Chương 10: Vũ Thủy (9)

Tô Mộ Vũ dừng lại, trường kiếm bỗng nhiên quét qua, vẽ một vòng tròn xung quanh mình, tất cả những đứa bé cầm đèn l*иg kia đều bị chặn lại, bay ra ngoài, sau đó Tô Mộ Vũ lại vung tay xuất kiếm về phía trước, đánh tan sương mù.

Nam nhân tóc dài ngồi trên kiệu, hung hăng nhìn chằm chằm Tô Mộ Vũ, rút một thanh kiếm trông rất kỳ lạ.

Tô Mộ Vũ thả người nhảy lên, lúc đặt chân xuống đất đã đứng trước mặt người ngồi trên kiệu, vung kiếm, va chạm vào thanh kiếm của nam nhân tóc dài. Tô Mộ Vũ thấp giọng nói: "Chạy đi!"

Nam nhân tóc dài đánh một kiếm về phía Tô Mộ Vũ: "Chạy? Ngươi nghĩ ngươi có thể gϊếŧ ta à?"

Tô Mộ Vũ xoay người trên không trung, sau đó ổn định đáp xuống đất, xoay kiếm trong tay, không thèm nhìn nam nhân tóc dài mà bỏ đi. Nam nhân tóc dài khẽ nhíu mày, lúc vừa định đuổi theo, chiếc kiệu mà hắn đang ngồi trong chớp mắt nứt làm đôi, hắn điểm chân, lùi về sau ba trượng, sau đó cúi đầu, phát hiện máu xuất hiện ở l*иg ngực rồi lập tức lan ra.

"Ngươi khi nào thì…" Giọng nói của nam nhân tóc dài có hơi run rẩy.

Tô Mộ Vũ chậm rãi đi về phía trước, thanh kiếm trong tay đã cắm vào bên trong dù giấy, sau đó hắn nâng dù, hơi ngẩng đầu lên, một giọt nước mưa rơi xuống trên mặt hắn, thấp giọng nói một lần nữa: "Chạy!"

Lần này nam nhân tóc dài không có chút do dự nào, lập tức xoay người, chạy về phía trước, chỉ trong chốc lát đã không còn thấy bóng dáng. Tô Mộ Vũ hung hăng nắm chặt chuôi dù, mới ép cho sát tâm dần lắng xuống. Nhưng tuy rằng nam nhân tóc dài đã đi rồi, những Đồng Tử Điểm Đăng đó vẫn đứng yên một chỗ, sương mù theo nam nhân tóc dài bỏ đi từ từ tản ra, những đứa bé kia khó khăn đứng dậy, nhưng trên người thương tích đầy mình. Tụi nó nhìn lẫn nhau, trong ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, không nghi ngờ gì, cả đám đều nghĩ rằng Tô Mộ Vũ sẽ gϊếŧ tất cả tụi nó.

Tô Mộ Vũ vươn dù, che lại cơn mưa xuân bỗng nhiên rơi xuống, hắn hạ thấp mặt dù giấy che lại đôi mắt của mình. Người trung niên mới vừa đánh cờ cùng hắn đột nhiên xuất hiện, Tô Xương Ly, Tô Hồng Tức và Tô Tử Y đứng phía sau ông ấy.

"Ý của Xương Hà chính là, khi một tổ chức Ám Hà mới xuất hiện, sẽ không còn Đồng Tử Điểm Đăng, cũng sẽ không có âm quỷ dẫn hồn." Người trung niên chậm rãi nói, "Cho nên nó mới sắp xếp vụ thích sát này."

Tô Mộ Vũ xoay người lại, do dự hồi lâu: "Xương Hà muốn thay đổi Ám Hà?"

"Vượt qua sông ngầm, là có thể đến bến bờ mơ ước, mà bến bờ đó lẽ ra không nên có đêm tối mịt mờ, mà nên có ánh sáng mới phải." Người trung niên trầm giọng nói.

"Bến bờ mơ ước thật sự tồn tại sao?" Dưới bầu trời đêm, một cô nương đang đeo mặt nạ thỏ ngẩng đầu, ngắm nhìn ánh trăng trên bầu trời, trầm mặc nói.

"Tỷ tỷ đang nhìn gì vậy?" Cô gái mặc áo đỏ từ trong phòng bước ra ngoài, nhìn người đeo mặt nạ thỏ trước mặt.

"Đang ngắm trăng." Người đeo mặt nạ thỏ xoay người, nhìn người tự xưng là Bạch Hạc Hoài trước mắt, "Thần y châm cứu xong rồi à? Đại gia trưởng cũng đã khoẻ hơn nhiều."

Bạch Hạc Hoài phủi tay: "Chuyện nhỏ, chỉ là kỳ độc đứng thứ hai thiên hạ thôi mà, ta còn là thần y đứng đầu thiên hạ… à tiểu sư thúc của thần y đứng đầu thiên hạ đó, không vấn đề gì đâu."

Người đeo mặt nạ thỏ gật đầu: "Vậy làm phiền thần y rồi."

"Tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, mà ngày nào cũng phải đeo mặt nạ hết, đáng tiếc thật." Bạch Hạc Hoài sâu kín nói.

Người đeo mặt nạ thỏ cười: "Thần y nói đùa rồi, nếu ta đã đeo mặt nạ, sao muội có thể nhìn thấy dung mạo của ta là đẹp hay xấu?"

"Ta biết xem cốt tướng, ta là thần y mà." Bạch Hạc Hoài lấy bánh quế trong lòng ra cắn một miếng, "Đừng nói là người sống sờ sờ đứng trước mặt ta, cho dù chỉ nhìn thấy một cánh tay, ta cũng có thể nhìn ra dung mạo của đối phương. Cho nên tỷ không cần tháo mặt nạ xuống, ta cũng biết tỷ quốc sắc thiên hương, cái tên Sửu Ngưu đi theo tỷ, ta không cần nhìn cũng biết, người cũng như tên, xấu vô cùng!"

Gió trong không trung trong nháy mắt dừng lại, miếng ngói trên đầu Bạch Hạc Hoài đột nhiên bị vỡ.

Người đeo mặt nạ thỏ ho khan: "Chớ quấy nhiễu thần y, ngươi đã xấu lắm rồi."

Bạch Hạc Hoài lại không hề hay biết, tiếp tục nói: "Ta thấy tỷ và Tô Mộ Vũ rất đẹp đôi, một người quốc sắc thiên hương, một người thanh tân tuấn lãng, hai người có phải một đôi không?"

"Hahaha, hai người bọn ta đẹp đôi sao?" Người đeo mặt nạ thỏ không nén được bật cười.

Bạch Hạc Hoài nhíu mày, cắn một miếng bánh quế, nghe xung quanh đâu đâu cũng truyền đến tiếng cười khẽ.

"Cút, tạm thời đừng theo bọn ta." Người đeo mặt nạ thỏ vung tay, đánh vỡ ba mảnh ngói trên mái hiên.

Bạch Hạc Hoài lại lấy ra thêm một miếng bánh quế, đưa cho người đeo mặt nạ thỏ, người đeo mặt nạ thỏ do dự một lúc, cuối cùng tháo mặt nạ xuống, nhận lấy miếng bánh quế Bạch Hạc Hoài đưa. Như Bạch Hạc Hoài đã nói, dưới tấm mặt nạ là một gương mặt thật sự gánh nổi bốn chữ quốc sắc thiên hương, tuy Bạch Hạc Hoài cũng là một mỹ nhân, nhưng đôi mắt dưới tấm mặt nạ đó lộ rõ nét yêu kiều khiến nam nhân không cách nào từ chối.

Người đeo mặt nạ thỏ ăn một miếng bánh quế, cười nói: "Ngon lắm."

"Chỉ mang theo một hộp thôi, đến phía bắc thì không có bánh quế ngon như vậy nữa." Bạch Hạc Hoài ăn xong miếng bánh quế trong tay, phủi phủi, "Tỷ tỷ còn chưa trả lời ta đó?"

Người đeo mặt nạ thỏ vẫy tay: "Ta và Khôi đại nhân đương nhiên không phải một đôi rồi. Người của Ám Hà nếu như thành thân, thì sẽ phải làm những công việc trong nội đường, ít khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lắm."

"Vậy chưa thành hôn, chỉ là đơn thuần thích nhau thì sao?" Bạch Hạc Hoài lại hỏi.

"Khôi đại nhân sẽ thích ai sao? Ta cảm thấy huynh ấy sẽ không thích ai cũng không ghét ai, rất nhàm chán, nhưng nhàm chán cũng thú vị." Người đeo mặt nạ thỏ suy nghĩ, nói.

"Tại sao nhàm chán lại thấy thú vị?" Bạch Hạc Hoài không hiểu.

"Xấu mà nhàm chán là nhàm chán, nhưng đẹp trai mà nhàm chán lại là một loại thú vị." Người đeo mặt nạ thỏ gật đầu, "Là vậy đấy, không sai."

Bạch Hạc Hoài sững sờ, sau đó cười: "Tỷ tỷ nói có đạo lý. Chẳng qua vị đại nhân đó, từ đầu đã như vậy rồi sao?"

"Chắc là vậy đấy, ít nhất lúc ta gặp huynh ấy thì đã thế rồi. Huynh ấy và cái người cùng bước ra từ một Luyện Lô không giống nhau, không đúng, phải nói là huynh ấy và cả cái Ám Hà này không giống nhau." Người đeo mặt nạ thỏ trả lời.

Bạch Hạc Hoài khẽ cau mày: "Luyện Lô? Khôi đại nhân lúc trước là người vô danh à?"

Động tác ăn bánh quế của người đeo mặt nạ thỏ ngừng lại, nghi hoặc: "Muội hình như rất hiểu Ám Hà bọn ta?"

Bạch Hạc Hoài gãi đầu: "Đều là sư phụ kể cho ta nghe đấy, đúng rồi, tỷ tên là gì?"

Người đeo mặt nạ thỏ ăn miếng bánh quế cuối cùng: "Ta tên Mộ Vũ Mặc."