Chap này siêuuuuu dài để tạ lỗi với các bạn vì mình đã bỏ trốn nửa tháng đây ạ ^^ Để đề phòng cho lần bỏ trốn tiếp theo thì mình nghĩ mọi người nên đọc một nửa rồi để từ từ đọc tiếp luôn ó ^^
Mình đăng sớm hơn dự định tận 6 ngày luôn, vì sợ tới hôm đó quên sẽ phải để cho các bạn đánh mung 🍑🖐🥺
Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ tác phẩm của mình 💌
___
Điền Khanh nắm chặt lấy tấm mền trắng tinh của bệnh viện, mắt hồng hồng sợ sệt nhìn hắn. "Anh..."
"Ai cho em đi uống? Ai dẫn em đi uống?" Giọng hắn càng lúc càng trầm lại, doạ cho em sợ đến muốn trùm mền bỏ trốn. Nhưng nếu làm như thế thì Cảnh Liêm sẽ giận em hơn nữa mất...
Nói thật thì bị mắng, nhưng em không dám gian dối trước mặt hắn.
Bởi em chắc chắn là bản thân không gánh nổi hậu quả cho một câu nói dối của em.
"Cảnh Huyên ạ.." Cục cưng chịu không được áp lực, nước mắt liền đáng thương chảy xuống. Bây giờ nhìn hắn đáng sợ quá, khiến em bất giác nghĩ đến một số chuyện không hay. Em đưa tay dụi mắt. "Anh... anh đừng, la Cảnh Huyên..."
Thời gian qua không có hắn, ở trường cũng chẳng quen biết ai, Cảnh Huyên là người duy nhất có thể nói chuyện, đi chơi với em
Dù việc "đi chơi" ở Bar có chút không ổn, nhưng ít nhất cũng khiến em thấy khá hơn rất nhiều
Mặc dù việc đi Bar là Cảnh Huyên đề xuất, nhưng em không muốn Cảnh Huyên phải vì em mà bị liên luỵ. Em biết hắn chiều em là thế, nhưng khi phạt Cảnh Huyên rất nặng tay...
Cảnh Liêm đương nhiên vô cùng khó chịu, hắn chưa từng cấm em uống, nhưng uống nhiều thế này thì dạ dày hỏng mất.
"Bản thân mình thì không lo!" Càng nghĩ đến việc em vừa bị dạ dày, vừa hôm qua mới bị đánh mà còn tâm trí đi lo cho người khác, hắn càng cảm thấy tức giận. "Lo cho người khác xong có biết nhìn lại bản thân mình không, hả Khanh?"
Không cần nói cũng biết, bảo bối bị hắn doạ sợ đến mức nào.
Hắn đứng dậy bước về phía giường bệnh, dù chưa mở miệng nói câu nào đã khiến em lập tức hoảng sợ lui về sau. "Anh..."
Lửa giận trong lòng còn chưa dập tắt, lại gặp em như đang trốn tránh, hắn càng tức giận, lớn giọng. "Ra đây!"
Bình thường em ít khi bị mắng, bởi hắn không nỡ nặng lời mà chỉ nhẹ nhàng nói chuyện giáo huấn em. Thế nên bây giờ bị la như vậy, trong lòng không tránh được tủi thân cùng sợ hãi, nước mắt cứ thế tuôn ra
Em không muốn bị la, nhưng em càng không muốn hắn chán ghét em
Cảnh Liêm hít sâu một hơi, lặng lẽ đếm từ một đến mười, rồi lại đếm từ mười đến một. Dù tâm trí vẫn còn rối bời, hắn đã bình tĩnh hơn một chút, ngồi xuống giường rồi vỗ bộp bộp xuống chỗ bên cạnh. "Đến đây"
"Anh đừng, đừng đánh em ở đây," Em nhỏ giọng cầu xin, lắc đầu nguầy nguậy, nhìn hắn. "Hôm qua anh đánh rồi mà... hức.."
Còn biết hôm qua mới bị đánh cơ đấy.
Cảnh Liêm nghiến răng, cố gắng kiềm chế, không được hung dữ nữa, cục cưng rất nhạy cảm, hắn phải nhẹ nhàng với em, "Không đánh em, lại đây anh nói chuyện"
Em vẫn sợ, lắc đầu phản kháng. Hắn dịu giọng ôn hoà dỗ dành, "Ngoan nào, Khanh Khanh"
Gần hai năm bên nhau, em biết hắn có thể giấu đi sự tức giận đến mức em không nhìn ra được. Thế nên bây giờ... hắn có giận hay không, em cũng chẳng biết...
