Chương 52: Xuất viện

Lãnh Dương ở bệnh viện ba ngày, sau đó khăng khăng đòi xuất viện, cô cảm thấy thân thể đã không còn gì đáng ngại, cho nên muốn về nhà chậm rãi mà điều dưỡng, bởi vì cô thật sự không thích ở bệnh viện, đương nhiên không phải do cơ sở vật chất tệ, mà bởi vì ở đây khiến cho người ta có cảm giác không thoải máu, còn nữa, coi như ở bệnh viện có thoải mái cỡ nào thì cũng sẽ không bằng được ở nhà.

Cố Miễn Quân không tranh luận lại được Lãnh Dương, vì vậy đành phải làm thủ tục xuất viện cho cô, đưa cô về nhà.

Trên đường về, Lãnh Dương ngồi trên xe Cố Miễn Quân, lấy điện thoại gọi cho Diệp Hàm, "Alo, hôm nay tôi xuất viện rồi, cô không cần nấu cháo cho tôi nữa đâu." Vừa có người bắt máy thì Lãnh Dương đã không khách khí nói. Nằm viện mấy ngày nay, mỗi ngày Diệp Hàm đều nấu cháo rồi đưa đến cho cô. Sáng sớm hôm nay nhất thời quyết định xuất viện, vẫn chưa kịp báo cho Diệp Hàm, vì vậy mới phải trên đường gọi cô ấy, Lãnh Dương cảm thấy mới chín giờ sáng, có lẽ Diệp Hàm vẫn chưa nấu cháo! Cuộc gọi này có lẽ cũng không muộn.

"Cô xuất viện rồi sao?" Diệp Hàm kinh ngạc, "Bác sĩ nói thế nào?" Diệp Hàm cảm thấy thương tổn trên người Lãnh Dương chưa khỏi hẳn, cần phải ở bệnh viện thêm vài ngày để theo dõi mới đúng. Còn nữa, sáng sớm nay cô đã ra ngoài mua nguyên liệu nấu cháo rồi, vừa mới bắt đầu nấu thì cô ấy lại xuất viện? Cháo này làm sao bây giờ?

"Bác sĩ nói định kỳ đến kiểm tra là được rồi, cô yên tâm đi! Bác sĩ đã cho tôi xuất viện, thân thể tất nhiên không có gì, chỉ là..." Lãnh Dương hạ giọng.

"Chỉ là cái gì?" Diệp Hàm một tay cầm điện thoại, một tay khoanh trước ngực, hơi tựa lên tủ chén, nhìn ngọn lửa màu xanh trên bếp.

"Chỉ là tôi còn muốn ăn cháo cô nấu, nhưng mà từ hôm nay cũng không được ăn nữa, thật đáng tiếc." Lãnh Dương rất thích cháo Diệp Hàm nấu, có cảm giác ăn mãi cũng không thấy chán, không phải chỉ đơn thuần là do mùi vị rất được, mà còn khiến cho cô nghĩ đến một loại cảm giác, đó là cảm giác được ăn cháo mẹ nấu. Từ nhỏ cô đã được sư phụ nhận nuôi, sư mẫu cũng sớm mất, nhưng mà cái cảm giác được sư mẫu nấu cháo rồi gọi cô dậy ăn, sau đó đến trường cô một mực ghi nhớ ở trong lòng, tuy rằng sư mẫu không phải mẹ của cô, nhưng đó là một loại cảm giác ấm áp mà cô rất hoài niệm, không nghĩ đến lúc này lại nhân hoạ đắc phúc*, để cho cô một lần nữa nếm trải được cảm giác ấm áp ấy, khiến cô lưu luyến, nhưng cô biết bản thân cũng không là gì đối với Diệp Hàm, cô không có lý do gì để yêu cầu người khác phải nấu cháo cho cô.

* Nhân hoạ đắc phúc (nguyên văn 因祸得福): Trong cái rủi có cái may, trong hoạ lại có phúc.

Diệp Hàm nghe được câu này, nhịn cười không được, "Cháo đang nấu rồi, nếu như cô vẫn chưa ngán thì lát nữa tôi đưa đến nhà của cô, nếu không sẽ rất lãng phí."

