"Rầm.. bụp... Áaaaa đm."
Tôi từ trên cái thang rớt xuống, lại ngã trúng cái đĩa vừa bể, mông đập phải mấy mảnh vỡ đau muốn xuất hồn. Ối dồi ôi, tôi thế nào lại xui xẻo như vậy, một tay xoa cái mông, một tay kéo ra cửa lớn, chân vắt lên cổ chạy ra ngoài.
"Này, Âu Ninh, chạy đi đâu thế?". Đại Hùng nhìn thấy tôi cuống cuồng chạy cũng hết hồn theo, vội vàng từ trong nhà chạy ra.
Tôi mới vừa chạy hai bước liền suy nghĩ một chút, ông nội đã dạy rồi, gặp chuyện không được hoảng. Đúng vậy, tôi không thể hoảng. Tôi là trái ngọt lão Âu trồng được, là trang nam nhi nhà họ Âu, không được hoảng! Tôi lại quay đầu chạy về, vừa vặn tông luôn vào Đại Hùng đang chạy ra, vết thương đau muốn khóc, nhưng tôi không được khóc, tôi phải kiên cường.
Tôi đẩy Đại Hùng ra chỗ khác, lần nữa đi tới phía dưới cái thang, hít thở một hơi thật sâu. Hai....ba...
Chẳng khác gì một con khỉ, tôi lại tiếp tục leo lên cái thang trúc. Mặc dù lòng bàn tay rất đau, nhưng tôi cố nén không lên tiếng. Tôi thật ra cũng không dám lên tiếng, rất sợ sẽ kinh động đến con quái vật thấy gớm ở cái sân cách vách kia.
Đúng, chính là quái vật.
Khi leo lên cái thang nhìn vào trong sân đối diện, tôi phát hiện người ở đó đã sợ đến chạy mất dép rồi. Cũng có thể trước đó căn bản cũng không có mấy người, bởi lúc này trời đã gần tối, cơm nước xong xuôi chắc cũng đã đi về nhà hết. Chỉ còn lại vài tên bợm rượu vẫn còn ở lại nâng ly cạn chén. Thế nhưng sau khi cái giọng kia vang lên, mấy con ma men đó cũng tháo chạy mất dạng.
Tôi dựa vào phía trên đầu tường, nhìn chằm chằm năm người trong sân, kinh hồn bạt vía phân tích tình huống trước mắt. Đứng ở sân chính là Tạ Mai Chi hai chân run bần bật, quỳ trong sân là Lưu Thái hướng mặt về phía tôi, đứng trước mặt Lưu Thái là ông nội của tôi, trong tay cầm kiếm gỗ đào nhắm thẳng vào phía trước.
Ở trước mặt ông tôi là một ông lão đầu dính toàn tro bếp màu xám, trên mặt lốm đốm những chấm trắng. Lão ta sắc mặt trắng bệch không chút huyết sắc. Có lẽ dùng không chút nhân khí để hình dung thì thích hợp hơn, bởi vì lão đã chết. Phía trên ót người này có một lỗ máu, cái lỗ máu này nhìn vào rất ghê người, thân lại mặc một cái áo liệm khá dày màu xám, nâu, đen, mơ hồ còn có thể thấy áo liệm màu đỏ bên trong.
Thọ y rộng thùng thình, dài đến bàn chân. Nhìn đôi chân của lão chẳng biết là cái kiểu chân gì, bọc bên ngoài là những vết chai sần dãi dầm sương gió, lốm đốm chấm xanh chấm trắng đan xen, từng vệt khiến cho người ta sinh ra một cảm giác ghê sợ
Có thể tưởng tượng đêm hôm khuya khoắt lại có một cái xác chết đột nhiên đứng ở trước mặt, cảnh tượng này thật sự đủ để dọa sợ nhiều người. Lại nói đây là ban ngày, mới chỉ hơn sáu giờ, trời còn chưa tối hẳn. Ban ngày gặp quỷ càng đáng sợ hơn. Nhưng mà để cho tôi kinh sợ hãi hùng không chỉ mỗi cảnh tượng này, dù sao tôi cũng là một đứa trẻ nông thôn đã từng gặp qua quỷ. Tuy tuổi còn nhỏ, tôi rất sợ người chết, cũng rất sợ quỷ nhưng không có nghĩa tôi là một đứa hèn nhát. Phải biết rằng, trên đời này còn có một câu điếc không sợ súng, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Tôi cũng không biết quỷ có bao nhiêu dọa người. Sau cái đêm gặp qua hồng y lão đầu, thấy qua Quỷ Trảo, gặp nữ quỷ áo trắng, lại gặp tiếp Lưu Quyền, mấy cái nỗi sợ hãi trong lòng tôi cũng dần dần tiêu tan hết rồi.
Tôi cũng không biết người chết có bao nhiêu đáng sợ, dù sao tuyệt đại đa số người chết đều nằm im bất động, huống chi tôi còn sờ qua người chết. Cảm giác đó giống như sờ một người đang ngủ, chẳng qua là thân thể lạnh đi một chút.
Chính bởi vì tôi đã thấy, đã sờ qua cho nên tôi không biết bọn họ đáng sợ đến mức nào, không biết thì không sợ. Vậy tôi đây sợ hãi cái gì? Rốt cuộc điều gì mang cho tôi sự sợ hãi này?
Chính là lão đầu này, là thân thể lão Lưu, có lẽ lúc này nên kêu thi thể thì thích hợp hơn. Giờ phút này đây, lão đang sống, lão ta ta chẳng những đang sống dậy, còn đang bắt lấy mẹ của tôi.
