Chương 42: Dâu tây

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ạ 💌🙆

♀️

____

Sang đây được một tuần, em cũng dần thích nghi được với giờ giấc và khí hậu. Cảnh Liêm tiếp tục đi làm, công việc thoải mái hơn vì không còn phải gấp rút để vội về nước như trước nữa.

Khác với ở trong nước, Điền Khanh qua bên này chỉ có thể ở nhà chờ hắn đi làm về chứ không có công việc gì khác. Thế nên Cảnh Liêm đi làm về sẽ mua quà cho em, cục cưng của hắn không thể chịu uỷ khuất được.

Thật ra còn lén dọn dẹp nhà cửa một chút, nhưng em không dám nói, sợ bị hắn la.

Bữa tối Cảnh Liêm cũng giành nấu, em chỉ nấu bữa sáng và gói đồ ăn trưa cho hắn đem theo thôi. Giặt giũ sẽ gửi ra tiệm, việc nhà Cảnh Liêm cũng làm gần hết, em chỉ cần nhận hàng, nhận quần áo đã giặt sấy và để vào tủ.

"Em đã vất vả rồi, sang đây chỉ được chơi thôi"

Hắn nói như vậy đấy.

Thường thì Cảnh Liêm sẽ đặt đồ giao tới công ty rồi đem về, hoặc ghé cửa hàng mua nhanh ít bánh ngọt. Đồ của hắn có thể tạm bợ hoặc nhờ thư ký mua giùm, còn quà của cục cưng thì hắn đều sẽ tự tay đem đến cho em.

Chẳng hạn như hôm nay là một hộp dâu tây còn tươi mới.

"Ăn dâu đi em," Cảnh Liêm cầm đĩa dâu đến để lên bàn phòng khách, ngồi xuống sô pha hôn lên trán em một cái. Tay hắn đưa trái dâu đỏ mọng đến trước mặt em, đợi miệng nhỏ vừa mở ra liền dùng đầu ngón trỏ đẩy vào. "Ngon không?"

"Dạ ngon"

"Ăn bốn trái nữa rồi chúng ta tính chuyện nhé?"

Em ngơ ngác nhìn hắn, tay đang cầm trái dâu tiếp theo chuẩn bị ăn cũng khựng lại. Cảnh Liêm không nói gì thêm, chỉ mỉm cười đứng dậy xoa đầu em rồi đi vào phòng ngủ, để lại em ngồi co ro tim đập thình thịch vì lo lắng.

Đúng là em vẫn muốn bị phạt, nhưng nói không sợ là nói dối. Làm gì có người nào có thể giữ bình tĩnh khi đối diện với Cảnh Liêm đang uy nghiêm chứ...

Phạt cũng tốt, cả tuần qua em cứ áy náy mãi trong lòng, không ngừng tự trách bản thân về chuyện giấu diếm hắn. Cảnh Liêm càng đối tốt với em thì em lại càng thấy có lỗi.

Nghĩ thế nên em nhanh chóng ăn cho xong rồi cất hộp dâu vào tủ lạnh. Sau đó rón rén đi đến trước cửa phòng ngủ, sợ sệt không dám bước vào trong.

Cảnh Liêm nhìn thấy bóng người đi qua đi lại dưới khe cửa mà lắc đầu phì cười. Dù gì hắn cũng không gấp đến mức ra tận cửa lôi em vào đây, phải để em tự trấn an bản thân đã.

"Em xong rồi ạ..." Khoảng ba phút sau, cửa gỗ chầm chậm mở ra. Em rón rén bước vào đứng trước mặt hắn, mang theo thái độ thành khẩn và tự giác vô cùng đáng thương.

"Những gì cần nói thì ở nhà anh cũng nói hết rồi, bây giờ em tự nói lại xem em sai ở đâu nhé," Cảnh Liêm nhẹ giọng, nắm lấy đôi bàn tay xinh xắn của em để tránh việc em tự găm móng tay gây tổn thương da thịt, chậm rãi kéo em ngồi xuống bên cạnh mình.

"Em, em giấu anh chuyện em phải nhập viện ạ... em nhờ Cảnh Huyên giấu anh.."

"Anh không còn giận đâu, anh chỉ muốn nghe xem em nhận ra em chưa đúng ở đâu thôi"

"Dạ.."

