Chương 43: Tình cờ

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 🙆

♀️💌

___

"Em dậy sớm thế?" Cảnh Liêm nhìn em đang nghiêm túc đứng làm bữa sáng, trong lòng dấy lên một trận yêu thương.

Đúng là việc ăn đòn chẳng ảnh hưởng em chút nào cả.

Hôm qua than vãn giả vờ trách móc hắn đánh đau là thế, nhưng đến lúc đi ngủ, em vẫn nằm ngửa thoải mái như bình thường, còn lăn tới lăn lui mấy vòng đến khi Cảnh Liêm phải ôm em lại mới thôi.

Đánh bằng tay mà, cùng lắm là sưng một chút rồi hết, hơn nữa cũng chỉ đau ngay lúc bị đánh.

Cảnh Liêm tiến đến ôm từ sau lưng em, ngái ngủ nghiêng đầu hôn lên má cục cưng một cái. "Thơm quá"

"Em làm gần xong rồi, anh ngồi chờ đi"

"Anh thích đứng đây với em cơ"

Em mỉm cười, quay sang rướn người thơm má Cảnh Liêm. Hắn tiếp tục đáp lại bằng một chục nụ hôn lên trán cục cưng, em phải nghiêng sang một bên né tránh. "Anh cứ thế này thì trứng sẽ khét mất"

"Mông sao rồi?" Tay hắn túm lưng quần em kéo ra, chăm chú nhìn vào cặp mông tròn trịa để kiểm tra kĩ càng. "Không còn sưng nữa, nhưng có đau không em?"

"Không đâu ạ, anh đánh nhẹ mà"

Môi Cảnh Liêm cong lên, thì thầm vào tai em, "Vậy lần sau phải đánh mạnh hơn nữa rồi"

Em nắm nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình, "Nếu em sai thì anh cứ đánh đi ạ"

Nói xong còn mềm mại dựa ra sau cọ cọ lên hõm cổ hắn, thành công khiến Cảnh Liêm tan chảy.

Cục cưng nhà ai mà ngoan thế này?

____

Hôm nay trời mát, nên Cảnh Liêm mặc cho em chiếc áo thun trắng, chồng thêm một cái gilê màu tím bên ngoài. Còn mình thì mặc áo sơ mi trắng cùng quần đen, dáng vẻ cũng nhìn dịu dàng hơn khi đi làm.

"Lên xe thôi"

Cảnh Liêm không bao giờ tạm bợ hay làm cho có lệ đối với em. Dù là về việc trách phạt hay cưng chiều bạn nhỏ.

Như tối qua hắn đã nói, hôm nay cả hai sẽ đi sắm thêm quần áo cho cục cưng. Cảnh Liêm đưa em đến trung tâm mua sắm, kỹ lưỡng vào từng cửa hàng để mua đồ.

Không hề nói sai, hắn thật sự đi vào từng cửa hàng, cầm từng bộ đồ lên ướm vào người em và hỏi ý em có thích không. Sau đó chờ em thử đồ, nhận xét vài câu, món nào em thích hắn chắc chắn sẽ mua, món nào em ngập ngừng cũng sẽ mua.

Từ lâu, Cảnh Liêm đã cảm thấy việc vung tay mua hết cả cửa hàng về vừa lãng phí, vừa thờ ơ đối với chính người mình thương. Hắn muốn tự tay chọn từng cái áo, ướm lên người em từng món đồ. Nhất định phải đảm bảo rằng em phù hợp và thoải mái khi mặc thứ đó, chứ không thể nào mua đại về nhà được.

Dành một ngày đi mua đồ cho em cũng có mất mát bao nhiêu đâu, chẳng cần phải vội.

Lượn lờ hết mấy cửa hàng, Điền Khanh cũng mệt muốn nằm dài ra rồi. Em bám vào người hắn, nhỏ giọng, "Sao anh bảo là đi mua đồ ngủ cho em mà.."

"Thì mua thêm ít đồ khác cũng có sao đâu"

Ánh mắt em nhìn xuống hai bên tay của hắn đang xách sáu bảy chiếc túi. Thế này là ít sao?

"Em mỏi chân rồi, không đi mua được nữa đâu ạ"

Em yếu ớt biểu tình, ngồi xuống chiếc ghế được đặt trên hành lang. "Anh phải mua đồ cho anh nữa chứ"

Cảnh Liêm mỉm cười xoa đầu em, "Anh nhiều đồ-"

Lời hắn nói còn chưa dứt câu, bỗng nhiên có giọng phụ nữ la lớn tên em, "Điền Khanh?"

Nghe tiếng gọi đột ngột, Cảnh Liêm và em đồng loạt quay sang.

