Chương 53: Vụ bắt cóc

Cục cảnh sát Tây Cửu Long tất cả vẫn như bình thường, vận hành đâu vào đấy, nhân viên trong cục vẫn vội vàng hoàn thành những nhiệm vụ được giao, nhìn người nào cũng cực kì bận rộn. Bây giờ mọi người rất hâm mộ nhân viên công vụ, yên ổn, tiền lương cao, nhưng với tư cách một nhân viên cảnh sát, tuy rằng tiền lương không thấp, khiến cho người khác hâm mộ, nhưng những cảnh sát ấy mỗi ngày không phải đối mặt với những chuyện lộn xộn mà người dân trình báo thì cũng phải đối phó với tội phạm gϊếŧ người đầy hung ác, các loại cướp bóc, băng đảng, nếu không cẩn thận thì đến cả mạng cũng không còn, vì vậy trong nghĩa trang liệt sĩ cũng không hề vắng vẻ, từng ngôi mộ lần lượt nối tiếp nhau, càng ngày càng nhiều, nhưng mà cũng có rất nhiều nhân viên cảnh sát lại hy vọng sau khi chết có thể được chôn ở chỗ này, vì việc này đại biểu cho sự anh dũng và vẻ vang, chi phí phụng dưỡng cũng không ít, ít nhất thì chết cũng có thể nhắm mắt.

Việc đầu tiên Diệp Hàm làm khi quay lại là đi họp, mới chín giờ sáng cô đã ngồi ngay ngắn bên trong phòng họp của tổ trọng án.

"..., madam, Trần Gia Hào là một thương nhân rất giàu có ở Hồng Kông, đứng thứ ba trên bảng xếp hạng nhưng người giàu có nhất tại Hồng Kông, hơn nữa ở Hồng Kông ông ấy cũng có giao tình với rất nhiều quan viên, bao gồm cả cấp trên của đội cảnh sát của chúng ta, Trần Văn Tuấn lại là con trai duy nhất của ông ta, nếu thật sự bị bắt cóc tống tiền thì việc này thật sự rất khó giải quyết, nếu Trần Văn Tuấn xảy ra chuyện gì thì nhất định cấp trên sẽ bắt chúng ta chịu trách nhiệm, hơn nữa cấp trên nhất định sẽ can thiệp vụ án này nhiều hơn, hành động của ta nhất định sẽ có chút bất tiện." Triệu Lượng phát biểu góc nhìn cá nhân đối với vụ án này.

"Đúng vậy madam, hơn nữa Trần Văn Tuấn còn không mất tích bên trong ranh giới của Hồng Kông, mà là ở Hạ Môn, điều tra vụ án như vậy đối với chúng ta thật sự rất bất tiện" Tiểu sư muội Lê Lệ cũng nói ra suy nghĩ của mình.

"Lúc Trần Văn Tuấn mất tích thì đang ở cùng với người nào?" Sau khi Diệp Hàm nghe các đồng nghiệp nói xong thì hỏi, bởi vì Trần Văn Tuấn hiện tại mới 12 tuổi, Trần Gia Hào không thể nào để cho cậu ấy một mình ở Hạ Môn được.

"Nghe nói là ở cùng với chị của cậu ấy, Trần Giai Ny, còn có bạn trai của Trần Giai Ny, tên là Lý Tống, a, đúng rồi, còn có bác sĩ Phùng." Triệu Lượng thành thật trả lời.

Diệp Hàm hơi kinh sợ, "Phùng Doãn Minh?"

"Đúng vậy."

"Sao anh ta lại đi cùng với họ?" Diệp Hàm xác thực có chút hiếu kỳ, cũng có chút kinh ngạc, cô không nghĩ đến vậy mà Phùng Doãn Minh lại có quan hệ với phú hào Hồng Kông Trần Gia Hào.

"Chúng tôi đã tìm bác sĩ Phùng về đây hỏi một chút, anh ta nói anh ta là bạn học của Lý Tống, bạn trai Trần Giai Ny, cảm giác được là mối quan hệ giữa họ cũng không tồi, khi đó là do Lý Tống mời bác sĩ Phùng cùng đi du lịch Hạ Môn." Triệu Lượng trả lời. Từ khi nhận vụ án này đến giờ đã được một ngày, trước đó họ đã tìm Phùng Doãn Minh, Lý Tống, Trần Giai Ny để lấy khẩu cung, cho nên có chút hiểu rõ đối với tình tiết của vụ án.

