Chương 30: Phòng Riêng

Lạc Đồng nhìn theo ánh mắt của cô ấy, phát hiện vừa rồi bản thân cô ngại từ chối nên nhận một đống quà biếu, nằm ở trên cùng chính là tấm biểu ngữ của Quan Tắc.

“Ừm.” Lạc Đồng ngẩng đầu đáp một tiếng, sau đó lật mấy tấm ở phía dưới, mỉm cười nói: “Mấy cái này cũng xem.”

Cô gái trêu đùa nói: “Cô đúng là đa tình đó, cô giáo.” Lạc Đồng nghe vậy chỉ mỉm cười.

Từ nãy giờ cô gái đã chú ý đến người đang đứng sau Lạc Đồng, sau khi trò chuyện xong cuối cùng cũng không nhịn được nữa, tỏ vẻ thần bí hỏi: “Đây là bạn trai của cô giáo sao?”

Tạ Khác Thiên nghe thấy đó, sau đó Lạc Đồng cũng quay sang nhìn anh, hai người tạm thời nhìn nhau vài giây.

Lạc Đồng quay lại, nháy mắt với cô gái, nói: “Anh ấy à, bí mật.”

Cô gái và người đi cùng cô ấy bỗng dưng ồ lên như đã hiểu.

Sau khi chia tay, Lạc Đồng lại dẫn Tạ Khác Thiên đi một vòng, thấy cũng sắp đến giờ, cô liên lạc với Hạ Vũ thông báo mình đã đến nơi, Hạ Vũ bảo cô đi vào bằng lối khác, cậu ta sẽ ở đó đón cô.

Lúc này khán giả đã tiến vào sân khấu, thật ra Lạc Đồng cũng thích xếp hàng vào trong giống như những người khác, nhưng mà vé hiện không có trong tay cô. Cô nhìn sang Tạ Khác Thiên, đồng thời cũng cảm thấy việc chen lấn xếp hàng thực sự không phù hợp với ông chủ Tạ.

Bọn họ đến lối vào mà Hạ Vũ nói. Lối vào này không có khán giả, lối đó chỉ dành riêng cho nhân viên, bầu không khí vắng vẻ, so với phía bên kia thì giống như hai thế giới. Đợi được một lúc thì nhìn thấy có người đang tới.

Hạ Vũ vội vàng chạy tới, nhìn thấy một người đàn ông đứng bên cạnh Lạc Đồng, cậu ta kinh ngạc đến không nói nên lời, một lúc lâu mới hỏi: “Chị Đồng, vị này là người bạn mà chị nói à?”



“Ơ.”

“Em còn tưởng là một cô gái chứ...” Cậu ta bắt tay với Tạ Khác Thiên, “Xin chào.”

Tạ Khác Thiên gật đầu: “Xin chào.”

Lúc này, Hạ Vũ nhớ đến lai lịch của Lạc Đồng, thầm nghĩ, với gia thế của chị Đồng này thì quen biết vài anh chàng có tiền có khí chất cũng đâu phải chuyện lạ, nên cũng yên tâm.

Hai người đi theo phía sau cậu ta vào trong hậu trường, Hạ Vũ hỏi: “Chị Đồng, chị có muốn gặp anh Quan không, anh ấy đang ở phòng hóa trang phía sau.”

“Không làm phiền anh ấy đâu, đi thẳng đến khán phòng đi.”

Hạ Vũ do dự một chút: “Được.”

Thế nhưng khi vừa vào trong hội trường, lại thấy một trong những chiếc ghế dành cho họ đã có người ngồi rồi, chỉ còn một chiếc ghế trống. Hạ Vũ nhanh chóng cho người kiểm tra, thì phát hiện có sự nhầm lẫn, vị trí lẽ ra phải để lại đã bị mấy bọn đầu cơ bán ra với giá cao.

Lạc Đồng không ngờ lại xảy ra chuyện này, là cô dẫn Tạ Khác Thiên đến đây, đương nhiên không thể để anh không có chỗ ngồi được.

Cô an ủi: “Không sao, để anh ấy ngồi đi, tôi ở phía sau nghe cũng được.”

Hạ Vũ bảo cô đợi, rồi đi sang một bên gọi điện thoại, lúc quay lại lộ ra vẻ ngượng ngùng nói: “Hay là em sắp xếp cho chị vào phòng riêng nhé, chính là...”



“Cái gì?”

“Bạn gái của anh Quan cũng ở đó.”

Sau khi Hạ Vũ nói xong, ánh mắt liền tránh né nhìn sang hướng khác. Cậu ta cũng rất khó xử!

Vài giây sau, Lạc Đồng nói: “Không cần.”

Câu trả lời đó cũng nằm trong dự liệu của Hạ Vũ, nhưng cậu ta thật sự hết cách, kiến nghị nói: “Hay là bảo bạn của chị vào phòng riêng, còn chị ở đây?”

Lạc Đồng nhìn Tạ Khác Thiên, hơi do dự, cô không ngờ hai người đến đây lại tách nhau ra như vậy.

Thấy vậy Tạ Khác Thiên khẽ cau mày, như thể anh không hài lòng lắm với đề nghị này, anh chỉ nói “đợi chút”, rồi đi gọi điện thoại.

Bóng lưng của anh hiện lên một cách sắc sảo dưới ánh sáng lờ mờ, giống như ngọn núi đâm xuyên vào sương sớm, có một cảm giác mịt mù xa xăm.

Một lúc sau, Tạ Khác Thiên quay lại nói với cô: “Đi thôi.”

Lạc Đồng ngẩn người: “Đi đâu?”

“Phòng riêng của chúng ta.”