Chương 30: Người đó là em

Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, mây đen dày đặc, ngột ngạt không thở nổi.

Từ lúc cô lên xe vẫn luôn trầm mặc không nói, nghiêng người nhìn cảnh mưa mơ hồ ngoài cửa sổ, hai tay đặt ở trên đùi, đan chặt vào nhau.

Dưới ánh đèn ven đường, một gia đình ba người chậm rãi đi bên đường, người ba cao lớn cầm ô che, người mẹ kiều mỹ nắm tay cô bé, ba người vừa nói vừa cười, hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa.

Hứa Y Hàm vội vàng dời đi tầm mắt, không dám nhìn thêm nữa, mũi chua xót không chịu nổi nỗi đau trong lòng.

Một năm trước, anh trai Hứa Y Hàm mắc số nợ cờ bạc lớn, cho dù vơ vét tài chính của Hứa thị thì cũng không lấp kín được cái lỗ hổng lớn kia, ba mẹ luôn coi khinh cô đột nhiên lại ân cần quan tâm, cô gái nhỏ ngây thơ cảm động nước mắt lưng tròng, nhưng không bao lâu bọn họ liền xé bỏ cái mặt nạ đạo đức giả kia, uy hϊếp thậm chí là ép buộc cô chấp nhận liên hôn với Thẩm thị.

Trái tim trong l*иg ngực như bị vỡ nát, dòng máu lạnh lẽo chảy ra.

Cô vẫn luôn cho rằng chỉ cần mình ngoan ngoãn, ít nhất lúc nào đó ba mẹ có thể mỉm cười với cô, có thể thân mật xoa đầu cô, cô liền cảm thấy hy sinh bao nhiêu cũng thấy đáng giá.

Nhưng cho đến hôm nay, khi anh trai thua kém cô mọi mặt chửi ầm cô, ba mẹ thân yêu lại trước sau thờ ơ lạnh nhạt, kiên định đứng chung một chiến tuyến với anh trai, cô mới hoàn toàn tỉnh ngộ, thì ra mình ngốc đến đáng thương.

Từ nhỏ đến lớn, sự bất công của họ chưa bao giờ thèm che giấu, cho dù cô nhận được vinh dự cao nhất, nhận học bổng tốt nhất, cho dù ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn suy nghĩ cho mọi người trong nhà, nhưng trong mắt ba mẹ, người anh trai không học vấn không nghề nghiệp, gây chuyện thị phi khắp nơi sẽ luôn là bảo bối trong lòng họ.

Bọn họ người một nhà hoà thuận vui vẻ, chỉ có cô như người ngoài cản đường, không có ai quan tâm, nhận đủ sự xem thường.

Cổ họng khô khốc, cô che miệng ho nhẹ hai tiếng, nước mắt trong suốt rơi xuống giữa những ngón tay.

Cô không dám khóc thành tiếng, khẽ nức nở, bờ vai run lên,thân mình gầy yếu càng thêm có vẻ đơn bạc.

Người đàn ông ngồi ghế lái nhìn cô hồi lâu, hô hấp càng nặng nề hơn, cuối cùng là không đành lòng, duỗi tay thăm dò vỗ vai cô.

“Hứa Y Hàm...”

Cả người cô chấn động, mu bàn tay lau nước mắt trên mặt, hơi hơi nghiêng người, mở to đôi mắt ướŧ áŧ, thanh âm run run, “Thực xin lỗi...”

Thẩm Dữ Dương nghe không hiểu được, nhướng mi, “Xin lỗi cái gì?”

Cô cụp mắt, chóp mũi nhỏ hồng, “Em vẫn luôn cho rằng anh chỉ là giúp Hứa thị vượt qua khó khăn mà thôi, không nghĩ tới bọn họ lại có lòng tham không đáy như vậy...”

Cô càng cúi đầu thấp hơn, “Thực xin lỗi, em thay mặt họ xin lỗi anh.”

Nụ cười trên môi hắn thoáng qua, ra vẻ nghiêm túc nói: “Em cho rằng ai cũng có thể ăn được tiền của tôi sao?”

Hứa Y Hàm ngẩng đầu, hoang mang chớp mắt.

Mặt kiêu ngạo nói, “Còn không phải vì thể diện của em sao, nên tôi mới miễn cưỡng đưa.”

Hắn vừa nói như vậy, cô lại càng áy náy, hai mắt cụp xuống, nước mắt không ngừng rơi xuống, “Em... em không biết chuyện này... thật sự xin lỗi...”

“Nói xin lỗi có ích gì, em có thể trả tiền giúp họ sao?”