"Tình huống khi đó như thế nào?" Đã thu thập xong lời khai, nên Diệp Hàm muốn hỏi một chút về tình huống phát sinh vụ án, đồng nghiệp của cô có lẽ đã hỏi người trong cuộc rồi.

"Lời khai của họ khớp với nhau, tối 24/12, cũng chính là đêm giáng sinh, họ thuê mấy gian phòng trong một khách sạn nằm ở đảo Cổ Lãng*, dự định sẽ qua đêm ở đảo Cổ Lãng, hơn tám giờ tối hôm đó, họ cùng đến một giáo đường ở đảo Cổ Lãng, đêm đó giáo đường rất náo nhiệt, rất đông người, du khách đến đảo Cổ Lãng cũng cực kì nhiều, Trần Văn Tuấn chơi ở giáo đường một lúc, đột nhiên muốn uống Malasang*, là một cửa hàng bán nước trái cây, Trần Giai Ny không muốn đi tới đi lui, nói chút nữa về sẽ mua cho cậu ấy, nhưng Trần Văn Tuấn không chịu, có hơi bực tức, sau đó Lý Tống nói để anh ta dẫn Trần Văn Tuấn đi mua, nói Trần Giai Ny và bác sĩ Phùng ở lại giáo đường chờ một lát. Lý Tống khai lúc anh ta đưa Trần Văn Tuấn đi mua Malasang, không biết Trần Văn Tuấn thấy gì trên đường, bỗng nhiên vùng khỏi tay anh ta rồi bỏ chạy, lúc ấy có quá nhiều du khách, anh ta không đuổi kịp, sau đó đi tìm cũng không thấy Trần Văn Tuấn đâu nữa." Triệu Lượng kể lại đại khái tình huống xảy ra.

* Đảo Cổ Lãng (nguyên văn 鼓浪屿): còn gọi là Cổ Lãng Dữ (Gulangyu), là một hòn đảo nhỏ chỉ dành cho người đi bộ nằm ở ngoài khơi bờ biển Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, phía đông nam Trung Quốc.

* Malasang là một cửa hàng bán nước trái cây ở đảo Cổ Lãng, Hạ Môn. Hình như thương hiệu giống hình nè.Âm Dương Luật Sư - Chương 53: Vụ bắt cóc"Nếu nói như vậy thì đây là một vụ mất tích, tại sao lại báo án là bắt cóc?" Diệp Hàm nhíu mày.

"Trần Gia Hào biết được con trai của mình mất tích, giận dữ, đổ hết tội lên đầu Lý Tống, nói việc Trần Văn Tuấn mất tích không thoát khỏi liên quan với Lý Tống, ông ta nói gần đây công việc làm ăn của Lý Tống có phát sinh một chút vấn đề, cần nguồn tiền để xoay vòng, vì vậy tạo ra một vụ bắt cóc tống tiền, bây giờ muốn tố cáo Lý Tống bắt cóc Trần Văn Tuấn." Triệu Lượng cảm thấy rất buồn cười, anh ấy cảm thấy những kẻ có tiền này bị mắc chứng vọng tưởng, động một chút là nghi ngờ người khác muốn bắt cóc họ, bây giờ còn hoài nghi luôn cả con rể tương lai, điều này không buồn cười sao?

"Cậu cảm thấy Lý Tống có gì khả nghi hay không?" Diệp Hàm lại hỏi Triệu Lượng.

"Nhà Lý Tống mở một công ty kinh doanh ô tô, gần đây bởi vì phong trào bài trừ hàng Nhật, lượng ô tô tiêu thụ hàng ngày không tốt, cổ phiếu công ty họ cũng bị ảnh hưởng, chính xác rất cần một khoản tiền để xoay vòng, nhưng tôi nghĩ Lý Tống điều hành một công ty không nhỏ, cũng không phải người ngốc, nếu muốn bắt cóc Trần Văn Tuấn cũng sẽ không chọn thời điểm chỉ có anh ta và Trần Văn Tuấn ở riêng với nhau như vậy để ra tay, như vậy không phải sẽ khiến người khác nghi ngờ anh ta hay sao?" Triệu Lượng cảm thấy Lý Tống không phải là người bắt cóc Trần Văn Tuấn, còn nữa, đây có phải một vụ bắt cóc hay không còn không biết.

Diệp Hàm cũng cảm thấy như vậy, vì vậy rất đồng ý với cách nói của Triệu Lượng, "Cậu còn nghi ngờ ai nữa?"