"Có ra không?"
"Dạ ra..." Em chậm chạp bò ra nửa ngồi nửa quỳ bên cạnh hắn. Cảnh Liêm vuốt lại mái tóc rối bù của em. "Uống bao nhiêu?"
Tốt nhất là không nên nói dối, hắn hoàn toàn có thể biết được em đã làm gì
Cảnh Liêm thầm nghĩ trong đầu, nếu em mà nói dối, hắn sợ bản thân cũng không nỡ cầm roi đánh em.
"Anh chỉ hỏi một câu này thôi. Em trả lời cho anh biết, có gì anh còn lường trước được chứ"
Sao em có thể quên được, Cảnh Liêm sẽ không bao giờ làm khó em ở những nơi công cộng như thế này. Hắn sẽ chỉ dạy dỗ em, phạt em khi cả hai ở nhà hoặc nơi nào đó riêng tư. Ngay từ đầu, Cảnh Liêm đã đảm bảo sẽ không làm mất mặt em kia mà.
"Khá nhiều ạ..."
Dù không nhìn được biểu cảm trên gương mặt em, hắn vẫn cảm nhận được em đang rất sợ. Cũng phải thôi, bình thường mới nói mấy câu đã co rúm người lại, bây giờ hắn quát thế này không sợ mới lạ cơ.
"Sắp tới phải ăn cháo, chừng nào dạ dày em khoẻ mới có thể ăn bình thường được," Cảnh Liêm rút khăn giấy lau đi nước mắt còn vương lại, dịu dàng hôn lên trán em. "Ngoan đi, đừng để anh phải tức giận"
"Anh còn giận em ạ..." Em lo lắng hỏi. Đáp lại em là một chữ đầy ắp sự không vui, "Ừ"
Điền Khanh cắn môi, mặt buồn thiu. Hắn vẫn chưa hết giận em...
Em đâu biết việc uống nhiều bia sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến mức này. Em chỉ nghe ý Cảnh Huyên, bảo buồn thì nên uống, nên em uống thôi...
"Trong người còn mệt không?"
Em lắc lắc đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Bảo bối, ngẩng mặt lên nhìn anh này," Cảnh Liêm vỗ vỗ má em, nhìn vào ánh mắt to tròn còn phủ một màn sương của em mà đau lòng. "Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em. Anh đã rất lo cho em, em hiểu chứ?"
Em ngoan ngoãn gật đầu, xoa xoa hai tay vào nhau.
"Bây giờ đã bốn giờ sáng rồi, em muốn ngủ hay làm gì?"
Em... muốn xin ôm, nhưng em sợ bị mắng...
Thật ra thì đáng bị mắng mà...
"Anh ơi..." Em thì thào, kéo tay áo hắn. "Anh ôm em được không..."
Ánh mắt của em vừa nài nỉ, vừa lo sợ hắn từ chối. Cảnh Liêm mềm lòng, nếu bây giờ hắn không đồng ý, đảm bảo sau này em sẽ không bao giờ dám xin hắn ôm nữa
"Lại đây"
Em ngồi dậy nhích đến cạnh giường, quỳ lên ôm lấy hắn. Cánh tay của Cảnh Liêm vòng qua eo em rồi nhẹ ấn đầu em vào lòng mình.
"Anh làm bảo bối sợ rồi nhỉ," Hắn dịu dàng vỗ lưng em, cục cưng dạo này gầy đi thấy rõ, ôm cũng không thuận tay nữa. "Em có biết mỗi lần em đau ốm gì là anh rất đau lòng không?"
Điền Khanh nằm gọn trong vòng tay của hắn, không trả lời nhưng chăm chú nghe không sót một chữ. Em biết hắn thương em lắm, thế nên hắn mới cưng chiều em, mới sẵn sàng kiềm chế tính tình của mình vì em như vậy.
"Anh nằm ngủ với em.."
