Chương 19: Đến bên cạnh tôi

Thời gian trà chiều.

Lương Trạch theo thường lệ bưng hai phần đồ ngọt gõ cửa.

Trong phòng yên tĩnh lạ thường, ngọn lửa kiêu ngạo đốt lên những tia lửa bay lung tung, chỉ còn lại mùi khét nhẹ.

Thẩm Dữ Dương nằm ngửa ở trên ghế, hai cúc áo sơ mi cởi ra, lại uống mấy ngụm nước, cơn tức giận đè nén đã lâu mới giảm xuống.

Mắng cả một ngày, cổ họng khô khốc sắp bốc khói.

Hắn nghiêng đầu nhìn hướng của cô gái, mới vừa rồi còn vùi đầu giả chết lúc này đôi mắt lại sáng ngời, mắt trông mong nhìn chằm chằm trà Lương Trạch bưng tới.

Cà phê Americano đá cùng với Tiramisu.

Đều là món cô yêu thích.

Lương Trạch ban đầu muốn thuận tay đưa cho cô gái nhỏ đang mong chờ kia, mới vừa đi đến vị trí của cô, người nào đó đã sớm không thể kìm chế được con mèo nhỏ tham ăn trong lòng, cô nuốt nuốt nước miếng, nghĩ đến món Tiramisu liền ở trước mắt, nóng vội trực tiếp đứng lên, cung kính tiếp nhận.

Kết quả, giây tiếp theo bên kia truyền đến giọng nói the thé của người đàn ông.

“Lương Trạch, cậu không thấy tôi đang đói sao?”

Lương Trạch dừng tay lại, ánh mắt cô ngẩn ngơ, hai người nhìn nhau, hắn xấu hổ cười cười xin lỗi cô, cô tỏ vẻ đã hiểu, rút tay về rồi chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt ảm đạm rũ xuống, nhìn bộ dáng mất mát Lương Trạch cảm thấy không đành lòng.

Hắn quay đầu lại cảnh cáo người đàn ông ấu trĩ đang ngồi trên ghế kia.

Nghĩ thầm gia hỏa này có phải là trở về nhà trẻ để học lại không? Nếu không sao có thể càng ngày càng vô lý hơn chứ.

Nhưng không có biện pháp, nếu nhận tiền của ai đó thì phải làm việc cho họ.

Lương Trạch mắng đã mắng, cuối cùng vẫn là khuất phục trước mức lương cao ngất mà Thẩm Dữ Dương đưa ra.

Hắn đặt một phần bánh kem cùng cà phê xuống, người còn chưa xoay lại đã nghe thấy hắn nói: “Đặt hết xuống.”

Lương Trạch nhắc nhở hắn, “Hứa tiểu thư, cô ấy...”

“Cô ấy béo như vậy, sao có thể ăn cái này?”

Lời nói vừa dứt, cô bực mình bĩu môi, tay cầm bút suýt chọc thủng tờ giấy.

Lương Trạch không nói được gì khóe miệng run rẩy.

Thế mà cũng kêu béo?

Không phải bị chọc mù hai mắt chứ?

Năm phút sau.

Người nào đó cảm thấy mỹ mãn ăn xong một phần Tiramisu, miệng nhấp cà phê, quan tâm hỏi cô: “Hứa Y Hàm, em không đói bụng sao?”

Cô tức giận đến cả người phát run.

Sao trên đời lại có người đáng khinh như vậy?

Quả thực chính là phiên bản hiện thực của ma quỷ, quái vật Satan lạnh lùng ăn thịt người không nhả xương.

Cô cắn chặt môi, câu nói từ kẽ răng thoát ra, “Không đói bụng.”

Thẩm Dữ Dương cười, “Nếu em muốn ăn, tôi có thể miễn cưỡng cho em một miếng.”

Khó được có chí khí, cô mạnh mẽ cãi lại, “Không cần, cảm ơn.”

Hắn xoa xoa chiếc cằm tuấn mỹ, tiếc nuối, “Thật đáng tiếc, đây là của nhà hàng Ý ở khu phố người Hoa làm, nghe nói một tuần chỉ làm mười lăm suất, bỏ lỡ là không còn.”

Hắn lại hỏi: “Thật sự không ăn sao?”

Phố người Hoa? Nhà hàng Ý?

Được rồi, Hứa Y Hàm thừa nhận chí khí nhanh chóng tiêu tán ở trong gió.

Hứa gia là nhà giàu, trong nhà lại có người anh trai tiêu xài vô cùng hoang phí, nhưng Hứa Y Hàm không có hứng thú với hàng hiệu, tiền tiêu vặt mỗi tháng không nhiều lắm, một phần sẽ dùng để mua thức ăn cho chó mèo, đặt ở ba lô nhỏ tiện tay cho những chú chó mèo đáng thương đó ăn.

Chính vì vậy mà cô từng ăn bánh Tiramisu một lần, bởi vì giá khá đắt, cô tích góp tiền tiêu vặt khá lâu mới có cơ hội nếm thử.

“Ăn không?” Hắn từng bước ép sát.

Cô khẽ nhếch miệng, ậm ừ: “Ăn, ăn một miếng...”

Thẩm thiếu nhếch miệng cười, ngoan chút thật tốt.

Cô khó chịu đi đến trước bàn làm việc của hắn, nghĩ cách hắn xa một chút thì hệ số an toàn cũng sẽ cao hơn chút.

Thẩm thiếu khó chịu nhướng mày, “Còn đứng đó làm gì? Ai mắng a?”

“Em...”

“Lại đây.”

Giọng điệu hắn trầm xuống, nhẹ nhàng chậm rãi nói, “Đến bên cạnh tôi.”

Hứa Y Hàm xấu hổ cũng không dám nhìn mặt hắn, đáy lòng đấu tranh không biết bao lần.

Quên đi, không ăn nữa.

Đợi lát nữa ăn được một miếng rồi phải trả giá bằng tính mạng của mình thì thật không đáng giá.

Nhưng đôi mắt nhỏ lại liếc nhìn món tinh xảo trong đĩa kia, trong lòng có vô số con kiến điên cuồng chạy loạn, cào nát trái tim bạn, cảm giác ngứa ngáy thấu xương có thể nuốt hết rối rắm.

Vì thế, cô bước nhỏ từng bước đi đến trước mặt hắn.

Sự chú ý của cô dồn hết vào món bánh ngọt, một chút cũng không muốn cho hắn.

Người nào đó bị bỏ qua liền tức giận, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm, ra sức kêu gào, bổn thiếu gia cần có cảm giác tồn tại!!!

Nhưng cô một chút cũng không để ý, nhẹ nhàng khom lưng, một tay cầm chiếc nĩa màu bạc, dường như thành kính đưa tay về phía chiếc bánh Tiramisu “kiều mị” kia.

Ai ngờ vừa mới ăn một miếng kem phủ lớp ca cao, người đã bị người đàn ông thô lỗ kéo vào trong lòng ngực.

Mục tiêu của cô lúc này hoàn toàn không phải là bị hắn ôm vào trong lòng, mà là...

Ủy khuất nói, “Anh, anh đã đồng ý cho em ăn một miếng.”

Thẩm Dữ Dương một tay ôm eo cô, từ phía sau cầm cổ tay cô, đưa nĩa bạc vào trong miệng hắn.

Hắn thấp giọng nói: “Ăn như này.”

Đầu lưỡi vươn ra một chút, miếng kem màu cà phê chuẩn xác rơi vào đó.

Mặt Hứa Y Hàm đỏ lên.

Cô không còn mặt mũi nữa.