"Vậy vì sao em bị ngất xỉu? Bác sĩ có nói cho em biết không?"

Em ngước lên nhìn hắn một cái, mím môi không dám trả lời. Trong lòng em bây giờ chỉ còn biết tự trách bản thân vì đã không nghe lời hắn.

Hối hận quá đi mất...

Cảnh Liêm lúc nào cũng dặn em phải giữ gìn sức khoẻ, và em khiến cho hắn phải phạt em không biết bao nhiêu lần. Thế mà bây giờ em chẳng thay đổi gì cả, có lẽ em đã khiến hắn cảm thấy thất vọng rồi...

"Là vì em.. em không ăn ngủ đủ ạ.."

Em nghe được tiếng thở dài của hắn, sống mũi bắt đầu cay cay.

"Khanh Khanh, đúng là anh có thể kiên nhẫn với em, nhưng em cũng không thể hết lần này đến lần khác đẩy giới hạn của anh đi được"

Lời nói dịu dàng pha lẫn chút uy nghiêm, hắn dùng ngón tay gạt đi giọt nước mắt vừa rơi khỏi khoé mắt em.

Có lẽ cũng không hoàn toàn là lỗi của em.

Cảnh Liêm lờ mờ đoán rằng, quãng thời gian sáu năm bị hành hạ trước đây đã khiến em trở nên bất cần với chính bản thân mình. Giống như là... em có thể sẵn sàng nấu từng bữa ăn cho hắn, nhưng nếu chỉ có một mình em thì em sẽ không ăn.

"Bảo bối, anh biết em đã cố gắng rất nhiều, có phải không?" Hắn dịu giọng, xoa nhẹ bàn tay em. "Mặc dù em vẫn không ăn ngủ đầy đủ, nhưng em không còn bỏ bữa nhiều như những lần trước nữa"

Nước mắt em lại chảy xuống, trái tim đang vỡ vụn như được hắn đến ghép lại từng mảnh. "Khanh Khanh, em đã làm tốt rồi, chỉ là chưa đủ mà thôi. Không có nghĩa là em không ngoan, em chỉ là chưa hoàn thiện một trăm phần trăm"

"Và đối với anh, chuyện đó không sao cả"

"Anh không mong chờ em lần này bỏ ăn mười bữa, lần sau lại không bỏ một bữa nào. Em cứ chầm chậm thôi cũng được, chỉ cần ăn thêm được một bữa là anh vui rồi"

Cảnh Liêm kéo em vào lòng, chậm rãi hôn lên môi em, "Bảo bối, chỉ cần em có tiến bộ là được"

Bạn nhỏ đối với hắn cực kì mau nước mắt, nhưng Cảnh Liêm chẳng thấy phiền hà gì cả. Biểu lộ được cảm xúc là một chuyện tốt, còn hơn là cứ lầm lì không nói gì.

"Hôm nay anh sẽ phạt em chuyện em giấu anh," Hắn điềm tĩnh vỗ mông em, bồi thêm một câu. "Sẽ phạt nặng"

Không phải lần đầu tiên hắn nói với em điều này.

Trước đây, em lén nhịn đau chờ hắn đi công tác mới chịu mổ ruột thừa. Hắn chẳng biết một người sợ đau như em lấy đâu ra khả năng nhịn cơn đau ấy, trong khi chỉ đè xuống đánh vài cái mà đã rơi nước mắt rồi.

Lần đó thương em, xót em nên không đánh. Nhưng đã dám có lần hai thì phải ăn đòn cho nhớ.

"Em biết sai rồi ạ..." Đôi mắt mang đầy tia nài nỉ chớp chớp nhìn hắn. Cảnh Liêm vẫn trưng ra vẻ mắt nghiêm túc, ngắn gọn Ừm một cái

"Anh đánh nhẹ thôi nha..."

Cảnh Liêm bị vẻ đáng yêu này làm cho bật cười, yêu chiều quay sang hôn lên má em hai cái, "Dạo này biết xin xỏ rồi nhỉ? Sao không xin anh tha cho em luôn?"

Bị trêu, em đỏ bừng mặt trốn vào hõm cổ hắn. Người ta vận dụng hết can đảm mới dám xin đánh nhẹ nhẹ thôi, chứ cũng không mặt dày xin tha cả trận đòn được.