"Không đủ chỗ đâu, ngoan, anh nằm ở ghế sô pha gần em cơ mà," Cảnh Liêm hôn lên trán em một cái. "Bảo bối, nghe lời anh"
Điền Khanh tự ý thức được bản thân vẫn còn kéo theo một đống tội lỗi, thế nên không dám kỳ kèo nhiều mà ngoan ngoãn nằm xuống giường. Cảnh Liêm đứng dậy, lại cúi xuống hôn môi em. "Ngủ ngon, bảo bối"
___
Hôm em xuất viện, Cảnh Liêm cũng không đề cập đến việc sẽ trách phạt em thế nào. Vết thước trên mông em còn chưa biến mất, sao hắn đánh được cơ chứ?
Thế nên cả hai cứ thế đợi thêm vài hôm nữa, mới bắt đầu tính chuyện.
Em ngồi trên giường đối diện hắn, Cảnh Liêm nâng mặt em lên, nghiêm giọng. "Sao em dám huỷ hoại sức khoẻ của bản thân đến vậy?"
Điền Khanh run rẩy cụp mi, trốn tránh khỏi ánh mắt của hắn. Em sợ...
"Nhìn anh. Anh đang dạy em." Cảnh Liêm không bỏ qua chi tiết nhỏ này, đợi đến khi em mắt đỏ ửng nhìn lên, hắn mới tiếp tục. "Em có biết uống rượu bia nhiều là không tốt không?"
"Dạ biết..." Giọng em nhỏ xíu, có phần nghẹn lại vì sợ. Cảnh Liêm nhìn em, tiếp tục nghiêm giọng. "Biết vì sao vẫn uống nhiều như vậy?"
"Em còn không biết yêu thương bản thân mình, thế thì sao em muốn người khác thương em được?"
"Anh không thương em nữa ạ...?" Bàn tay nhỏ bé của em níu lấy áo hắn, mắt cũng phủ một tầng hơi nước. Khoé miệng của hắn cong lên, "Vẫn thương, nhưng không có nghĩa là em ỷ được anh thương rồi thì em không cần tự thương chính mình"
Cảnh Liêm đã hứa, bất luận có thế nào, hắn vẫn sẽ yêu thương em.
Nhưng nếu em không ngoan thì hắn vẫn sẽ dạy dỗ em nên người.
"Nằm xuống"
Cả hai đều đã sẵn sàng cho lần phạt này. Em ngoan ngoãn bò qua nằm sấp lên đùi hắn. Cảnh Liêm kéo quần em xuống đến tận đầu gối, hắn không muốn bắt em tự làm, vì hắn biết em dễ ngại. Thế nên việc của Điền Khanh chỉ là nằm yên, còn lại hắn sẽ tự mình xử lí.
"Em có muốn nói gì không?"
Bầu không khí có phần nặng nề. Hắn vẫn im lặng chờ đợi, dù gì đánh xong cũng đi ngủ, hắn cảm thấy không cần vội làm gì.
"Em... em biết sai rồi..." Em chân thành nói, có chút lo lắng mà siết chặt gối đầu. "Anh đánh nhiều chút..."
Cảnh Liêm nhìn em gục mặt xuống, khẽ đau lòng. Hắn không muốn đánh em chút nào.
Nếu như đây là mấy lỗi nhỏ xíu, hắn đã sớm tha bổng cho em rồi. Nhưng Cảnh Liêm rất không thích em tổn hại sức khoẻ bản thân, mà đứa nhỏ lại thường xuyên phạm mấy lỗi này, hắn biết phải làm gì đây?
Đánh em là lựa chọn cuối cùng của hắn.
Tim hắn không cứng cáp nổi trước sự đáng yêu của cục cưng, hắn xoa đầu em. "Ừ"
Trong lòng hắn biết rõ, em nói như thế là thật tâm em muốn hắn phạt em. Điền Khanh không bao giờ nhõng nhẽo để tránh bị phạt, em cũng chẳng biết làm nũng để được hắn tha thứ. Em là kiểu người, dù có được tha, cũng sẽ áy náy đòi đánh cho bằng được.
"Nằm yên"
Cứ thế, trận đòn bắt đầu
Tay Cảnh Liêm vốn dĩ đánh rất đau, chỉ mười mấy cái đầu tiên đã đủ để mông em phủ một màu hồng hồng rồi.
Bình thường đánh đến đây hắn đã ngưng, cơ bản vì xót, vì nghe tiếng em khóc sẽ thương đến đánh không nổi.