"Được!" Lãnh Dương không chờ được đáp lại, sau khi trả lời xong cảm thấy xấu hổ, ấp a ấp úng hỏi: "Có phải, có phải tôi làm phiền cô quá hay không?"

"Cô trở nên khách khí như vậy từ khi nào?" Nếu nhớ không lầm, cô gái này cũng chưa từng khách khí với cô, coi như là lúc vừa mới quen cũng không hề có, nếu không cũng làm sao đối chọi gay gắt với cô lâu đến vậy?

"Hì hì..." Lãnh Dương xấu hổ cười, "Vậy tôi chờ cô nha!"

Cúp điện thoại, Cố Miễn Quân cười hỏi: "Anh không biết em với madam Diệp quen thân như vậy."

"Việc anh không biết còn nhiều lắm!" Lãnh Dương cười, tâm tình đặc biệt tốt.

"Đúng không? Còn cái gì anh không biết nữa? Nói nghe một chút xem?" Cố Miễn Quân cười nhìn Lãnh Dương, anh ấy biết rõ Lãnh Dương đang nói đùa.

"Ít bát quái thôi, nghiêm túc lái xe đi."

Kỳ thực coi như Lãnh Dương không nói, Cố Miễn Quân cũng đoán được, hai người họ quen biết nhau nhờ vụ án của Trương Viễn Minh, cũng vì vậy mà cùng nhau đi vào mộ cổ, chung hoạn nạn mà thân thiết, anh ấy đương nhiên sẽ không để bụng chuyện hai người họ trở thành bạn, nhiều hơn là càng hy vọng họ có thể trở thành bạn thân, hơn nữa anh ấy tin tưởng hai cô gái thông minh tài giỏi này sẽ trở thành bạn thân.

Sau khi Cố Miễn Quân đưa Lãnh Dương về đến nhà thì đã đi làm ngay, nói sau khi tan làm sẽ đến thăm cô.

Sau khi Lãnh Dương về đến nhà, việc đầu tiên làm là thong thả tắm nước nóng, thay quần áo ở nhà thoải mái nghỉ ngơi, cầm một lon đồ uống trong tủ lạnh, bật nắp, ngồi lên sofa, mở TV, vừa vặn trên TV đang có tin tức, nội dung nói đến một thành phố ở Đại Lục có một cô gái tuổi thiếu niên vô cớ mất tích, đến nay đã được bốn ngày, nhân viên cảnh sát ở đồn cảnh sát địa phương điều tra vài ngày cũng không tra ra được dấu vết gì để lại, đây đã là vụ án mất tích thứ ba ở Đại Lục.

Lãnh Dương nghĩ thầm, đã lớn như vậy làm sao vô cớ mất tích được? Chẳng lẽ là lén lút đi du lịch cùng với bạn bè? Người lớn như vậy dù sao cũng sẽ không bị bọn buôn người lừa bán đâu? Nhưng mà gần đây đã có ba vụ mất tích xảy ra rồi, cũng rất đúng lúc.

"Kính cong..." Tiếng chuông cửa vang lên, Lãnh Dương đoán chừng Diệp Hàm đã đến, vì vậy nhanh chóng đứng dậy đi mở cửa, quả nhiên cô gái lạnh lùng ấy đang đứng trước cửa.

"Mau vào, mau vào, bên ngoài lạnh lắm không? Sao lại mặc ít như vậy? Coi chừng bị cảm lạnh." Lãnh Dương nhiệt tình kéo Diệp Hàm vào nhà, nghĩ thầm cô gái này cũng quá thích chưng diện đi, trời lạnh như vậy mà vẫn mặc một cái áo khoác mỏng.

"Không có gì, tôi không thấy lạnh." Diệp Hàm mỉm cười, kỳ thật cô không nghĩ bên ngoài hôm nay lại lạnh như vậy, trong nhà rất ấm nha, vì vậy chỉ khoác một lớp áo mỏng rồi đi ra ngoài, không nghĩ đến ra bên ngoài rồi mới thấy trời lạnh, nhưng cô lại không muốn chạy về nhà thay quần áo, tranh thủ thời gian đi nhanh vào xe.