Không sai, tôi không nhìn lầm, lão đúng là đang bắt mẹ của tôi.
Lão ta đứng đối diện với ông nội của tôi, một tay bóp cổ mẹ. Xem chừng có hơi e sợ ông nội, giống như một tên đạo tặc uy hϊếp con tin đang cùng một cảnh sát lão luyện đối mặt.
Mẹ tôi vẫn rất bình tĩnh đứng ở nơi đó, mặc cho lão bóp cổ, chỉ có điều hơi nhíu mũi. Xem ra trên người lão già này phải có mùi gì thúi quắc khó ngửi lắm.
Vào giờ phút này tôi mới biết trên ti vi, trong tiểu thuyết những cái để miêu tả quỷ ma, xác chết đều là bịa đặt. Quỷ đích thực, hoặc là tử thi đều có chỉ số thông minh, sẽ không ỷ vào mình có chút bản lĩnh liền trực tiếp xông vào đánh nhau với đạo sĩ. Giương nanh múa vuốt cắn xé qua lại, cuối cùng bị đánh thương tích khắp người, đó là mấy con quỷ ngu.
Quỷ thiếu ba hồn bảy vía trong sinh hồn, nhưng vẫn còn tình cảm, bọn chúng cũng biết sợ hãi, biết buồn vui, biết yêu ác... Dùng một câu nói, quỷ cũng có thất tình lục dục. Bằng không tại sao lại có nữ quỷ tìm thư sinh nói chuyện tình yêu lay động lòng người? Sao lại có chuyện ác quỷ gϊếŧ người? Lại có cả đạo sĩ hàng yêu trừ ma? Điều này có thể chứng minh một chuyện, quỷ ngoại trừ không có thân xác, còn lại chẳng khác gì người.
Chỉ bất quá đám bọn họ có thể dễ dàng tự mình vừa ý, tự mình làm điều mình muốn. Giống như lão Lưu lúc này.
Tôi khinh, ông bắt mẹ tôi, tôi cóc thèm gọi ông một tiếng ông Lưu. Đồ quỷ chết già, đừng để cho ông đây có cơ hội, nếu không tôi sẽ...
Tay tôi nắm lấy tờ giấy bùa kẹp ở quyển sách kia, hận không thể lập tức áp vào đầu thi thể lão Lưu chết tiệt. T
ôi vẫn tựa vào đầu tường len lén theo dõi sự tình, lại nghe được ông nội tôi từ phía đối diện kêu lên: "Lưu Quyền, cậu dám nhập vào thi thể cha mình, còn dám thương tổn sinh mạng người, không sợ bị đày xuống địa ngục trọn đời không được siêu sinh sao?"
Hóa ra là tên Lưu Quyền nhập hồn vào xác lão Lưu? Tên khốn kiếp này, đêm đó thấy hắn tôi đã cảm thấy hàng này không phải người tốt. À không, không phải là một con quỷ tốt. Mấy con quỷ khác nhập hồn đều nhập vào thân người sống, tên chó đẻ này lại còn nhập cả vào người chết, đây không phải là muốn dọa chết thiên hạ à?
Thứ quỷ mấy người nhập vào xác cha thì nhập đi, gây chuyện thì gây chuyện đi, bắt cả mẹ tôi làm cái chó gì?
Cổ họng lão Lưu "ô ơ" phát ra thanh âm chói tai của Lưu Quyền: "Lão Âu đầu, chuyện không liên quan ông, ông chớ xen vào việc của người khác. Ta hôm nay đến là vì muốn gϊếŧ chết lão đầu này cùng đàn bà thúi kia, ông đừng cản ta, nếu không ta bóp chết con dâu ông."
Ông nội tôi giận đến nổi trận lôi đình nhưng lại không có cách nào, con dâu mình đang ở trong tay người ta, cho dù có bản lĩnh bằng trời cũng không xử được, chỉ có thể từ từ khuyên giải. "Ta nói này Lưu Quyền, đêm qua cậu đi Y Quán của ta là đã sớm có mưu đồ muốn tới hại cha cùng chị dâu đúng chứ ?"
Ông nội thu thanh kiếm gỗ đào rồi kéo cái ghế qua ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lại luôn liếc về cửa lớn. Ở trước đại môn, vợ của Lưu Thái - Tạ Mai Chi mặc dù bị dọa sợ đến cả người run rẩy nhưng trong mắt lại mang theo một cơn lửa giận.
Lưu Quyền thanh âm tràn đầy oán hận: "Không sai, ta chính là muốn chơi chết hai người bọn họ!"
Tôi núp ở trên đầu tường này cũng nổi cơn căm hờn.
Tiểu tử này là do cha ruột hắn sinh sao? Đều nói bẫy cha nhất tộc đặc biệt hiếm thấy, cái gì mà Thiên Nhất Ca, Gia Hâm Ca đều cực kì yếu ớt, ngay cả Tổ danh Ca, cùng Trương Mặc Ca, cũng không là đối thủ.
Những tên kia mặc dù đều lừa bịp, nhưng cũng không có một ai bẫy cha chết thảm như thế. Nhìn cái tên này xem, chính mình cũng chết rồi lại cứ thích hiện về bẫy cha, còn đặc biệt đào hố đem cha ruột mình chỉnh chết. Trình độ bẫy cha đến tận cùng thế này, không ai chơi lại!
Tôi núp ở đầu tường không ngừng nguyền rủa Lưu Quyền. Kết quả, hắn nói một câu hú hồn khiến tôi thiếu chút lại ngã thêm lần nữa.