Nhưng lần này đứa nhỏ tổn hại chính bản thân như vậy, hắn mà bỏ qua cho em, sau này không có hắn em sẽ thế nào?
Hắn không thích vừa đánh vừa mắng. Bởi hắn cho rằng em không thể tiếp thu được khi chịu đau liên tục như vậy. Thế nên, Cảnh Liêm sẽ dạy em khi em tỉnh táo, để em có thể tập trung và rút ra bài học.
Em hơi sụt sịt, cuối cùng chịu không được mà đưa tay ra sau che lại, run giọng nói, "Đau..."
Bàn tay nhỏ bé của em loạn xạ xoa lấy xoa để, Cảnh Liêm cũng không lên tiếng.
Thật ra hắn không có quá nhiều vấn đề đối với việc em đưa tay ra che lúc bị phạt. Ít nhất em còn chịu báo cho hắn là em đau rồi, còn hơn cứ khóc lóc rồi cứ chịu đựng.
Có điều, chung quy vẫn là không nên nuôi tật xấu này. Cảnh Liêm không có tự tin là mình có khả năng lập tức ngưng để không đánh trúng tay em, đặc biệt khi dùng thứ gì khác để đánh nữa.
"Em muốn tự xoa hay anh giúp em xoa?" Cảnh Liêm nhìn cặp mông đỏ bừng của em, nhẹ giọng hỏi. Điền Khanh hít mũi một cái rồi đáp lại, "Anh ạ.."
Hắn gỡ tay em ra, cảnh báo, "Không được tự ý đưa tay ra che, biết chưa? Như thế là không ngoan đấy"
Mắng thì mắng thế thôi, hắn vẫn giúp em xoa xoa mông một chút.
Điền Khanh không dám nói chuyện, chỉ yên lặng để hắn cưng chiều em.
Cảnh Liêm xót em rất nhiều, nhưng hắn phải dạy cho em nhớ. Đứa nhỏ của hắn, hắn không thể để xảy ra chuyện gì được
"Lần đầu anh gặp em là ở nơi như thế, anh không muốn bất kì ai cướp em đi ở một nơi tương tự"
Bảo bối của hắn nhất định không bao giờ tưởng tượng được, sau khi gặp em đêm hôm đó, hắn đã nhớ em đến chừng nào.
Thật sự khi ấy em khả ái đến mức hắn muốn gói em đem về. Người được hắn đột ngột chú ý như vậy, nhất định phải rất đặc biệt
Nước mắt của em chảy dài xuống má, hắn nghĩ cho em nhiều đến thế, sao em không nhận ra?
"Anh không cấm em uống, nhưng không được uống tới mức bị dạ dày thế này, càng không được phép uống ở ngoài!" Cảnh Liêm hơi nâng giọng, tay nâng lên rồi lại nhẹ đặt xuống mông em. "Lặp lại"
"Hức... em không được uống.." Điền Khanh nức nở, nói không tròn chữ. Hắn cố ý phớt lờ đi, lại xoa cho em. "Anh không bảo em không được uống, anh muốn em uống phải có giới hạn, uống thì uống ở nhà, biết chưa?"
"Hức... nhưng em uống vì nhớ anh mà.. anh đâu có ở nhà với em"
Ở nhà thì uống với ai chứ? Ở nhà uống để nhìn góc nào cũng nhớ đến hắn à? Em cũng là đường cùng rồi mới uống mà.
"Anh không thương em gì hết... hức... anh bỏ em... anh ghét em thì anh bỏ em luôn đi... hức..." Điền Khanh giận dỗi nấc lên, câu nói này của em thật sự không tốt chút nào. Cảnh Liêm tức giận hít sâu một hơi, "Đứng lên"
Giữa việc làm bé ngoan với bé hư, cũng chỉ cách nhau một ranh giới mà thôi.
Cảnh Liêm biết kiểu gì cũng sẽ có ngày này.
Hắn biết cục cưng của hắn cũng có chút bướng bỉnh trong lòng, chỉ là bấy lâu nay em quá nhút nhát để có thể bộc lộ ra. Bây giờ nuông chiều hơn một chút, để em tung hoành một chút là...
Em sụt sịt chống dậy, Cảnh Liêm kéo em đứng thẳng trước mặt mình rồi nghiêm giọng. "Khoanh tay lại"
Khỏi cần nói em cũng biết, hắn đang rất không hài lòng.