Triệu Lượng lắc đầu, "Hiện tại chưa có."

"Cấp trên cực kỳ quan tâm vụ án này, tất cả mọi người xốc lại tinh thần, điều tra kỹ tài liệu, hy vọng sớm phá được vụ án." Cơ bản cô đã hiểu được một chút tình tiết vụ án, tiếp theo phải tìm thêm manh mối thì việc điều tra mới có tiến triển, Diệp Hàm hy vọng nhanh chóng tìm thấy Trần Văn Tuấn, thời gian càng lâu đối với Trần Văn Tuấn càng bất lợi.

"Yes, madam!" Mọi người trong tổ đồng thanh nhận lệnh.

"Triệu Lượng, cậu chịu trách nhiệm theo dõi Lý Tống, xem thử gần đây anh ta tiếp xúc với những ai." Diệp Hàm bắt đầu phân phó nhiệm vụ.

"Yes, madam." Triệu Lượng nhận lệnh.

"Còn những người khác thì đến phòng thiết bị, lấy một bộ thiết bị nghe lén, chúng ta đến nhà Trần Gia Hào, nếu như ông ta đã trình báo là một vụ bắt cóc thì chúng ta ngồi im cũng không được, trước tiên cứ dùng biện pháp xử lý một vụ bắt cóc thôi." Diệp Hàm không ngoại trừ khả năng đây là một vụ bắt cóc, cộng thêm người nhà của nạn nhân trình báo là một vụ bắt cóc, hơn nữa còn được cấp trên cố ý dặn dò, cho nên chuyện nên làm thì phải làm, không thể để cho người khác nói tổ trọng án của họ không chịu làm việc.

Phân công xong công việc, mọi người lập tức chấp hành, hai tiếng sau, Diệp Hàm và các đồng nghiệp đã đến cổng chính biệt thự của Trần Gia Hào.

Cổng chính là loại điều khiển điện tử, Diệp Hàm để đồng nghiệp đi báo thân phận, cổng chính từ từ mở ra, bên trong cổng lại một cái sân nhỏ, trong sân có một cái hồ bơi nhỏ, bên cạnh hồ bơi, dưới bóng cây râm mát là một bãi đỗ xe nhỏ, có thể đỗ được bảy chiếc xe, Diệp Hàm đỗ xe vào bãi, xuống xe.

Ngay sau đó có một người đàn ông trung niên bước đến, hỏi ai là người phụ trách, Diệp Hàm lên tiếng đáp lại: "Chúng tôi là người của tổ trọng án, mấy vị này là đồng nghiệp của tôi, chúng tôi nhận được trình báo của gia đình này, để sớm phá được án, cũng như bảo đảm được sự an toàn cho Trần Văn Tuấn, mấy ngày nay tôi sẽ an bài đồng nghiệp theo dõi 24 tiếng đồng hồ tại đây."

"Madam, chào cô, tôi là quản gia ở đây, họ Quan, mấy ngày tới làm phiền các vị cảnh sát rồi, ông chủ đang chờ các vị đó ạ!" Nói xong, Quan Thiện dùng tay ra dấu mời.

Diệp Hàm gật đầu, đi theo Quan Thiện vào cửa chính biệt thự, vừa vào cửa, đập vào mắt cô là một phòng khách rất rộng, trang trí phong cách Châu Âu, lấy màu sáng làm chủ đạo, lộ ra vẻ cao quý mà lại hào phóng.

Giữa phòng khách đặt một bộ ghế salon màu trắng phong cách hoàng tộc Châu Âu, trên salon có mấy người đang ngồi, một người đàn ông trung niên mặc âu phục, trên mặt có chút râu ria, vừa nhìn có thể nhận ra là do hai ngày nay không cạo, một người khác là một người phu nhân trung niên, còn có một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tóc đen dài phiêu dật, mặc một cái váy liền đơn giản màu tím sậm, phác hoạ nên một bộ dáng mê người.

Diệp Hàm phỏng đoán ba người này là chủ nhân của căn nhà này, Trần Gia Hào và phu nhân của ông ấy, còn lại là con gái ông ấy Trần Giai Ny.

Trần Gia Hào vừa nhìn thấy họ, nhanh chóng tiếp đón, "Cô chính là cảnh sát Diệp Hàm đúng không? Tôi là Trần Gia Hào, chuyện của con tôi hiện tại dựa vào mọi người rồi, nhất định mọi người phải đưa nó về nhà an toàn." Khi Diệp Hàm tiếp nhận vụ án này, cấp trên của cô cũng đã báo với Trần Gia Hào rằng ai là người phụ trách vụ án, vì vậy Trần Gia Hào mới biết Diệp Hàm.