Sự hiện diện của người trước mặt khiến em giật mình, vội vàng gạt bàn tay hắn còn đang để quên trên chỏm đầu mình xuống. "Ba.. mẹ...?"

Cảnh Liêm nhìn xuống bàn tay vừa bị hất đi vẫn còn vương hơi ấm của em, trầm mặc nhìn về phía trước. Là hai người trông có vẻ trẻ hơn ba mẹ của hắn một chút, nhưng thoạt nhìn qua đều có nét của Vũ Hiên.

Hắn thấy mắt em hoe đỏ, thấy em tiến đến ôm hai người kia một cái. Đến phần này thì hắn hiểu rồi, đây là ba mẹ nuôi của em, còn là ba mẹ ruột của Vũ Hiên.

Nhưng mà, đột nhiên Cảnh Liêm cảm thấy không ổn chút nào.

___

Sau một hồi đứng nhìn em nói chuyện, cuối cùng mọi người quyết định tối nay sẽ ăn cùng nhau tại nhà ba mẹ nuôi của em.

"Ba mẹ sống ở Phố A, hôm nay cuối tuần nên mới qua đây đi mua sắm ạ," Bạn nhỏ bàn bạc với ba mẹ xong thì lon ton quay lại nói với hắn. Cảnh Liêm gật đầu, chỉnh lại tóc cho em, "Cũng không xa lắm, nếu mình đi tàu điện thì nhanh"

Đến lúc này, hai người kia mới ngước lên nhìn hắn rồi quay sang hỏi, "Đây là..."

Điền Khanh hơi hoảng loạn, em chưa muốn ba mẹ biết mối quan hệ giữa em và hắn.

Không phải hôm nay.

Cảnh Liêm vừa định trả lời đã bị em kéo nhẹ lưng áo một cái rồi cắt ngang, "Đàn anh con quen hồi học trong trường ạ.."

"À, đi cùng qua đến tận đây sao?"

Em ngập ngừng, lén ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt của Cảnh Liêm rất tối tăm, có vẻ như đã bị lời nói của em làm cho đả kích không nhỏ.

Cuộc trò chuyện của em và ba mẹ nuôi lúc ấy, hắn không nghe lọt được chữ nào nữa.

___

Cảnh Liêm lái xe về nhà, gương mặt đầy đăm chiêu.

Hắn cũng không rõ là mình có giận em hay không, chỉ là trong lòng chẳng tránh được chút ảm đạm. Chắc là em có lí do của riêng mình, nhưng hắn vẫn không vui lên nổi.

Cục cưng của hắn không dám giới thiệu hắn là người yêu trước mặt ba mẹ em.

Gương mặt của Cảnh Liêm lúc suy nghĩ thường nhìn khá uy nghiêm, nên em nhìn hắn một cái rồi cũng cụp mắt quay đi.

Cảnh Liêm giận em mất rồi...

Cũng phải thôi, làm sao có thể khômg buồn được chứ...

Bước vào nhà, em không chịu được bầu không khí im lặng, đành nhỏ giọng lên tiếng trước, "Em... xin lỗi.."

Thật ra, Cảnh Liêm không muốn giận, bởi vì hắn biết chẳng phải gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận, hơn nữa em cũng chỉ vừa gặp lại ba mẹ sau... gần mười năm...

Hắn không có quyền giận em.

"Em nghỉ ngơi đi, để anh dọn đồ ra cho," Giọng của hắn vẫn dịu dàng như thế, và Cảnh Liêm cũng lựa chọn không nhắc lại chuyện ban nãy. Nhưng em thì khác.

Điền Khanh mắt mũi bắt đầu hồng lên, em sợ hắn thật sự giận, rồi không muốn nói chuyện với em, đến lúc đó em cũng chẳng biết phải làm sao.

Cảnh Liêm vừa quay lưng định đi vào phòng giặt để dọn đồ mới mua ra thì lập tức bị em cuống cuồng kéo lại, "Anh... anh nghe em nói đã.."

Giọng nói đáng thương này luôn khiến tim hắn tan chảy. Hắn nắm lấy bàn tay vẫn còn lạnh như băng của em, nhẹ nhàng nói, "Chúng ta ngồi xuống trước nhé"

Đầu nhỏ lắc lắc, dường như rất gấp gáp muốn nói chuyện. Hắn đành đứng lại cùng em, dịu giọng xoa lưng bạn nhỏ dỗ dành, "Anh nghe đây, em nói đi"

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ rằng em gặp khó khăn trong chuyện bày tỏ đến mức nào.