Lần trước hắn đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua rồi, lần này phải dạy cho tới. Học hư thì hắn phải sửa.
"Ai dạy em nói chuyện kiểu đó, hả Khanh? Bây giờ cứ không vừa ý em là muốn nói gì thì nói đúng không?"
Nhìn em nước mắt ngắn dài nguầy nguậy lắc đầu, hắn tiếp tục. "Anh có dạy em như thế không?"
Em lắc đầu, Cảnh Liêm chau mày. "Trả lời"
"Dạ, hức, không, không có" Nước mắt vì sợ mà liên tục ứa ra. Hắn rút khăn giấy rồi đứng dậy lau mặt cho em. "Không ngoan gì cả"
Môi em mấp máy rồi lại thôi. Điền Khanh cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
Cảnh Liêm biết em sợ, đành dịu giọng kéo em đến ngồi lên đùi mình. Hắn nhìn thẳng vào em, "Anh không muốn nghe em nói như thế một lần nào nữa, rõ chưa Khanh?"
"Không thương em, vậy tại sao anh phải ở đây dạy dỗ em làm gì, đúng không nào?" Cảnh Liêm điềm tĩnh giải thích. "Nếu như anh không thương em, anh sẽ để cho em muốn làm gì thì làm, em muốn nhịn ăn bao nhiêu cũng được, uống bao nhiêu cũng được, Khanh Khanh có muốn như thế không?"
"Không đâu ạ..."
"Em cũng biết bản thân em uống không nổi, vậy uống ở ngoài lỡ người ta bắt em thì sao?"
"Anh không ở đây, nên anh càng muốn em phải cẩn thận. Bây giờ anh về rồi, em muốn đi đâu cũng được, anh lo cho em. Nhưng lúc anh ở xa thì em phải tự biết phải giữ an toàn cho bản thân chứ"
Cảnh Liêm không nâng giọng, cũng chẳng tỏ ra giận dữ gì, nhưng vẫn tạo một áp lực giáo huấn mơ hồ khiến em hơi rụt người. "Anh không muốn mất em"
Trước khi em kịp nức nở ôm lấy hắn, Cảnh Liêm đã đặt em đứng xuống đất. "Lấy thước đến đây"
"Cảnh Liêm...." Mắt em đỏ hoe nhìn hắn, mông em đau lắm, lần trước hắn dùng thước đánh em rất mạnh tay...
"Thế nào?"
Hắn thừa biết em ghét bị hắn dùng thứ gì khác ngoài tay để đánh. Có điều, em chưa từng trực tiếp nói ra.
"Không... không có gì..." Tính em nhút nhát, chỉ cần thấy hắn nghiêm mặt đã tự mình rút lui rồi. Em nào dám mở miệng xin tha, khi chính bản thân em cũng tự biết mình hư đến mức nào...
Đến lúc thước đưa đến tay hắn, Cảnh Liêm cũng sắp chịu không được nữa.
Hắn bảo em nằm xuống lại, rồi đánh mấy cái lên mông em. Vệt thước in lại màu đỏ bầm khó coi, nhưng em cũng không dám di chuyển mà chỉ nằm yên ôm gối khóc lóc
Ngoài lúc nãy tự ý xoa xoa ra, thì em không hề xin tha một lần nào.
Đánh thế này đủ rồi, hắn xót rồi.
"Đứng lên đi, ra góc tường quỳ suy nghĩ"
Em biết sai rồi, em không muốn quỳ gối nữa đâu...
Năn nỉ một chút..
"Cảnh Liêm... em biết lỗi rồi..." Em đáng thương nhìn hắn, cả gương mặt vẫn còn nhem nhuốc nước mắt. "Anh tha.."
Hắn rút khăn giấy lau mặt mũi sạch sẽ cho em. Rồi lại xoa đầu em, nghiêm giọng. "Không được, đây không phải là lỗi nhỏ đâu, Khanh Khanh"
Em không dám nói nữa, dụi mắt gật đầu một cái. Hắn kéo tay em ra, tiếp tục hỏi. "Vì sao không muốn quỳ gối? Đau chân hả?"
"Không đau..."
