Chương 4

Một lời nói ra như thiên lôi oanh động, Lương Văn Thành đứng chết trân tại chỗ, lão đạo sĩ rời đi lúc nào cũng không biết.

Đợi khi phục hồi lại tinh thần, hắn thầm mắng mình ngu xuẩn, chỉ vì lời nói vô căn cứ mà tự mình dọa mình.

Sau đó Lương phủ mời đến vài vị đạo sĩ nữa, đều có được kết quả cùng đáp án như nhau, lúc này Lương Văn Thành không thể không tin.

Hắn muốn tiêu diệt oán quỷ hoặc xua đuổi nó đi, thế nhưng không ai nhận lời, dần dà không đạo sĩ nào tìm đến Lương phủ nữa, cho dù ra giá cao thế nào cũng lắc đầu từ chối.

Từ khi lão đạo sĩ nói ra chân tướng, người trong Lương phủ ai nấy đều nơm nớp lo sợ, thâm chí vào ban đêm có người còn nói nghe được tiếng ca xướng cùng tiếng khóc than như xa như gần.

Đều không phải là Lương phu nhân nổi cơn điên, tiếng ca lần này ai oán vô cùng, nghe vào tai thê lương khiến người muốn khóc, lại như thật như giả không phải là việc Lương phu nhân có thể làm ra.

Cũng không biết là thật sự như thế hay chỉ là do bọn họ quá sợ hãi mà sinh ra ảo giác.

Dù sao Lương Văn Thành chưa từng nghe được một lần nào.

Hắn ngơ ngác, hai mắt che kín tơ máu chằm chằm nhìn vào nhi tử đang nằm trên giường, đứa trẻ gần như đã mất đi sinh khí, gương mặt gầy còm chỉ còn da bọc xương, cái miệng nhỏ luôn tươi cười vui vẻ lúc này ngậm chặt, đôi môi tái nhợt như người chết, chỉ có l*иg ngực đang yếu ớt phập phồng cho thấy chủ nhân cơ thể vẫn còn sống.

Cả đời hắn cũng chỉ có một đứa còn này, nếu nhi tử không thể sống tiếp hắn cũng không còn thiết sống làm gì.

Đại phu không thể chữa, đạo sĩ cũng lắc đầu, nên làm hắn đều đã làm, như cũ vô vọng.

Hiện tại Lương Văn Thành gần như đã hết hy vọng, chỉ chực chờ ngày nhi tử tắt thở.

Hắn đã nghĩ như vậy, cho đến một ngày một lão đạo sĩ cầu kiến, nói Lương phủ còn có thể cứu được.

Lương Văn Thành vui mừng quá đỗi, tự mình ra cửa nghênh đón, không ngờ lão đạo sĩ lại xua tay nói bản thân không đủ năng lực, nhưng biết có người có thể giúp Lương phủ.

Hiện tại là ai Lương Văn Thành đã không để ý, chỉ cần cứu được nhi tử hắn, đừng nói là đạo sĩ, kêu hắn mời ma quỷ đến cũng được. Hắn đã không còn tư thái cao cao tại thượng như trước, cúi đầu khom lưng nghe lão đạo sĩ nói.

Lão đạo sĩ chắp tay sau lưng, đứng giữa sân viên rộng lớn nhìn quanh một hồi, cuối cùng nói: "Người kia không rõ tên tuổi, tục kêu Hư Vô, nghe nói là Âm Dương Quỷ Sư, chuyên giải oan siêu độ quỷ quái."

Lão đạo sĩ nói đến đây, ngừng trong chốc lát.

Tương truyền về vị này có đúng là thật hay không lão đạo sĩ cũng không rõ, chỉ biết khi còn nhỏ, lão sư tổ từng nhắc qua, khiến lão đạo sĩ nhớ mãi đến bây giờ, gần sáu mươi năm trôi qua, lão đạo sĩ luôn muốn được diện kiến vị kia một lần.

Lão đạo sĩ thoát ra khỏi hồi tưởng, ánh mắt sâu thẳm, nói tiếp: "Chỉ là vị kia xuất quỷ nhập thần, không dễ dàng hiện thân. Chỉ nơi nào oán khí ngập trời, ma quỷ gieo tại họa một phương hắn mới xuất hiện."

Lương Văn Thành nghe vậy vội nói: "Phu nhân của ta bị oán quỷ quấn thân, bao nhiêu đây còn chưa đủ?"

Lão đạo sĩ liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói: "Chưa đủ. Chưa có người phải chết sao có thể nói oán khí ngập trời?"

Đợi chết người thì hắn còn cần người đuổi quỷ làm gì?

Lương Văn Thành giận dữ nghĩ, lại không dám nói ra miệng, chỉ phải cúi đầu nghe dạy: "Vậy đại sư nói phải làm thế nào?"

Lão đạo sĩ ngoắc ngoắc ngón tay ra hiệu hắn đưa tai lại gần. Hai người thì thầm to nhỏ hồi lâu mới tách ra, chỉ thấy sắc mặt Lương Văn Thành trắng bệch như giấy, trên mặt tràn đầy khϊếp sợ.

Cụ thể là nói gì thì chỉ có hai người họ mới biết.

Cùng ngày, Lương Văn Thành sai hạ nhân ra ngoài mua nhang đèn, lại cho người lập một tế đàn giữa sân, dường như muốn cúng bái. Làm xong hắn lại cùng lão đạo sĩ vào phòng, đóng kín cửa ở bên trong một buổi trời mới bước ra.

Trước khi đi, Lương Văn Thành dâng tặng lão đạo sĩ hai ngàn lượng bạc, lão đạo sĩ lại lắc đầu không nhận, một thân nhẹ nhàng rời đi.

Hôm sau, Lương Văn Thành tự mình ra cửa một ngày, khi trở về lại dẫn theo hai đồ tể, dáng người vạm vỡ mặt mũi bặm trợn, sau đó ngày nào Lương phủ cũng ra chợ mua rất nhiều gà đen.

Gà đen đều được đưa vào trong phòng hai đồ tể, hạ nhân trong Lương phủ không được phép đến gần căn phòng đấy. Buổi sáng mỗi ngày, khi đổ tể mở cửa ra ngoài gọi người, hạ nhân mới được đến đó mang một bồn to máu tươi đặt lên tế đàn giữ sân, đốt nhang khấn vái.

Hạ nhân đều nghĩ đó là máu gà, cho đến khi phát hiện quỷ dị.

Hạ nhân trong Lương phủ mất tích không rõ vì sao. Mới đầu chỉ có một người, hai người, sau đó năm người, sáu người biến mất, không thấy trở về. Bẩm báo việc này cho Lương Văn Thành, hắn lại phất tay ậm ờ cho qua chuyện, còn quát mắng nói chắc lại lười biếng trốn việc.

Cho đến một hôm, người chẻ củi sau bếp Tiểu Cẩu nửa đếm buồn tiểu, đi ra ngoài giải quyết, vô tình nghe được tiếng động lạ. Hắn tìm đến nơi, kinh hoàng phát hiện sự thật khủng khϊếp.