"Hôn anh một cái đi rồi anh đánh nhẹ"

Em ngước mặt lên, hai bầu má còn hồng hồng ngại ngùng, nhưng vẫn hợp tác rướn người thơm má hắn một cái.

"Em muốn nhẹ bao nhiêu?"

"Nhẹ... đừng mạnh quá là được ạ"

Nghĩ nghĩ một hồi, em vẫn thấy không an tâm, lại rướn người hôn lên má hắn thêm hai cái. "Nhẹ thêm một chút nữa nha anh.."

Lòng Cảnh Liêm bị cảnh tượng ngốc nghếch này khiến cho mềm nhũn, hắn bật cười ôm lấy em, tiện tay nhéo cặp má đang không còn xúng xính như trước, "Học ở đâu ra cái trò này đây?"

Nếu là người ngoài nhìn vào, có lẽ sẽ cho rằng Điền Khanh giả vờ ngây thơ để lừa hắn. Nhưng Cảnh Liêm biết em ngốc thật, cục cưng của hắn ngốc nhất quả đất này rồi, đến ăn đòn còn tự giác dâng mông thì làm sao có thể nghĩ đến chuyện mưu kế.

Nhưng cho dù là mưu kế, thì hắn cũng sẵn lòng rơi vào cái bẫy này của em.

"Nếu em sợ đau đến vậy thì anh không phạt nữa nhé?"

"Không được đâu," Điền Khanh lập tức từ chối, em không muốn trốn tránh khi bị phạt. "Phải phạt ạ"

Dù Cảnh Liêm có sẵn lòng nhắm mắt bỏ qua, em vẫn sẽ nhét roi vào tay hắn.

Em lớn rồi, có chơi có chịu.

"Bảo bối, nằm xuống đây," Cảnh Liêm hôn lên môi em một cái, sau đó bế em rời khỏi đùi mình rồi đặt sang bên cạnh. Cục cưng của hắn nhẹ bẫng như một em bé vậy.

Điều đáng sợ nhất ở Cảnh Liêm đó chính là... dù hắn có thể nói lời dịu dàng với em đến mức nào, thì khi phạt hắn vẫn nghiêm khắc đánh sưng mông của em.

Thương và phạt phải đi với nhau, không thể tách ra được.

Nếu như vì thương mà nhắm mắt để em sai hết cái này tới cái khác, thì như thế là hại em. Còn nếu như trách phạt một cách cứng nhắc, không chèn vào đó sự yêu thương, thì sẽ khiến cho em chịu thiệt thòi.

Thương thì dễ, phạt thì dễ, nhưng để hai cái diễn ra cùng lúc mới khó.

Điền Khanh cố ép cho bản thân bình tĩnh lại, ngoan ngoãn hạ người nằm sấp xuống theo đúng vị trí mà hắn yêu cầu.

"Hết đồ ngủ rồi hả em?" Cảnh Liêm cầm lưng quần em, rõ ràng là vải mỏng. "Sao không lấy bộ nào dày hơn một chút cho ấm?"

"Đem đi giặt rồi ạ"

Hắn nhíu mày, chợt nhận ra đúng là mình không đem nhiều đồ bông cho em. Thân thể em chịu lạnh không tốt, Cảnh Liêm tự trách mình.

"Mai phải đi mua thêm đồ mới thôi. Thế này cảm lạnh mất"

Mặc dù luôn hiểu rõ Cảnh Liêm quan tâm em đến nhường nào, đôi lúc những lời nói nhỏ nhặt như thế này của hắn cũng đủ làm em cay cay sống mũi.

Cuộc sống của em khi ở bên hắn, dịu dàng và êm đềm đến mức em còn tưởng đây là một giấc mơ.

"Anh chuyển cho em nhiều tiền mà, tiêu xài cho bản thân đi, mua đồ nhiều vào, anh có nghèo cũng sẽ không để em chịu khổ đâu," Hắn vừa nói vừa kéo quần em xuống nửa phần đùi, sợ cởi hết ra sẽ làm em bị lạnh. "Ngày mai chúng ta đi mua quần áo nhé"

"Dạ"

Bàn tay hắn đặt lên mông em, bình thản vỗ nhẹ hai cái. "Ba mươi cái nhé?"

Em gật đầu, lại còn cảm thấy như vậy là quá nhẹ so với tội trạng của bản thân.