"Còn không lạnh, tay của cô lạnh như băng rồi nè." Lãnh Dương bất đắc dĩ liếc nhìn Diệp Hàm, sau đó chỉnh điều hoà ấm lên một chút, lại vào trong phòng thay đồ, lấy ra một cái áo khoác, "Chút nữa cô mặc thêm cái này về đi, đừng để bị lạnh, vết thương trên người cô vẫn còn chưa lành hẳn đó!"

"Không cần đâu, trong xe không lạnh." Diệp Hàm sao không biết ngại mà mặc áo của Lãnh Dương được.

"Cô ghét bỏ tôi?" Lãnh Dương nghiêm túc nhìn Diệp Hàm.

Diệp Hàm chợt cảm thấy bất đắc dĩ, "Không có."

"Không có thì cô mặc cái áo này về đi, nếu không thì xác thực cô xem thường và ghét bỏ tôi rồi, tôi cũng không dám trèo cao làm bạn với cô nữa."

Diệp Hàm cảm giác mình rất vô tội, chẳng phải chỉ do cô xấu hổ thôi sao? Như thế nào mà đến miệng cô ấy thì biến thành ghét bỏ rồi? Cô đặc biệt cảm thấy câm nín, bất đắc dĩ, cô chỉ có thể đáp ứng: "Được rồi! Vậy cảm ơn cô."

"Phải vậy chứ! Phải nói vậy mới chịu nghe." Lãnh Dương vui vui vẻ vẻ mà cười, cầm lấy bình giữ nhiệt trên tay Diệp Hàm, để lên bàn trà, kéo Diệp Hàm ngồi xuống, "Cô phải biết, nếu như vì đưa cháo cho tôi khiến cô bị cảm lạnh, tôi sẽ cảm thấy bản thân đã phụ lòng cô đúng không? Trong lòng tôi sẽ thấy tự trách đi?"

Diệp Hàm nhìn Lãnh Dương, lại mỉm cười, không co ý định tiếp lời Lãnh Dương.

"Hôm nay cô nấu cháo gì cho tôi vậy?" Lãnh Dương vui vẻ cầm bình giữ nhiệt, mở nắp.

"Cháo gà ác, trên người cô có thương tích, nên ăn ít hải sản thôi." Vốn cô định nấu cháo cua, nhưng nhớ đến có vết thương trên người mà ăn hải sản thì sẽ không tốt, vì vậy đổi thành gà ác, cháo cua sau này hãy nấu, vậy mà còn tưởng tượng đến sau này, cô hơi ngơ ngác một chút, nghĩ thầm sau này cô còn muốn nấu cháo cua cho cô ấy? Đoán chừng cũng không còn cơ hội nữa, nghĩ tới, tự lắc đầu mỉm cười, tự mình nghĩ nhiều rồi.

"Không sao rồi, miệng vết thương đã đóng vảy, rất nhanh sẽ lành lại." Lãnh Dương cảm giác mình cũng không yếu đuối như vậy, mạng cũng đã nhặt về, miệng vết thương sẽ nhanh khép lại thôi.

"Ngày mai tôi cũng không thể nấu cháo cho cô nữa, nhớ kỹ phải làm chút đồ ăn cho mình, thanh đạm một chút."

Động tác tay Lãnh Dương dừng lại, nhìn Diệp Hàm, bĩu môi, "Được rồi! Nếu còn phiền cô nấu cháo cho tôi, tôi sẽ rất áy náy đó."

"Thôi nào, ngày mai tôi bắt đầu đi làm lại, vì vậy sẽ không có thời gian nấu cháo cho cô." Nghỉ ngơi một thời gian dài rồi, cô cũng nên đi làm thôi, huống hồ hôm qua trong tổ vừa mới tiếp nhận một vụ án, cấp trên hy vọng cô có thể quay về chủ trì đại cục.

"Cô muốn đi làm lại sao? Thương thế của cô thế nào?" Lãnh Dương kinh ngạc, công tác của Diệp Hàm cường độ đều rất cao, cô lo lắng bởi vì Diệp Hàm quên mình, dốc sức liều mạng làm việc mà ảnh hưởng đến cơ thể khôi phục.

