Chương 3: Giếng Cạn Nơi Núi Sâu

Sắc trời rất nhanh đã tối, Tiếu Lệ Lệ cùng đám người Vương Mộc Dương rất nhanh cũng đã trở . Cả đám khi trở về trò chuyện rôm rả náo nhiệt với nhau về hoàng hôn ban nãy đẹp thế nào.

Lâm Hiểu Dương nhìn bọn Vương Mộc Dương trở về, xoa xoa tay đi lại:” Các người về rồi à? Hoàng hôn có đẹp không vậy?”

“Ừm”. Vương Mộc Dương liếc nhìn Lâm Hiểu Phong, nhẹ trả lời 1 tiếng, điệu bộ thờ ơ.

Lâm Hiểu Phong thấy cái sắc mặt này của hắn, trong lòng nổi lên khó chịu, Căn bản là tên mập ra cái chủ ý ngu ngốc kia, mình còn đang suy nghĩ có nên thôi không làm vậy hay không, dù sao làm vậy cũng có hơi độc ác 1 chút.

Nhưng mà sau khi hắn thấy cái bản mặt kia của Vương Mộc Dương, trong lòng liền quyết định, tối nay không hù chết cái đám khốn kiếp này thì mình sẽ đổi thành họ của hắn luôn.

“Tôi có chuyện này nói với các người”. Lâm Hiểu Phong quay đầu chỉ vào cái bảng Nghĩa Trang sau lưng:” Lúc nãy chúng tôi quét dọn qua 1 chút, kết quả là quét hết bụi trên cái bảng này ra phát hiện ở đây lại là nghĩa trang, Tôi định chờ các người trở lại rồi thương lượng 1 chút, có muốn đi tìm trưởng thôn nói 1 chút để lão chuyển cho chúng ta tới chỗ khác hay không?”

Cả nhóm người vừa thấy cái bảng nghĩa trang liền biến sắc, đặc biệt là Vương Mộc Dương, toàn thân run lên 1 cái, tức giận mắng:” Có ý gì đây hả? chúng ta là tới tặng quà cứu trợ, kết quả lại cho chúng ở ngủ ở nghĩa trang sao?”

Nói xong liền xắn tay áo muốn gọi nhóm người cùng trở lại thôn nói chuyện phải trái với trưởng thôn.

Lâm Hiểu Phong vội vàng ra hiệu hướng vào trong nhà, Hoàng mập sớm đã có chuẩn bị từ trong đi ra lớn tiếng nói:” Hèn nhát thì cứ đi đi a, thôn người ta điều kiện chỉ có vậy thôi, sắp xếp 1 chỗ cho chúng ta che mưa chắn gió cũng không có dễ dàng gì rồi. Vương Mộc Dương cậu còn kén chọn như vậy là sao hả?”

“Còn xắn tay áo lên nữa cơ, muốn đi đánh lão thôn trưởng luôn sao?” Hoàng mập lớn tiếng nói:” Ta ngược lại không tin quỷ quái gì cả, ai nhát gan, hèn thì liền tự mình cút đi đi”.

Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái mũi, trong lòng thầm nghĩ, cũng không biết là ai lúc phát hiện cái bảng nghĩa trang bị dọa đến hét thảm 1 tiếng nữa.Bây giờ ngược lại còn giả vờ thành gan dạ, cứng rắn nữa chứ.

Theo lý thuyết mà nói, nghĩa trang thì hoàn toàn không thích hợp cho người sống ngủ lại thật, chuyện này không có liên quan gì tới nhát gan hay không cả, mà chính là âm dương khác biệt thôi.

Mặc dù nghĩa trang là ở dương gian, nhưng lại là nơi thi thể người chết chôn lại, chỗ như vậy thì cũng không phải tà môn bình thường đâu.

Nhưng mà mọi người tới đây rốt cuộc là vì ai chứ? Không phải là vì muốn thể hiện với Tiếu Lệ Lệ sao. Lúc này ai sẽ thể hiện sự hèn nhát của mình trước mặt nữ thần của mình chứ!

Vương Mộc Dương cũng lấy lại dũng khí, có chút lắp ba lắp bắp nói:” Ai hả, ai hèn nhát hả, ngủ thì ngủ chứ, lão tử nghĩa địa cũng từng ngủ qua rồi, sợ gì cái nghĩa trang này chứ?”