Trước đây, nếu chuyện không thật sự quá quan trọng, em sẽ chẳng chịu nói với hắn. Thời gian đầu khi em đến ở chung, Cảnh Liêm từ một Sếp tổng kiệm lời cũng phải trở thành người nói nhiều để em chịu mở lòng hơn một chút.

Khó khăn lắm em mới dám chủ động đòi nói chuyện với hắn, Cảnh Liêm không muốn làm em buồn.

"Ba mẹ của anh đối xử với em rất tốt..." Em run run bám lấy vạt áo của hắn, giọng nghẹn ngào. "Em không muốn anh bị ba mẹ em nói này nói kia"

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi khi phải giới thiệu Cảnh Liêm, em đã nghĩ rằng, em không muốn một người cao lãnh như hắn phải chấp nhận cúi đầu hạ mình nghe sự chửi mắng của ba mẹ em.

Em thật sự không thể để hắn phải vì em mà chịu tủi nhục.

"Cho em thời gian, em sẽ, em sẽ làm giống như anh, sẽ khiến ba mẹ em chào đón anh giống như cách mà ba mẹ của anh chào đón em"

Cảnh Liêm sững người, không nói chữ nào, cũng không di chuyển, chỉ đứng yên để em bám vào nức nở.

Lòng hắn bị rối bời bởi những gì em vừa nói ra.

Những gì hắn làm cho em, em đều tỉ mỉ khắc sâu trong lòng. Những việc dường như nhỏ nhặt nhất, em cũng không bao giờ quên.

"Anh đối với em rất tốt, em không muốn anh phải buồn vì em...." Em níu chặt hắn lại, mặt mũi đã đỏ hồng lên. Dù có thế nào đi nữa, em cũng nhất định phải nói chuyện trước với ba mẹ...

Em sẽ không bao giờ quên được cảm giác ấm áp khi gia đình hắn chào đón em.

Khi mẹ của hắn nắm tay em dẫn ra giới thiệu cho bà con hàng xóm, ba hắn cũng vào bếp để nấu món ăn sở trường để chiêu đãi em, Cảnh Huyên cũng biết em thích kem nên cứ về nhà hắn là trong tủ lạnh sẽ luôn chất đầy kem.

Có lẽ bởi vì những điều đó đối với em vốn là thứ xa xỉ, nên em luôn giữ lại sâu trong tim.

"Tại sao chúng ta phải tranh đua với nhau cái này, hả em?" Cảnh Liêm nắm gọn bàn tay nhỏ lại, đến khoé mắt hắn cũng nóng lên. Hắn bế em ngồi xuống ghế sô pha rồi kéo em vào lòng. "Anh không cần"

"Nhưng em cần ba mẹ đối xử tốt với anh mà"

Câu này em gần như nức nở gào vào mặt hắn. Cảnh Liêm hơi sửng sốt, nhưng cũng nhẹ nhàng ôm lấy em dỗ ngọt. "Bình tĩnh lại nào, Khanh Khanh"

Đột nhiên, hắn cảm thấy em đang rất dứt khoát. Dường như bạn nhỏ trước mặt không phải là em bé hay khóc nhè chạy vào lòng hắn nữa, mà nhất quyết sẽ làm theo ý mình.

Nhưng mà hắn cũng chẳng có cách nào, ngoại trừ đứng ở đây làm chỗ dựa cho em.

___

Buổi tối, cả hai đi tàu điện đến nhà ba mẹ nuôi của em.

Dù gì cũng là khách đến thăm nhà, Cảnh Liêm vẫn mua ít quà cáp xem như quà gặp mặt. Sau này sẽ là quà ra mắt, sính lễ, quà rước em về nhà mình.

"Anh có sợ không ạ?" Bước vào thang máy, em quay sang hỏi hắn. Liệu Cảnh Liêm có run rẩy giống những người ra mắt nhà vợ ở trên phim không nhỉ?

"Có em ở đây rồi, anh không sợ gì cả"

Điền Khanh tinh thần đang căng thẳng cũng bị câu nói này của hắn chọc cho bật cười. Lẽ ra người nên nói câu này là em mới đúng, sao lại thành ra thế này rồi.

Nhưng đúng là có nhau nên cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Ở trong chung cư, ba mẹ em có vẻ như khá trầm tính nên màn tiếp đón không hề náo nhiệt. Em cùng hắn ngồi ở phòng khách, mẹ còn đang loay hoay trong bếp, ba chắc vẫn đang ở trên lầu.

Bữa tối vẫn chưa xong nên mẹ Vũ đem ra Album ảnh khi bé của em cho cả hai xem, rồi chính mình trở lại phòng bếp.