"Không sao, chỉ cần không vận động mạnh là được." Hiện tại tình tiết vụ án còn không có bất cứ manh mối nào, nên cô cũng không cần ra sức chạy khắp nơi bắt người, có lẽ không có vấn đề gì.

"Công việc của cô là truy bắt phạm nhân, có thể không vận động mạnh sao? Không phải chạy thì là đánh, một chút cũng không giảm bớt, đúng rồi, có phải có vụ án gì hay không? Nếu không thì sao phải quay về làm nhanh như vậy?" Cô nhớ kỹ hai ngày trước Diệp Hàm nói với cô dự tính tu dưỡng một đoạn thời gian, nhưng mà không tới vài ngày đã phải trở về đi làm, cô đoán hẳn trong cục cảnh sát vừa tiếp nhận một vụ án lớn, mới cần cô ấy trở về.

"Ừ, có một vụ án cần tôi tiếp nhận." Diệp Hàm cũng không có ý định giấu giếm.

"Vậy cô cẩn thận một chút, trên người cô còn thương tích, đừng có liều mạng." Lãnh Dương biết rõ quy củ, vì vậy cũng không muốn nghe ngóng gì về vụ án, chỉ quan tâm dặn dò hai câu.

"Từ khi nào thì trở nên quan tâm tôi như vậy rồi?" Diệp Hàm mỉm cười, Lãnh Dương quan tâm làm cô có chút không quen, tuy rằng Lãnh Dương vì cứu cô xém chút nữa mất mạng, nhưng việc đó so với chuyện nói ra miệng khiến người ta có cảm giác không giống.

"Ăn cháo của cô nấu nhiều ngày như vậy, thế nào cũng phải có chút gì đó đáp lại chứ? Cô tuỳ tiện nghe một chút là được rồi." Lãnh Dương mới không muốn khiến Diệp Hàm cảm thấy cô đang quan tâm cô ấy, đó chính là biểu hiện yếu thế đó có được không.

Diệp Hàm mỉm cười, cũng không nói tiếp, đưa tay cầm lấy bình giữ nhiệt trong tay Lãnh Dương, rót ít cháo, "Nhân lúc còn nóng ăn một chút đi."

"Hôm nay có bánh bao hay không?" Theo thói quen của Lãnh Dương, mỗi lần Diệp Hàm đem cháo đến đều có mua kèm thêm bánh bao.

"Có." Diệp Hàm lấy ra một cái túi giấy từ trong giỏ xách của cô, đưa cho Lãnh Dương.

Lãnh Dương cười tiếp nhận túi giấy, "Như vậy mà cô cũng nghĩ ra, nhét bánh bao vào trong túi xách của mình, cũng không sợ làm bẩn túi."

Diệp Hàm lại nhếch miệng mỉm cười, không trả lời, bởi vì cô sợ nhiệt độ bên ngoài sẽ làm bánh bao nguội lạnh, cho nên mới nhét vào túi da của mình, hết thảy không phải vì cô ấy hay sao? Chẳng những cô ấy không khen, còn không biết xấu hổ mà giễu cợt cô, nhưng cô cũng không có ý định giải thích, , cô không muôn để Lãnh Dương biết được sự quan tâm của cô đối với cô ấy, nếu không thì khí thế của cô trước mặt Lãnh Dương sẽ bị yếu đi, cô gái đó sẽ lại đắc chí, cô mới không muốn vậy.

"Cô cùng ăn với tôi đi." Lãnh Dương rót cháo vào chén khác, đưa cho Diệp Hàm, "Mấy ngày nay bắt cô ăn cháo cùng với tôi, có ngán hay không? Cô không biết, thực ra cô rất gầy, cũng nên ăn nhiều một chút, quá gầy sẽ không có sức lực để bắt tội phạm."

"Sao trước kia tôi không nhìn ra, cô cũng rất dài dòng nha." Diệp Hàm biết Lãnh Dương nói như vậy là quan tâm cô, thế nhưng trước kia đúng là cô không biết Lãnh Dương có một mặt dông dài như vậy, mười phần bộ dáng người vợ.

"Cô mới dài dòng đó!" Dám nói cô dài dòng, muốn chết sao.