"Được rồi, nghiêm túc, lúc phạt thì không giỡn nữa"

Cảnh Liêm đã cứng rắn lên, em muốn giỡn cũng không có đủ lá gan để kiếm chuyện với hắn.

Bàn tay hắn đột ngột đặt lên mông khiến em không tránh được chút giật mình. Điền Khanh căng thẳng đan hai chân vào nhau, cúi đầu ôm lấy gối.

"Anh bắt đầu đây," Hắn vỗ nhẹ xuống mông em hai cái rồi nhắc nhở. "Nếu cảm thấy đau quá thì làm thế nào?"

"Dạ.. em phải nói với anh ạ..."

Cánh tay của Cảnh Liêm vung lên, một vòng trừng phạt bắt đầu.

Lòng bàn tay vỗ xuống da thịt tạo thành tiếng vang khắp căn phòng khiến em vô thức đỏ mặt, vùi mặt vào gối sâu hơn một chút. Nhưng em biết một lát nữa em sẽ chẳng còn tâm trí đâu mà ngại ngùng, bởi vì cái đau sẽ lấn át hết mọi thứ khác rồi.

Hắn đánh rất chậm, có thể nói là chậm đến mức khi dấu tay ở bên mông vừa đánh sưng đỏ lên rõ ràng rồi, hắn mới đánh xuống cái tiếp theo.

Dù là đánh bằng tay hay thước, thì em đều phải cảm nhận rõ ràng cái đau.

Chưa đánh đến mười lăm cái mà em đã rơi nước mắt, hắn đánh thực sự quá nặng so với bình thường, từng cái rơi xuống đều giống như đang đem mông em ném vào lò lửa vậy.

"Hức, đau," Điền Khanh hơi nghiêng người ra phía ngoài né tránh, bị Cảnh Liêm nhanh chóng ôm eo giữ lại, vỗ nhẹ xuống đùi em. "Té bây giờ, em."

Bàn tay hắn cũng âm ấm và hơi đỏ lên, Cảnh Liêm dừng nửa phút cho em bình tĩnh lại, ân cần hỏi, "Em có muốn anh xoa giúp không?"

"Không ạ, không, anh đánh tiếp đi.."

Điền Khanh đã tự hứa với lòng rằng lần này em sẽ nghiêm túc chịu phạt, nhất định không để bản thân đòi hắn xoa mông cho em.

Không phải tại em muốn tự hành hạ chính mình đâu, em chỉ muốn hắn phạt em thật xứng đáng.

"Ừm, vậy anh tiếp tục"

Dù đánh bằng tay hay bằng bất cứ thứ gì, Cảnh Liêm đều đánh với nhịp độ rất vừa phải. Hắn không đánh quá nhanh, vì như thế sẽ khiến cho em thở gấp và ngay cả hắn cũng khó điều khiển lực đạo của bản thân.

Hơn nữa, chẳng có lí do gì để vội cả.

Cảnh Liêm định cứng rắn một chút, nhưng rồi vẫn vì xót xa mà xoa xoa cho em dịu đi cơn đau.

Tiếng nức nở lại vang lên, hắn cố định lưng em lại, nhẹ giọng, "Còn bao nhiêu cái nữa nhỉ?"

Hỏi cho vui thôi, chứ hắn biết em chẳng còn đầu óc đâu để mà đếm số nữa.

Cục cưng da thịt mỏng, mười mấy cái đánh này đã đủ làm cho mông em sưng lên một mảng chói mắt. Có thể do sức chịu đựng của em cũng không tốt, thế nên dù bị đánh bằng tay vẫn cảm thấy đau tê rần cả người.

Hắn đánh nhẹ thế này mà em còn khóc lóc, chẳng biết trước đây bị Vũ Hiên hành hạ, em đã phải sống sót như thế nào.

"Hức, em không đếm.. em xin lỗi..."

"Không sao, anh chỉ hỏi thôi," Cảnh Liêm xoa đầu em. "Mười cái nữa, em nằm ngay ngắn lại đi"

Mỗi lần hỏi câu này mà nhận được câu trả lời là không biết, Cảnh Liêm sẽ giảm cho em năm cái.

Em vừa ổn định được tư thế thì thêm một bạt tay giáng xuống khiến em bật khóc. Chắc chắn mông em đã đỏ lên rồi, bởi vì em đang đau nhiều lắm.

