Chương 2: Nghĩa Trang

“Cái thằng mập này, ta thực sự là bị ngươi lừa gạt tới cái vùng núi nghèo khó này mà, mệt sắp chết ta rồi!”

Trên con đường nhỏ trong rừng núi sâu vắng vẻ, có hơn 10 người trẻ tuổi đang đi tới, những người này còn mặc đồng phục, trên lưng còn vác 1 cái bao to, chật vật đi trên đường núi.

Lâm Hiểu Phong cõng 1 cái bao to đi sau cùng của nhóm người, trong bao là những đồ vật cho người nghèo khó trong vùng núi.

Lâm Hiểu Phong nhớ lại, trong lòng liền buồn bực. Mấy ngày trước, trường học tổ chức hoạt động quyên góp yêu thương cho vùng núi nghèo khó. Theo lý thuyết thì mấy loại hoạt động như vậy thì có mấy người tham gia đâu chứ?

Kết quả chủ tịch hội sinh viên, nữ thần của tập thể toàn bộ nam sinh toàn trường, Tiếu Lệ lệ, đã chủ động nói cô sẽ dẫn mọi người tiến vào vùng núi nghèo khó. Ngay lập tức, toàn bộ người trong trường, à không, là toàn bộ nam sinh trong trường đều sôi nổi hẳn lên.

Tên mập bên cạnh Lâm Hiểu Phong chính là 1 trong số những nam sinh đó.

Tên mập này là anh em quen biết nhiều năm của Lâm Hiểu Phong, tên là Hoàng Khiêm Dịch, người cũng như tên. Đương nhiên 2 cái chữ ưu nhã Khiêm Dịch này không có nửa xu quan hệ với tên mập này, sở dĩ nói người như tên, chủ yếu là nói cái họ của hắn, Hoàng.

Hoàng mập từ cấp 1 đã bắt đầu thích xem mấy cái phim mà học sinh cấp 2 cũng không nên xem rồi, xem đến vui quên cả trời đất.

Hoàng mập lúc này cũng đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc:” Hiểu Phong, không phải anh em bẫy cậu đâu, cậu nhìn phía trước xem”.

Lâm Hiểu Phong nhìn thử phía trước, đi trước nhất của đội ngũ chính là nữ thần của toàn trường, Tiếu Lệ Lệ, Cô mặc 1 cái áo phông trắng, quần jean, tôn lên vóc người hoàn mỹ của mình.

“Hiểu Phong, cậu nói xem, Tiếu Lệ Lệ này mới học năm 3, mà dáng ngươi sao lại đẹp thế chứ”.Hoàng mập nói tới đây thì nước miếng trong miệng cũng chảy ra.

Cũng không phải là nói quá lên đâu, mà là hắn thực sự chảy ra không ít nước miếng. Lâm Hiểu Phong lườm hắn 1 cái:” Đại ca à, nhiệm vụ lần này của cậu quả là gian khổ đó, người theo đuổi Tiếu Lệ Lệ cũng không ít đâu”.

Trong đội ngũ lần này, đoán chừng chắc cũng chỉ có Lâm Hiểu Phong là bị Hoàng mập trực tiếp kéo đi thôi, cũng không phải là Lâm Hiểu Phong không có hứng thú với Tiếu Lệ Lệ. Lấy lời của Hoàng mập mà nói, thì chỉ cần là nam sinh, không có người không thích Tiếu Lệ Lệ.

Chỉ là Lâm Hiểu Phong thời gian trước đi theo Mao đạo trưởng đã được dặn dò kỹ càng. Trước 20 tuổi không thể gần nữ sắc, bằng không sẽ nguy hiểm đến tính mạng ngay.

Một đoàn người rốt cuộc cũng tới được vùng núi nghèo khó mà bọn hắn cần làʍ t̠ìиɦ nguyện, thôn Cây Đước.

Nơi này thực sự rất cũ nát, trong thôn cơ bản chỉ có người già và con nít, trẻ 1 chút thì đều ra khỏi núi đi tìm việc làm cả.