Cô sửng sốt, sau đó chân thành trả lời, “Nếu như anh đang cần, em có thể đưa trước cho anh tiền học bổng tiết kiệm.”

Thẩm thiếu gia cắn chặt môi, suýt cười thành tiếng, khi mới vừa cười, sắc mặt trở nên cứng đờ.

Tay lái đột nhiên ngoặt sang phải, xe dừng lại ở ven đường.

Hắn nghiêng người, chậm rãi giơ tay, cử chỉ thân mật miết nhẹ vành tai cô, “Em có biết, anh trai em nợ tôi bao nhiêu không?”

Hứa Y Hàm chậm rãi lắc đầu.

Thật sự không biết, nhưng cô cũng có thể đoán được hẳn không phải là số tiền nhỏ, có thể lập tức làm Hứa thị lâm vào nguy khốn, hắn tuyệt đối không phải thuận miệng nói.

“Về sau em nhất định sẽ nỗ lực kiếm tiền.”

Cô giống như đứa nhỏ làm sai chuyện gì, yếu ớt lên tiếng, “Thật xin lỗi, làm phiền anh rồi.”

Thẩm Dữ Dương híp mắt, mặc dù cố ý, nhưng khi nhìn thấy bộ dáng kia của cô, hắn lại cảm thấy khó chịu.

“Bọn họ đối xử với em như vậy, mà em vẫn giúp họ không oán hận chút nào sao?”

Hứa Y Hàm ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đào hoa thâm thúy, hô hấp đình trệ một chút, chờ khi tim đập loạn xạ qua đi cô mới nhẹ giọng nói: “Bọn họ là người nhà a.”

Bọn họ dù thế nào cũng là máu mủ tình thân, nhưng cô cũng chỉ có thể gánh vác trách nhiệm trong phạm vi khả năng cho phép của mình.

Thẩm Dữ Dương hừ cười, “Còn tôi thì sao?”

“Anh là...”

Cô gái bị hắn nhìn chằm chằm đến hoảng loạn, tầm mắt cuống quýt dời xuống, nhưng dừng ở trên môi mỏng của hắn, hình ảnh mắc cỡ chen vào, đầu óc muốn nổ tung.

Trong lúc hoảng hốt tay hắn đã nhéo cằm cô, “Em đã gả cho tôi, tôi chính là chồng của em, trên thế giới này, tôi là người thân nhất của em, hiểu không?”

“Nhưng chúng ta chẳng phải...”

Ánh mắt hắn trầm xuống, cô thức thời nuốt xuống nửa câu sau, đôi mắt tròn xoe đảo vài vòng, rốt cuộc cũng nghĩ ra lý do, nhỏ giọng hỏi: “Đây là nguyên nhân anh không muốn ly hôn sao?”

Bởi vì Hứa gia nợ anh quá nhiều, cho nên anh mới khóa chặt em ở bên cạnh cho đến khi trả hết nợ mới bỏ qua.

Hắn trầm giọng phủ nhận, “Không phải.”

Dưới cái nhìn khó hiểu của cô, hắn buông cô ra, chậm rãi ngồi thẳng người, đầu ngón tay gõ nhẹ lên vô lăng.

“Những người như tôi từ khi ra đời đã được định sẵn con đường sau này phải đi, lúc 22 tuổi tiếp nhận Thẩm thị rồi đến bây giờ, tất cả sức lực cùng thời gian đều dồn hết vào công việc, nói thực ra, tôi đối với nhu cầu tình cảm cũng không lớn, hôn nhân với tôi mà nói có thể có hoặc có thể không, nhưng... nếu nhất định phải có một người ở bên cạnh...”

Hắn ghé mắt, thấp giọng nói: “Người đó là em cũng không tồi.”

Hứa Y Hàm toàn thân máu chảy ngược, run rẩy, “Em?”

Hắn bỗng cười rộ lên, dưới ánh đèn mờ ảo, đôi mắt mê người kia đẹp đến mức có thể hút hồn người khác, từng chút một quấn lấy trái tim đang che giấu của cô.

Cô gái bị yêu khí mê hoặc đã không còn tìm thấy phương bắc, mắt trông mong nhìn hắn duỗi tay, ôn nhu lau đi giọt nước mắt còn lại trên khóe mắt cô.

“Dường như em đã quên, sau tên của tôi có viết tên của em, mặc kệ em có thừa nhận hay không, em vẫn là vợ hợp pháp của Thẩm Dữ Dương tôi.”

Giọng nói trầm thấp của hắn giống như tiếng chuông từ xa vọng lại, trôi dạt vào tai cô.

“Hứa Y Hàm, chúng ta là vợ chồng.”