Lâm Hiểu Phong trong lòng cười thầm 1 tiếng, cái tên này khoe mẽ cho lắm vào.

Một đám người nhốn nháo hò hết 1 hồi, cuối cùng Tiếu Lệ Lệ mở miệng nói, tất cả mọi người đều được tiếp nhận nề giáo dục cao học, sao có thể tin vào phong kiến mê tín như vậy được. Phải kiên định với chủ nghĩa vô thần.



Tiếu Lệ Lệ đã mở miệng nói như vậy rồi, mặc kệ là có tình nguyện hay không thì hôm nay ngược lại tất cả phải ngủ lại nghĩa trang rồi.

Lâm Hiểu Phong thấy Hoàng mập liếc mắt ra hiệu qua với mình, gật đầu 1 cái.

Vừa rồi là vở diễn thứ 1, giờ là đến vở diễn thứ 2, chính là Lâm Hiểu Phong sẽ đóng vai quỷ dọa người, sau đó Hoàng mập nhảy ra anh hùng cứu mỹ nhân.

Mặc dù là tuồng cũ, nhưng mà diễn trong nghĩa trang thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội chứ không đùa.

Lâm Hiểu Phong trong lòng nghĩ, đừng nói là đóng vai quỷ dọa người, tự mình bắt 2 cái cô hồn dã quỷ tới dọa cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm.

Lâm Hiểu Phong trước đây đi theo Mao đạo trưởng 5 năm, cũng không phải giống như những học sinh khác học đọc học viết, mà là theo Mao đạo trưởng vào nam ra bắc học được 1 thân huyền thuật đạo môn rồi.

Tối đến, tuy là mấy người lúc này nói đến hùng hồn, nhưng nơi này dù sao cũng là nghĩa trang, tối đến cứ âm u quỷ dị. Một đám người ở giữa nghĩa trang, nhóm lên 1 đống lửa, mười mấy người vây quanh đống lửa nói chuyện phiếm.

Hoàng mập lúc này cười ha hả nói với bọn Vương Mộc Dương:”Các cậu đã thấy quỷ chưa? Tôi nói cho các cậu biết, tổ tiên của tôi 3 đời đều là đạo sĩ bắt quỷ trừ tà đó...”

Hoàng mập kể tới chuyện này, lừa gạt thu hút những người khác sửng sốt 1 chút rồi chăm chú lắng nghe.

Không biết có phải tên mập kể chuyện quá ly kỳ hấp dẫn hay không mà những người tập trung nghe mà không hề hay biết là Lâm Hiểu Phong hiện không có mặt trong nhà.

Lúc này Lâm Hiểu Phong ngồi xổm bên rừng cây ngoài nghĩa trang, trong miệng ngậm điếu thuốc mà mắng:” Cái quái gì không biết, bảo lão tử bắt 1 con quỷ còn đơn giản hơn là bảo ta đóng vai quỷ đó”

Nghĩ tới đây, Lâm Hiểu Phong liền thấy nhức đầu, sau đó hắn nhìn cái áo trùm rộng trắng toát bên cạnh. Đây là quần áo làm việc của người trong thôn, lúc trước tên mập lén trộm trong thôn ra đây.

Chưa nói tới chuyện mặc bộ đồ rách này vào có dọa được ai hay không, mà chính mình trước đây theo sư phụ vào nam ra bắc, bắt quỷ diệt yêu cũng coi như có chút danh tiếng. Nếu để mấy người sư phụ biết mình mặc áo trắng giả ma hù người ta thì không biết ra sao nữa?

Lâm Hiểu Phong trong lòng lẩm bẩm, lấy tính khí của sư phụ, mình đoán là nếu biết được chắc sẽ trực tiếp trục xuất mình ra khỏi sư môn quá.

Lâm Hiểu Phong cố nén xúc động trong lòng muốn bắt 1 con cô hồn dã quỷ tới dọa cho bọn Vương Mộc Dương 1 trận, mà lấy cái bộ đồ trắng trùm lên người, cũng không biết nhìn mình có giống quỷ hay chưa nữa.