Đám người Lâm Hiểu Phong theo tới, Tiếu Lệ Lệ mang theo 1 nhóm người, cầm thủ đủ loại đồ vật, thăm hỏi mấy người già còn ở lại đây rồi tặng đồ cho họ.



Lâm Hiểu Phong nhàm chán đi theo phía sau, trong lòng thì lại đang thầm mắng, con mẹ nó, tối nay là sinh nhật 17 tuổi của mình, căn bản là còn tính ra ngoài chơi vui 1 chút, kết quả bị kéo tới cái nơi rừng sâu núi thẳm này, để bồi bạn với cái thằng mập vương bát đản này cho hết ngày sinh nhật.

Việc tặng quà diễn ra suôn sẻ thuận lợi, tất cả các cụ đều vô cùng cảm kích.

Thôn trưởng thôn Cây Đước là 1 ông lão ngoài 70 tuổi nhưng trông rất rắn rỏi cường tráng.

Theo dự tính là sau khi tặng xong quà cho thôn thì Tiếu Lệ Lệ sẽ dẫn mọi người xuống núi trở về, nhưng lão trưởng thôn lên tiếng giữ lại nói:” Trời sắp tối rồi, mọi người đi đường núi rất nguy hiểm, hay là ở lại đây 1 đêm đi a”.

Cả đám đều không có ý kiến gì. Thực tế thì cả đám sinh viên bọn hắn leo núi cả ngày, rồi còn tặng quà cho mọi người, ai cũng đau lưng mỏi chân rã rời cả rồi. Sau đó trưởng thôn sắp xếp cho cả bọn Lâm Hiểu Phong 1 gian nhà phía sau thôn nghỉ tạm.

Căn nhà này cũng rất lớn, ước chừng tầm 2 đến 300 mét vuông,nhưng bên trong không có thứ gì cả ngoài mạng nhện.

Cả nhóm sinh viên tiến vào trong tìm chỗ nghỉ ngơi, 1 nhóm khá đông vây quanh Tiếu Lệ Lệ hỏi han

Lâm Hiểu Phong nhìn căn nhà, lông mày nhíu lại, hắn có cảm giác căn nhà này có gì đó không đúng nhưng cũng không nói gì cả.

Lúc này mặt trời bắt đầu xuống núi, hoàng hôn trên núi rất đẹp. Vương Mộc Dương đi đến chỗ của Lâm Hiểu Phong cũng Hoàng mập, cười hì hì nói:” Mập mạp này, Lệ Lệ cô ấy có bệnh thích sạch sẽ mà nơi này lại quá dơ bẩn như vậy, ở đây cả đêm cả người cô ấy sẽ vô cùng khó chịu, kêu tôi nói với cậu nhờ cậu dọn dẹp chuẩn bị chỗ này lại 1 chút đó”.

Mặc dù mọi người đều có mang theo lều vải, nhưng mà có căn nhà che mưa chắn gió thì vẫn thoải mái hơn nhiều.

Lâm Hiểu Phong nhìn nhìn, nở nụ cười. Cái tên Vương Mộc Dương này chắc là 1 đối thủ đáng gờm của tên mập rồi.Cha của hắn là phó hiệu trưởng của trường, còn hắn là viên viên cuối năm thứ 3, ngày ngày lái Audi đi học, cộng thêm tướng mạo đẹp trai, lại còn là đội trưởng đội bóng rổ nữa chứ.

Tất cả mọi người đi chung tới đây, chỉ có tên Vương Mộc Dương này nói chuyện thì Tiếu Lệ Lệ mới cười nói trò chuyện.

Hoàng Mập nghe nói nữ thần của mình ăn bài việc cho mình thì vui vẻ đồng ý ngay. Sau đó hỏi Vương Mộc Dương:” Còn các người thì sao?”.

Hoàng mập đương nhiên là hỏi tới Vương Mộc Dương cùng với mấy người đi theo rồi.

Vương Mộc Dương nói:” Lệ Lệ muốn đi ngắm hoàng hôn trên núi, cô ấy đi 1 mình tôi không yên tâm nên bọn tôi đi cùng làm bạn với cô ấy”.