"Thế vì sao em không muốn quỳ?" Cảnh Liêm cần biết lí do. Đến bây giờ hắn vẫn chưa biết hết những gì em đã chịu trong quá khứ, thế nên hắn không muốn mình vô ý chạm vào vết thương lòng của em
Điền Khanh không chịu nói, cứ ngồi im lặng.
Trong lòng còn chút uỷ khuất, nước mắt lâu lâu lại rỉ ra vài giọt chảy dọc xuống má. Cảnh Liêm kiên nhẫn ngồi một bên giúp em lau mặt, chờ em trả lời
"Em không... không thích một mình..."
"Hửm?" Hắn chưa hiểu, cúi đầu xuống gần mặt em. "Em nói sao?"
"Anh đừng đi chỗ khác..." Em nài nỉ kéo tay hắn. Quỳ một mình trong phòng đáng sợ lắm. "Em không thích... quỳ một mình..."
Cảm giác vừa cô đơn, vừa không biết sau lưng mình liệu có gì sắp xảy ra khiến em dễ phát hoảng. Hơn nữa, những gì Vũ Hiên từng làm khi ép em quỳ vẫn ám ảnh tâm trí em
Cảnh Liêm gật đầu. "Anh ở đây với em"
Đến lúc này em mới chịu bước xuống giường, nhưng hắn lại gọi. "Quỳ ở góc giường này, không cần ra chỗ đó"
"Dạ..."
"Để quần yên như vậy, không kéo lên" Hắn thấy em định kéo quần lên liền cản lại. Đứa nhỏ ngọ nguậy một hồi lỡ bị trầy thêm hay gì thì khổ.
Em ngại ngùng nhìn hắn, lại thỏ thẻ, "Không muốn..."
"Em đang bị phạt," Cảnh Liêm nghiêm giọng nhắc nhở. Đã phạt thì phải phạt cho tới nơi tới chốn, không thể qua loa được, nhất là những lỗi lớn thế này. "Khoanh tay lại"
Điền Khanh tủi thân, giận dỗi thả cạp quần ra. Em định nói anh không thương em, nhưng lại nhớ ra vừa mới bị mắng nên thôi. Cảnh Liêm sẽ đánh nát mông em mất...
"Không phải quỳ cho xong đâu, nghĩ xem nãy giờ học được cái gì rồi? Lát nữa anh hỏi đấy"
Cảnh Liêm một khi đã nghiêm lên thì em không dám cãi đâu. Em biết hắn vẫn có thể tiếp tục đánh em...
"Dụi mắt nữa thì tăng thêm năm phút," Hắn nhàn nhạt nói. "Khoanh tay lại"
Quỳ gối rất mau chán, hơn nữa còn thấy thời gian trôi vô cùng chậm. Chỉ mới yên ắng được vài phút thì em lại hỏi, "Anh còn ở đó không..."
"Còn, em phải giữ trật tự chứ." Cảnh Liêm cũng bị em chọc cho muốn cười. "Anh đã bảo là anh sẽ ở đây với em mà"
"Anh đừng đi nha..."
"Ừ. Nói một tiếng nữa là tăng thêm năm phút"
Em không dám nói nữa, ngoan ngoãn nghiêm túc tự kiểm điểm lại chính mình.
"Nói anh nghe, nãy giờ nghĩ được gì rồi?" Cảnh Liêm cầm thước lên. Hắn nhất định phải dạy em đến nơi đến chốn.
"Em, em không được uống nhiều..."
"Không được... đi Bar... mà không có anh.."
"Không... được giấu anh.."
Cảnh Liêm không nói gì, nghĩa là em vẫn đang thiếu. Điền Khanh hơi cuống, đưa tay ra sau che mông lại. "Em, em suy nghĩ.."
"Ba mươi giây"
Môi hồng đáng thương mím lại, Cảnh Liêm đặt thước xuống, nhìn lên đồng hồ. "Không nghĩ ra đánh thêm hai mươi cái"
Hai mươi cái... thật sự quá nhiều luôn..
"Hoặc cấm ôm"
"Anh hứa không phạt cấm ôm mà," Em tủi thân phản kháng. "Hai mươi cái..."
Cảnh Liêm cảm thấy hơi buồn cười. Cục cưng thà bị đánh, chứ nhất định phải ôm hắn cho bằng được.
