Chương 29: Xem Hòa Nhạc

Địa điểm tổ chức buổi nhạc hội là ở trung tâm thể thao, buổi nhạc hội hoành tráng trùng với giờ cao điểm, cách điểm đến hai con phố đã bắt đầu có chút tắc nghẽn.

Lạc Đồng cẩn thận quan sát biểu hiện của Tạ Khác Thiên, lo lắng một tổng tài có thể thao túng hàng chục ngàn trong một giây như anh có thể sẽ mất kiên nhẫn vì chuyện này, cô an ủi nói: “Đừng lo, sắp tới rồi, tôi đã hỏi qua, có người giữ chỗ giùm chúng ta rồi.”

Tạ Khác Thiên chỉ “ừm” một tiếng.

Ban đầu là Quan Tắc mời cô đến buổi hòa nhạc, để dành một vị trí tốt nhất ở hàng ghế đầu, nhưng gần đến lúc lại có thêm một người nữa, hồi chiều Lạc Đồng hỏi Hạ Vũ có còn chỗ trống hay không, Hạ Vũ hơi khó xử, úp úp mở mở một lúc rồi nói phải đi hỏi chủ biên. Không lâu sau thì gọi điện đến bảo nếu cô đến thì chắc chắn sẽ có chỗ.

Lạc Đồng cảm ơn, rồi lại nghe anh nói: “Biết cô đến, anh Quan nhất định sẽ rất vui, chắc chắn sẽ giúp em và bạn em chơi vui vẻ!”

Lạc Đồng im lặng một lúc, rồi nói: “Được, cảm ơn anh ấy giùm tôi nhé.”

Cuối cùng cũng tìm được chỗ đậu xe, vừa bước vào cửa sân vận động, bọn họ suýt chút nữa bị đám đông nhấn chìm.

Bên ngoài là cuộc sống đô thị bận rộn và thờ ơ, bên trong thì náo động đến khó tin. Trên đường, mấy cô gái trẻ năng động đưa cho bọn họ mấy cái giống như băng rôn, đa phần là những người cổ vũ cho thần tượng của mình.

Ngoài ra còn có một số nhà cung cấp đang bán các sản phẩm lưu niệm, Lạc Đồng nhìn mấy quầy hàng kiểu này không khỏi tấp vào xem thử, còn nhìn thấy nhãn tên của một số ca sĩ gạo cội mà cô thích cùng mấy cây que phát sáng, nhưng nghĩ lại vẫn không mua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những hàng băng đô lấp lánh.

Tai mèo, tai thỏ, tai Mickey, còn có tiểu ác ma nữa, Lạc Đồng nổi hứng mua hết hai cái.

Tạ Khác Thiên đứng cách sau cô khoảng một mét, từ đầu đến giờ vẫn luôn giữ im lặng giống như đang đứng ngoài chốn náo nhiệt này, thấy Lạc Đồng mua mấy món đồ chơi này anh cũng chẳng có ý kiến gì, nhưng khi cô quay lại, ngập ngừng nhìn anh, bỗng chốc cảm thấy bất an.

Lạc Đồng cầm hai chiếc băng đô ác ma, háo hức hỏi: “Đỏ với đen, anh chọn cái nào?”



“... Có thể không chọn được không?”

“Không được.”

Tạ Khác Thiên bất giác lùi lại một bước, Lạc Đồng theo sát: “Anh có thể coi như là nhập gia tùy tục được không?”

Biểu hiện và chuyển động cơ thể của Tạ Khác Thiên đều viết hai chữ không được, Lạc Đồng vẫn còn muốn giày vò anh. Dáng vẻ bây giờ của anh không hề giống một khán giả đi xem nhạc hội, lạnh lùng, không nhiệt tình thì làm sao được.

Ngay lú chai người đưa đẩy nhau, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói: “Cô Lạc?”

Lạc Đồng sững sờ.

Trên người cô dường như trang bị ăng ten cảm ứng để tiếp nhận hai từ này, cho dù xung quanh rất ồn ào, cô vẫn bắt sóng giọng nói đó một cách rất rõ ràng .

Quên mất, học sinh của cô chỉ mới khoảng hai mươi tuổi, đang là độ tuổi ham chơi hừng hực sức sống, đương nhiên gặp được ở những chỗ như này cũng không có gì lạ. Nhưng Lạc Đồng đã bắt đầu cảm thấy bối rối rồi.

Cô quay lại, thấy đó là một bạn học sinh nữ trong lớp cô dạy.

Cô gái ngạc nhiên chạy tới chào hỏi, Lạc Đồng cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Cô gái nhìn thấy xấp biểu ngữ trong tay cô, hai mắt sáng lên: “Cô giáo cũng tới đây xem Quan Quan à?”