Hoàng mập nghe xong thì trợn mắt há mồm, đứng dậy. Vương Mộc Dương thấy biểu tình trợn mắt há mồm của Hoàng mập thì thầm nghĩ :” Cái tên mập chết bầm này, dám tranh cướp Lệ Lệ với ta, thật đúng là không biết tự lượng sức mà”.



Tiếu Lệ Lệ thì lại nghiêng đầu quay sang, hướng phía này cười với tên mập. Cô gái này có thể trở thành nữ thần của toàn bộ nam sinh trong trường cũng không phải không có lý do, cái nụ cười này làm cho toàn bộ bực tức của Hoàng mập đều bay biến hết sạch.

Chờ cho Tiếu Lệ Lệ cùng đám người Vương Mộc Dương rời khỏi nhà xong, Lâm Hiểu Phong ngồi sau lưng tên mập, che miệng cười trộm.

“ Này, cái con mẹ gì vậy hả, tôi phải ở đây dọn dẹp nhà cho bọn nó, còn bọn nó lại đi ngắm hoàng hôn trên núi là sao chứ?” Tên mạp tỉnh táo lại sau nụ cười của Tiếu Lệ Lệ, nghiến răng nghiến lợi mắng.

Lâm Hiểu Phong che miệng cười khục khục:” Mau dọn dẹp đi a, nếu như để nữ thần của cậu trở về mà thấy nhà còn dơ bẩn, cô ta tức làm sao”

Lâm Hiểu Phong thật sự không hiểu thằng bạn ngốc này của mình làm sao nữa. Tiếu Lệ Lệ có thái độ rõ ràng như vậy rồi, mà cậu ta còn mặt dày theo đuổi làm gì không biết.

Hoàng mập nghiến răng nghiến lợi cầm cái chổi tìm được trong nhà bắt đầu quét dọn.

Lâm Hiểu Phong cũng không có lòng tốt mà đi giúp Hoàng mập quét dọn, hắn dựa tường, ngậm điếu thuốc hút. Có lẽ chuyện tốt đẹp duy nhất khi bị lôi tới cái vùng núi nghèo khó này chính là hút thuốc không có người quản rồi?

“Ah”

Lâm Hiểu Phong còn đang nhả khói thuốc, đột nhiên nghe tiếng tên mập hét to.

“Có chuyện gì vậy? Lâm Hiểu Phong vội vàng giẫm tắt tàn thuốc , đi ra ngoài xem.

Hoàng mập khuôn mặt kinh hoảng nhìn cái bảng phía trên căn nhà. Lúc trước khi bọn hắn tới đây, cái bảng dính dầy bụi bẩn, không thể nhìn ra cái gì, lúc này tên mập lấy chổi phủi bụi bặm đi, chữ trên cái bảng rõ ràng ra, vậy mà là 2 chữ: “ Nghĩa Trang”.

Lâm Hiểu Phong nhìn 1 cái, thấy quả nhiên là chỗ này có vấn đề mà.

“Đi thôi, chúng ta đi tìm trưởng thôn nói ông ấy cho chúng ta chuyển qua chỗ khác nghỉ”. Lâm Hiểu Phong kéo tay tên mập hướng về thôn định đi.

“Không phải là cậu sợ rồi chứ?” Tên mập lại cho rằng Lâm Hiểu Phong đang sợ, cười quái dị nói:” Gấp cái gì chứ, tối nay cứ ở đây đi”.

Lâm Hiểu Phong nghe vậy lập tức nhíu mày nói:” Đừng có kiếm chuyện nữa, ta vẫn có cảm giác chỗ này có chút ta môn”.

“Càng tà môn càng tốt nha!” Tên mập bất ngờ vui vẻ nói:” Cái đám khốn kiếp kia chẳng phải là đi ngắm hoàng hôn sao, tôi có ý này nhưng mà tôi cần Phong ca cậu giúp đỡ 1 chút a”.

Lâm Hiểu Phong có cảm giác không ổn lắm, nhìn nụ cười này của tên mập thì chắc chắn là sắp có chuyện không tốt rồi.