"Hết giờ rồi, nằm xuống"
Nếu là mấy trận đòn trước, em sẽ cho rằng hắn chỉ đang doạ em. Nhưng lần này Cảnh Liêm thật sự rất nghiêm túc, khiến em dù đã đau thế nào cũng phải nghe lời hắn mà nằm sấp xuống.
"Ưu tiên bản thân mình, em phải biết lo cho chính mình trước tiên," Vừa dứt lời, bàn tay của hắn đã vung lên. Điền Khanh run người níu lấy đệm giường, nước mắt chưa kịp nín lại chảy ra.
Cảnh Liêm vẫn là xót bảo bối, đánh chưa đến mười cái đã đỡ em dậy đặt ngồi lên đùi mình.
Em ôm chặt lấy hắn, phía sau vẫn bỏng rát vô cùng khó chịu. Tay của Cảnh Liêm đánh thật sự rất đáng sợ. Đôi lúc em còn nghi ngờ, rằng bàn tay luôn xoa đầu xoa mặt em có phải cùng một bàn tay đánh xuống không...
Hắn thấy em yên lặng ôm lấy mình, nhẹ giọng hỏi. "Giận anh rồi hả?"
Bạn nhỏ gật đầu một cái, lại dụi mặt vào áo hắn. "Đau quá..."
"Ừm, để anh xoa cho em"
Cảnh Liêm sẽ không bao giờ nói xin lỗi vì phạt em, nếu như đó là phạt đúng. Hắn có thể xin lỗi vì đánh quá tay, xin lỗi vì không quan tâm em, nhưng Cảnh Liêm biết rõ phạt em khi em sai là trách nhiệm của hắn.
Hắn chiều em, nhưng không phải cái gì cũng bỏ qua.
"Muốn uống thì anh uống cùng em," Tay Cảnh Liêm vỗ vỗ bên dưới, lại nhẹ nhàng nói. "Để em uống ở ngoài, anh không yên tâm"
"Không muốn uống nữa," Đầu nhỏ lắc lắc thủ thỉ, lại dụi vào hắn. "Anh về rồi"
Chỉ vì quá nhớ hắn, em mới ngốc nghếch mượn hơi say để vơi đi nỗi nhớ.
Bây giờ người em yêu ở trước mặt, ngoài việc đánh mông em khá đau ra, thì em cảm thấy rất mãn nguyện
"Trễ rồi, phải đi ngủ thôi"
Cảnh Liêm tắt đèn rồi kéo mền lên đắp cho em. Điền Khanh không chịu ngủ, cứ mở to mắt nhìn chằm chằm hắn. Hôm nay hắn không dỗ em nhiều như trước, có phải do em hư quá nên hắn ghét em rồi không?
"Bảo bối sao không ngủ thế?"
"Anh còn thương em không ạ..." Em nhỏ giọng hỏi, dùng cặp mắt cún con nhìn hắn. Cảnh Liêm kéo em đến gần mình, tay theo thói quen vuốt mái tóc nâu đen kia. "Em nghĩ thế nào?"
"Em không biết nữa... em sợ anh ghét em.." Mi mắt của em rũ xuống, hắn có thể nghe được tiếng trái tim của em đập mạnh. "Sao tự nhiên anh lại đi ghét Khanh Khanh?"
"Vì em... hư..." Bàn tay nhỏ có chút lo lắng mà níu lấy áo hắn. Cảnh Liêm cười, xoa xoa đầu em, "Anh đã bảo rồi. Em hư thì anh sẽ phạt em, chứ anh không ghét em"
"Không cần sợ. Có bao giờ anh nói anh ghét em chưa?"
Nỗi lo lắng trong lòng em liền dịu xuống. Em vui vẻ chui vào lòng hắn. "Anh ngủ ngon"
"Ừm, bảo bối ngủ ngon"
Bạn nhỏ không thích bôi thuốc, thế nên Cảnh Liêm muốn đợi em ngủ say rồi mới bôi cho em. Chỉ cần em ngoan, hắn sẽ cố nuông chiều em trong giới hạn của mình.
Bởi vì, yêu hắn, em có thể rất hạnh phúc, nhưng sẽ không tránh được nhiều lần tủi thân, xa cách vì hắn luôn đi công tác xa nhà. Một lần đi cũng tính theo tháng, thế nên thời gian bên nhau là vô cùng đáng quý. Nếu chiều được, hắn sẽ chiều em.
"Thương em"