Lấy đồng hồ ra nhìn 1 chút, còn 1 lúc lâu nữa mới tới 12 giờ hẹn với tên mập, ngồi không nhàm chán, Lâm Hiểu Phong ngồi xuống gốc cây, nhắm mắt lại ngủ.

Hắn là không ngủ như chết, trước đây đi theo Mao đạo trưởng bắt yêu mà tập thành thói quen như vậy.



Đột nhiên, có tiếng hát của 1 cô gái truyền vào tai Lâm Hiểu Phong. Hắn mở mắt ra,nhìn xung quanh 1 chút, tiếng hát là từ sâu trong rừng truyền tới. Trong rừng sâu núi thẳm, sao lại có tiếng cô gái hát lúc nửa đêm chứ? Lâm Hiểu Phong nghĩ tới đây, miệng nở nụ cười, lập tức cởi bỏ bộ đồ trắng giả ma trên người ra.

Nếu như gặp quỷ thật, còn cần mình phải giả trang chi nữa?

Nghĩ tới đây, hắn cẩn thẩn chậm rãi tiến lại gần hướng tiếng hát vọng lại. Dưới ánh trăng, Lâm Hiểu Phong đi theo tiếng hát, tới trước 1 cái giếng cạn. Tiếng hát chính là truyền ra từ bên trong giếng cạn.

Cái giếng cạn này còn bị 1 phiến đá xanh lấp lại, Lâm tấm đá xanh còn khác 1 đạo phù. “ Trấn áp tà ma phù sao?” Lâm Hiểu Phong ngồi xổm xuống bên cạnh giếng cạn, liếc nhìn tấm phù này 1 chút, khẽ lắc đầu, cái loại đồ này cũng không thể tùy tiện mở ra được.

Vật phải dùng phù chú trấn áp đều không hề đơn giản. Tính đi tính lại thì vẫn phải chịu khổ tự mình đóng vai ma quỷ thôi.

Lâm Hiểu Phong vừa quay người muốn rời đi, trong giếng cạn truyền ra giọng 1 cô gái:” Hãy giúp ta 1 chút”

Lâm Hiểu Phong dừng bước, quay đầu hướng cái giếng mà nói:” Ngươi vẫn là đừng có dây dưa nữa, nếu ta mà có mang theo pháp khí thì ta liền thu phục ngươi rồi”

Nói xong, hắn nhanh chân rời đi, trở lại chỗ bỏ lại bộ đồ giả ma lúc nãy. giả thì giả a”

Mặc dù phải giả quỷ trong lòng Lâm Hiểu Phong thấy cũng có chút mất mặt, nhưng nghĩ đến lát nữa Vương Mộc Dương bị mình dọa tới mức kêu cha gọi mẹ, trong lòng hắn liền vui thầm.

“ Bày đặt ra vẻ, đợi lát nữa ta dọa cho ngươi khóc cho biết”. Lâm Hiểu Phong lẩm bẩm 1 câu.

Mặc bộ đồ trắng giả ma xong, đột nhiên có 1 bóng người đi đến trước mặt hắn, làm hắn sợ hết hồn

“ Con mẹ nó, ai vậy hả?” Lâm Hiểu Phong nhìn nhìn, là tên mập.

Lâm Hiểu Phong bị tên mập làm cho hết hồn, không khỏi có chút im lặng hỏi:” Cậu không ở trong đó chuẩn bị làm anh hùng cứu mỹ nhân mà chạy ra đây làm cái gì vậy hả?”

Hoàng mập sắc mặt có chút tái nhợt, ôm bụng nói:” Tôi bị đau bụng, cần phải đi nhà xí a”. Hoàng mập bộ dáng không nhịn nổi, hướng về hướng cái giếng cạn mà chạy tới.

“Ây, đừng có đi bên đó”. Lâm Hiểu Phong đột nhiên lấy lại tinh thần, vội quát lên.

“Tôi nhịn sắp không nổi nữa rồi”. Hoàng mập không hiểu ý Lâm Hiểu Phong chút nào, chạy nhanh đi.

Lâm Hiểu Phong có chút không yên, bản thân không mang theo pháp khí, nếu để tên mập thả ra cái thứ dưới giếng cạn đó ra, chắc chắn sẽ có phiền toái rồi. Nghĩ tới đây hắn vội vàng đuổi theo.