"Cảm ơn bác"

Từ rất lâu, hắn đã luôn tưởng tượng xem cục cưng khi còn nhỏ là một người như thế nào. Bàn tay hắn hơi ngập ngừng, quay sang nhìn bạn nhỏ đang chờ đợi mình một cái, rồi cũng lật cuốn Album ra.

"Bạn nhỏ nào mà dễ thương thế nhỉ?"

Cảnh Liêm nhìn đứa bé mặt mũi trắng hồng cười toe toét trong ảnh mà lòng hắn thắt lại. Hắn quên mất rằng em từng là một đứa trẻ, cũng từng rất vui vẻ, lúc nào cũng có nụ cười treo trên môi.

Rốt cuộc những năm đó Vũ Hiên đã hành hạ em đến mức nào khiến em trở thành một người như lúc hắn vừa gặp em?

"Nhìn em lúc bé đáng yêu quá nhỉ?" Hắn bẹo má em. "Muốn cắn cho một cái"

"Đến giờ vẫn đáng yêu mà..."

"Ừm, đến giờ vẫn đáng yêu"

"Vậy anh có muốn cắn em không..." Em rụt rè hỏi, Cảnh Liêm lập tức quay lên nhìn em chằm chằm khiến bạn nhỏ ngượng ngùng đỏ mặt. Khoé môi hắn cong lên, dứt khoát nói, "Tối nay sẽ cắn"

Hắn thuận tay lật thêm vài trang, định tìm bức ảnh chụp riêng cục cưng để đem về làm kỉ niệm, nhưng đến trang cuối rồi mà chẳng có tấm nào cả.

Bức ảnh nào cũng có Vũ Hiên đứng bên cạnh, không hề có một tấm chụp riêng bé con.

"Đây là Album ảnh của em hả?"

"Dạ"

Ngón tay hắn vuốt lấy gương mặt em trên ảnh, trong mắt bất chợt có chút gợn sóng. Cảnh Liêm nén lại nghi ngờ trong lòng, lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm gương mặt tròn tròn bầu bĩnh khi bé của em.

___

Bữa cơm gia đình diễn ra không giống như hắn tưởng tượng.

Không phải là cả hai người niềm nở sau khi gặp lại em, cũng chẳng phải ba mẹ xót thương đứa con gầy nhom của mình mà gắp lia gắp lịa cho chén nó đầy ắp như cách ba mẹ hắn chào đón mỗi khi hắn về nhà. Mọi thứ diễn ra rất im lặng, ba nuôi cũng không hỏi han em mấy. Chỉ có em chú tâm ăn, và ăn rất ít.

Đến một lúc lâu sau mẹ Vũ mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng này, "Vũ Hiên sao rồi con? Lâu rồi không thấy nó liên lạc với ba mẹ"

Cái tên lâu ngày không nhắc đến, vẫn khiến em hơi mất tự nhiên. Cảnh Liêm đặt bàn tay lên đùi em xoa nhẹ một cái mang ý trấn an, phần nào giúp em bình tĩnh lại rồi trả lời, "Con cũng không biết, anh không liên lạc với con ạ"

Bữa ăn gượng gạo chậm chạp trôi qua.

"Để anh rửa cùng em," Cảnh Liêm nhìn em dọn dẹp chén dĩa vào bồn, sau đó một mình đeo găng tay chuẩn bị rửa, trong lòng hắn không vui.

Đáng lẽ bây giờ em nên có mặt ở phòng khách, rôm rả trò chuyện với ba mẹ nuôi. Như thế mới là cảnh gia đình đoàn tụ.

"Anh là khách mà, để em làm cho," Em lắc đầu. "Sẽ nhanh thôi ạ"

Cảnh Liêm nhìn xuống máy rửa chén, lại nhìn ra phòng khách nơi có hai người lớn tuổi đang ngồi xem phim, cuối cùng chỉ mỉm cười cầm chiếc dĩa đã được em tráng sạch lên. "Không sao, anh phụ em rửa"

Đứa nhỏ này, em cũng là khách mà.

Bình thường Cảnh Liêm cũng có rửa chén ở nhà, nhưng không phải là bộ dạng mặc áo sơ mi đóng thùng, nghiêm túc thẳng lưng rửa chén như thế này.

Em quay sang nhìn hắn, trong lòng cũng phải cảm thán, Cảnh Liêm của em đẹp quá...

Xong xuôi, thấy ba mẹ nuôi không có ý muốn em nán lại, Cảnh Liêm ngỏ lời muốn đưa em về. Hắn bảo đường xa, về muộn sẽ lỡ chuyến tàu. Thế là ba mẹ cũng không níu kéo mà để em cùng hắn rời đi.

