ không điên thì không sống được." Đại gia trưởng buông cốc trà xuống, "Chỉ là ta không hiểu, tiểu thần y vì mấy tấm ngân phiếu, mà sẵn lòng vì ta lấy thân thử độc sao?"

"Tất nhiên là không, ta đâu có ngốc." Bạch Hạc Hoài nhún vai.

Đại gia trưởng yên lặng, sau đó cười nói: "Tiểu thần y nói nhiều như vậy là để trêu chọc ta à?"

"Đại gia trưởng quên rồi sao, ta chỉ là một nửa người Ôn gia thôi, nhưng lại là đệ tử của Dược Vương Cốc. Di Hồn Đại Pháp của Dược Vương Cốc, ngài đã nghe nói chưa?" Bạch Hạc Hoài đắc ý cười.

"Di Hồn Đại Pháp?" Miên Long Kiếm bên cạnh đại gia trưởng chấn kinh, "Tân Bách Thảo không học được Di Hồn Đại Pháp, ngươi học được rồi?"

"Tiểu tử đó thiên phú về y thuật còn nhiều hơn sư phụ, nhưng tâm tư quá đơn giản, không học được Di Hồn Đại Pháp." Ánh mắt Bạch Hạc Hoài đột nhiên loé lên kim quang, xoay người lại, "Ta từ nhỏ đã láu cá, sư phụ nói ta trời sinh là để luyện môn này, toàn bộ Dược Vương Cốc, chỉ truyền thừa lại cho mỗi mình ta."

"Di Hồn Đại Pháp, chỉ cần dùng pháp môn này đối với người nào đó, là có thể cùng cảm nhận năm giác quan, thậm chí có thể chiếm ý thức của người đó, quá khứ hay suy nghĩ hiện tại đều bị đối phương ăn mòn." Đại gia trưởng sâu kín nói, "Lúc đó ta nghe nói loại võ công này, liền từng cảm khái, đây đâu phải y thuật, rõ ràng là tà thuật."

"Thật ra người hành y bọn ta trị bệnh, trị là bệnh trong thân thể, còn Di Hồn Đại Pháp có thể trị bệnh trong tâm." Bạch Hạc Hoài thu ngân châm lại, "Chẳng qua ta dùng Di Hồn Đại Pháp chỉ là muốn giải độc trong cơ thể, những chuyện trong lòng đại gia trưởng ta có thể không xem."

Đại gia trưởng trầm ngâm hồi lâu mới nói: "Nếu dùng Di Hồn Đại Pháp, vậy tính mạng của ta…"

Bạch Hạc Hoài cười, ngẩng đầu nhìn đại gia trưởng: "Đều nằm trong khống chế của Bạch Hạc Hoài ta. Đến lúc đó chỉ cần ta muốn, có thể gϊếŧ đại gia trưởng bất cứ lúc nào!"

"Được! Hahaha!" Đại gia trưởng cao giọng cười lớn, mà Bạch Hạc Hoài vẫn không thay đổi sắc mặt, để đại gia trưởng cười đến cả xe ngựa xóc nảy. Cuối cùng đại gia trưởng thu lại ý cười, trên người bỗng nhiên có sát khí nghiêm nghị.

"Ta muốn thử xem."