Ba mươi cái đánh bằng tay đối với em là một con số khá lớn, với lực đạo này của hắn.

"Cắn môi thì một lát nữa anh không ôm em đâu"

Nói rồi tiếp tục thong thả đánh xuống từng cái. Lần này di dời xuống dưới hai gò mông một chút.

Rất nhanh chỉ còn hai cái nữa là hoàn thành. Hắn nhìn em run rẩy đến co cả chân lại thì thở dài, tay cũng không đánh tiếp mà chậm rãi xoa dịu cặp mông sưng đỏ.

Cảnh Liêm đã tìm hiểu rất nhiều trước khi dùng hình phạt này với em. Có nhiều cặp đôi khác cũng chọn lối sống "Kỉ luật" như thế này. Hắn biết những hình phạt trung bình của người khác thường đánh đến một trăm bàn tay, hoặc cứ đánh đến khi mông người kia tím bầm, chảy máu be bét.

Dù trước đây Cảnh Liêm là một người rất lạnh nhạt, đánh Cảnh Huyên không nương tay, nhưng hắn không nỡ làm như thế với Điền Khanh.

Làm sao có thể không đau xót được, em là cục cưng được hắn ôm ấp mỗi ngày cơ mà...

"Được rồi, không đánh nữa, em ngồi lên đi"

Nói nghe uy nghiêm là thế, nhưng Cảnh Liêm đã dịu dàng đưa tay đỡ em ngồi dậy, để em tựa đầu vào lòng mình mà thút thít. "Em đau lắm ạ, hức.."

"Ừm, để anh xoa cho đỡ đau nhé," Hắn ôm lấy em, cúi xuống hôn lên trán em một cái. "Giỏi lắm, anh thương"

Thật ra những lần Cảnh Liêm đánh em thì gần như không ảnh hưởng gì cả. Em chỉ cảm thấy đau ngay lúc bị đánh thôi, sau đó thì chỉ còn hơi ê ẩm chứ không khổ sở nữa.

Ngay cả lần đánh bằng dây lưng và roi mây, chỉ là sưng khoảng ba bốn ngày rồi hết, em vẫn sinh hoạt bình thường trong những ngày đó.

Có điều, được hắn cưng nựng đã lâu, nên em cũng học được cách làm nũng để đòi hắn yêu chiều nhiều thêm một chút.

"Anh hứa là nhẹ mà," Em nghẹn ngào đánh hắn một cái, rồi lại hối hận xoa xoa chỗ em vừa đánh. "Không nhẹ gì hết..."

"Thế sao? Anh hứa hồi nào vậy nhỉ?"

"Anh bảo em hôn anh một cái là được mà," Nước mắt ấm ức chảy ra thêm hai hàng, em giận dỗi, quay mặt đi chỗ khác không cho hắn nhìn. "Em hôn anh rồi, hôn tận ba cái đó"

Cảnh Liêm biết em cũng chỉ đang nói lẫy cho vui, thế nên cũng hợp tác áp mặt xuống mà em thủ thỉ, "Vậy để anh trả nợ lại gấp đôi cho cục cưng luôn nha"

Nói rồi hắn đè em ra hôn tới tấp, khiến em buột miệng bật cười khanh khách.

"Nhưng mà lần này anh đánh đau thật ạ..." Em thủ thỉ trong lúc đang nằm sấp đợi hắn tìm thuốc bôi. "Hay do sức chịu đựng của em yếu đi nhỉ?"

"Không đâu, là anh nặng tay với em đấy," Hắn cầm thuốc bôi đến rồi ngồi xuống cạnh em. "Khanh Khanh có giận anh không?"

"Không có đâu ạ, anh thương em nên mới phạt em mà"

Thương cho roi cho vọt. Không phải lúc nào câu này cũng đúng, nhưng ít nhất nó đúng với Cảnh Liêm và em.

Em chưa từng hối hận vì để hắn phạt em, chưa bao giờ nằm sấp xuống và nghĩ rằng Ước gì trước đây mình không đồng ý cho Cảnh Liêm làm như vậy.

"Sau này không được giấu anh nữa nhé. Nếu em còn như vậy thì anh sẽ đánh đau hơn cả hôm nay đấy."

"Em sẽ ngoan mà..."

Thương nên mới đánh, nhưng cũng vì thương nên dừng tay.