Cả hai lại mua vé lên tàu điện trở về nhà.

Từ trạm tàu điện về nhà không quá xa, nên Cảnh Liêm rủ em cùng đi bộ để tiêu hoá thức ăn. Hắn thong dong nắm tay em đi trên đường, nhưng trong lòng hắn vẫn còn hỗn loạn. Mọi thứ diễn ra ở nhà ba mẹ nuôi của em... cảm giác rất kì lạ.

Như thể họ không phải là một gia đình vậy.

"Em được nhận nuôi lúc mấy tuổi?"

"Dạ năm tuổi ạ," Em nghiêng đầu. "Có chuyện gì hả anh?"

"Không có đâu," Nói rồi, hắn quỳ một gối xuống lề đường, quay lưng về phía em. "Leo lên để anh cõng em về nào"

Điền Khanh mắt hơi nóng, ngoan ngoãn trèo lên ôm cổ hắn.

Có lẽ là Cảnh Liêm đã thấy bức ảnh đó, bức mà ba nuôi đang cõng Vũ Hiên trên vai, còn em đứng bên cạnh nhìn lên một cách đầy ganh tị.

Ban nãy em để ý rằng hắn đã dừng lại và nhìn tấm ảnh đó rất lâu.

"Em có muốn đi khu vui chơi không?"

"Khu vui chơi ạ..." Điền Khanh suy nghĩ một chút, rụt rè hỏi lại. "Có giống công viên không anh?"

Em chưa từng đi khu vui chơi... Em chỉ biết mấy trò chơi như câu cá nhựa, tô tượng, tô tranh cát ở công viên gần nhà thôi.

Trái tim Cảnh Liêm hẫng một nhịp.

Dựa trên Album ảnh, hắn thấy gia đình em cũng thuộc dạng khá giả cơ mà? Rõ ràng mấy trang cuối còn có ảnh chụp riêng Vũ Hiên đi công viên nước, rồi chơi tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi nổi tiếng. Có cả ảnh chụp đi du lịch nữa...

"Còn vui hơn công viên luôn ấy, để xem cuối tuần sau anh rảnh, anh với em đi khu vui chơi nhé"

Tạm dẹp sự xót xa trong lòng sang một bên, hắn vui vẻ cõng bạn nhỏ nhẹ tênh trên lưng đi về nhà. Thầm nghĩ thêm một số thứ vui vẻ, hắn nhất định sẽ cho em thử qua hết.

___

Đến tối khuya, trong lúc hắn đang nằm bên cạnh em chuẩn bị ngủ, Điền Khanh lại hỏi thêm một lần nữa, "Anh không giận thật mà đúng không anh?"

"Ừm, anh không lừa em đâu, hứa đấy"

Đầu nhỏ gật gù, em yên tâm phần nào, nhưng vẫn nắm lấy tay hắn. Cho dù hắn không giận thì em vẫn cảm thấy mình có lỗi với Cảnh Liêm vô cùng.

Trong lòng em biết hắn không cảm thấy dễ chịu như những gì hắn nói. Thử đặt tình huống ngược lại, nếu hắn giới thiệu với người khác rằng em là đàn em trong trường, chắc em sẽ khóc sưng cả mắt.

Có lẽ do em nhạy cảm, hoặc là em sợ sẽ mất hắn.

"Ngủ đi em, đừng nghĩ nhiều"

"Dạ, anh ngủ ngon"

Cảnh Liêm nằm nghiêng người, dịu dàng xoa xoa gương mặt đang dần chìm vào giấc ngủ của em. Nét ngủ của bảo bối rất đáng yêu, một khi đã ngủ say là sẽ càng lúc càng rúc vào lòng hắn.

Hắn muốn nói cho em biết, rằng hắn không cần em phải đáp lại hắn một cách cứng nhắc như thế.

Cho dù có bị ba mẹ của em chửi bới, thì đó cũng chẳng phải là lỗi của em.

Tình yêu không phải là tính toán, hắn đối tốt với em là vì hắn yêu thương em, không phải vì ép buộc. Thế nên, Cảnh Liêm không muốn em xem việc đáp lại ân tình của ba mẹ hắn là trách nhiệm mà em phải làm cho bằng được.

Hắn kéo em vào lòng mình, nhẹ hôn lên trán em một cái. "Sao mà ngốc quá đi mất"

Bạn nhỏ vốn đang ngủ không ngon, mặt mày cũng hơi mếu máo, nhưng hắn vừa hôn xuống một cái liền khiến cho cục cưng ngoan ngoãn rúc vào lòng mình.

"Bảo bối của anh ngủ ngon nhé"