"Xin chào ông Trần, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức bảo vệ an toàn cho con trai ông, xin ông yên tâm." Diệp Hàm biểu lộ nghiêm túc nói, cũng không bởi vì đối phương là phú hào, quen biết với lãnh đạo cấp cao mà có thái độ gì khác biệt, mặc kệ thân phận đối phương là gì, cô cũng sẽ đối đãi như nhau, sẽ hết sức tìm người mất tích về, cũng sẽ bảo vệ sự an toàn của người đó.

"Được được, làm phiền rồi sếp Diệp." Tuy trong lòng Trần Gia Hào sốt ruột, nhưng ông ta vẫn biết không thể đắc tội với cảnh sát, hơn nữa nếu ông ta dùng quan hệ của mình với lãnh đạo cấp cao của họ mà gây áp lực cho họ, đối với vụ án này cũng không giúp ích được gì, dù sao người làm việc cũng là những nhân viên của tổ trọng án này, lỡ như chọc giận họ, lúc điều tra họ có lúc nào đó cố tình không nghiêm túc, sẽ khiến cho con trai ông ta gặp nguy hiểm. Ông ta là một thương nhân, đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, tình nguyện hối lộ cũng không muốn đắc tội với họ.

Diệp Hàm gật đầu, sau đó cho cấp dưới của cô bắt đầu làm việc, các đồng nghiệp nhận mệnh lệnh, bắt đầu đặt thiết bị nghe lén, định vị bên trong điện thoại, cũng cài đặt thiết bị định vị lên xe của Trần Gia Hào.

"Sếp Diệp, nhất định cô phải cứu con trai của tôi! Nó không thể xảy ra chuyện gì được, nếu nó có chuyện gì thì tôi phải làm thế nào bây giờ?" Hai mắt phu nhân của Trần Gia Hào sưng đỏ, xem ra Trần Văn Tuấn mất tích, bà ấy khóc cũng không ít.

"Mẹ, mẹ yên tâm đi, nhất định cảnh sát sẽ tìm được Văn Tuấn về, mẹ đừng lo lắng." Trần Giai Ny an ủi mẹ của cô, Trình Phỉ.

"Đều là tại cô, nếu không phải do bạn trai của cô, em trai của cô sẽ gặp chuyện hay sao? Nếu em trai cô có chuyện gì, lương tâm cô có thấy cắn rứt hay không?" Trình Phỉ quở trách Trần Giai Ny, tuy rằng cả hai đều là con của bà ấy, nhưng bà ấy lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ, bà xem Trần Văn Tuấn còn quan trọng hơn so với mạng của mình.

"Mẹ, việc này không thể trách Lý Tống, ai cũng không mong muốn xảy ra chuyện này." Trần Giai Ny biết rõ Trình Phỉ đang ngầm ám chỉ Lý Tống chính là người hại Trần Văn Tuấn mất tích, mà Lý Tống lại là bạn trai cô, vì vậy trút hết tức giận lên người cô.

"Làm sao lại không liên quan đến nó, nếu không phải tại nó, em trai của cô sẽ mất tích hay sao? Tám phần là do nó bắt cóc em trai của cô, muốn lấy tiền chuộc." HIện tại trong lòng Trình Phỉ khẳng định Lý Tống là người hại Trần Văn Tuấn, hận không thể ngay lập tức bắt hắn lại, ép hắn giao Trần Văn Tuấn ra.

"Mẹ, mẹ nói bậy gì đó! Hiện tại vẫn chưa có ai gọi đến đây để đòi tiền chuộc, Văn Tuấn có bị bắt cóc hay không còn chưa biết, hiện tại tin tức trên TV có rất nhiều người mất tích, nói không chừng có liên quan đến chuyện này." Trước không bàn đến cảm giác của Trần Giai Ny về Lý Tống, nhưng cô hiểu rất rõ Lý Tống, cảm thấy Lý Tống sẽ không làm ra chuyện bắt cóc thế này, huống hồ đây còn là em trai của cô.

Trình Phỉ nghe xong lời Trần Giai Ny nói, trong lòng càng thêm sợ hãi, nếu như liên quan đến những vụ mất tích đó, vậy thì càng là biển người mênh mông, biết đâu mà tìm! Trình Phỉ không kềm được, nước mắt rơi như mưa.