Chương 13: Khám Tiền Hôn Nhân

Nhưng chuyện này nếu nói với người ngoài thì sẽ dễ dàng mở miệng hơn nhiều, hiện tại, Lạc Đồng lại cảm thấy nhẹ nhõm như trút được gánh nặng.

Quá trình kiểm tra diễn ra nhanh chóng, đến phần xét nghiệm nướ© ŧıểυ, hai người ngồi đợi trên hàng ghế ở khu vực chờ.

Khi người qua đường đi qua khu vực chờ, đều không khỏi nhìn vài lần vào cùng một chỗ.

Có một nam một nữ ngồi cạnh nhau, cả hai đều có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, trai xinh gái đẹp, rất giống những cặp đôi nổi tiếng xuất hiện trên mạng. Có điều biểu cảm không được tốt cho lắm, mỗi người cầm trong tay một chai nước khoáng, lặng lẽ uống vào bụng.

Lạc Đồng vừa uống vừa nhíu mày, cô đã uống hết nửa chai nhưng vẫn chưa có dấu hiệu muốn đi tiểu, Tạ Khác Thiên cũng đang uống nước bên cạnh cô, nhưng không có phản ứng gì, dường như không đau khổ như cô.

Vậy nên Lạc Đồng mới càng đau khổ, cũng không thể chia sẻ trạng thái hiện tại của mình với anh, cô không thể trực tiếp hỏi anh, anh có muốn đi tiểu không?

Kiên trì thêm lát nữa, Tạ Khác Thiên đứng dậy, Lạc Đồng tựa như nút bấm bị kích hoạt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn anh.

Tạ Khác Thiên nhìn thấy sự ghen tị trong mắt cô, im vài giây rồi nói: “Tôi đi mua thêm chai nữa, cô muốn mua luôn không?”

Lạc Đồng: “...”

Thật là.

Tạ Khác Thiên đi mua nước, Lạc Đồng vẫn đang chiến đấu với chai nước trên tay.

Thật ra vừa rồi nhịn một bụng để siêu âm Doppler màu, ngay sau đó đã bài tiết hết ra ngoài rồi, sao có thể mắc tiểu lại nhanh như vậy được, Lạc Đồng khóc không ra nước mắt.



Càng uống nhiều thì ngụm nước nuốt vào miệng càng nhỏ, cô đành nhấp từng ngụm, trước mặt đột nhiên phủ xuống một bóng người.

Lạc Đồng dọc theo đôi chân thon dài đó nhìn lên, thấy Tạ Khác Thiên đang đưa một chai nước qua đây, khuôn mặt hơi cụp xuống, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt.

“Tôi không uống được nữa…”

Cô không nhận lấy, chỉ nhăn mặt nói một câu như vậy, âm cuối kéo dài, kéo dài đến mềm mại vô lực, hồn nhiên không nhận ra giống như mình đang làm nũng với anh.

Tạ Khác Thiên ngồi trở lại bên cạnh cô: “Từ từ sẽ mắc thôi, đừng vội.”

Lạc Đồng được an ủi nên cũng hơi bình tĩnh lại, nhưng ngay sau đó cô nhận ra có gì đó không đúng, từ lúc Tạ Khác Thiên quay về đến giờ, chưa hề vặn mở nắp chai.

“Sao anh không uống đi?”

“Có cảm giác.”

“Có cảm giác gì?”

Tạ Khác Thiên không đáp, chỉ nhìn cô. Lạc Đồng lập tức im miệng.

Còn có thể là cảm giác gì nữa?

Ghen tị quá mà…

“Anh đi trước đi.” Lạc Đồng nói.



“Lát nữa.”

Cũng không biết anh đang đợi gì nữa, chắc là cảm giác chưa đủ mãnh liệt?

Tạm thời quên đi, lo cho mình trước đã, Lạc Đồng bỏ qua cách uống nước từng ngụm nhỏ, uống ngụm lớn hơn.

Một lúc sau, cánh tay Tạ Khác Thiên siết chặt, Lạc Đồng kích động nhìn anh: “Tôi nghĩ nó tới rồi!”

……

Kiểm tra từng người một, có cái làm cùng nhau được, có cái phải tách ra.

Chỉ còn lại phần kiểm tra phụ khoa, Lạc Đồng mở rộng hai chân, đưa tay lên che mắt, cảm nhận bác sĩ dùng mỏ vịt* để mở rộng huyệt khẩu của cô, sau đó dùng tăm bông cọ vài lần vào bên trong.

(*)Mỏ vịt: dụng cụ khám phụ khoa cho nữ giới

“A…” Lạc Đồng theo bản năng rêи ɾỉ ra tiếng, lúc phản ứng lại thì lập tức im bặt, sắc mặt đỏ bừng.

Nữ bác sĩ cười an ủi cô: “Không sao, nhạy cảm là chuyện tốt.”

“...”

Bác sĩ lấy một mẫu mới, cô ấy vừa động, Lạc Đồng đã muốn co rút tiểu huyệt lại rồi, nhưng bị mỏ vịt khống chế, chỉ có phần thịt mềm bên trong mới có thể mấp máy, huyệt khẩu chỉ có thể bị ép mở ra, tê ngứa giày vò từ hạ thân lan ra.