Chương 34: Sinh nhật

Bản thảo có sẵn thì nhiều thật, nhưng mình phải sắp xếp lại nữa cơ. Thế nên cũng không đăng bừa được ấy...

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ truyện của mình ạ 💌

_____

Một tuần trước ngày sinh nhật của cục cưng.

Đây sẽ là năm đầu tiên em đón sinh nhật cùng Cảnh Liêm.

Em về nhà Cảnh Liêm vào một ngày gần năm mới, suốt từ thời gian đó đến lúc sinh nhật, em luôn rất rụt rè.

Đến khi Cảnh Liêm cầm được căn cước của em, thì sinh nhật đã qua mất rồi.

Hôm nay, Cảnh Liêm và Điền Khanh sẽ sang nhà Dĩnh Đình và Cảnh Huyên để làm bánh sinh nhật.

Một tuần nữa là sinh nhật bảo bối, nhưng khi ấy Dĩnh Đình và Cảnh Huyên bận rồi, thế nên hôm nay muốn cùng bạn nhỏ nhà bên ăn sinh nhật sớm.

"Em chào mọi người," Điền Khanh đối với Dĩnh Đình và Cảnh Huyên thật sự không bị quá nhiều lúng túng. Đương nhiên nếu nhắc lại việc Cảnh Huyên đánh em, thì em vẫn ngại, nhưng ngoài chuyện đó ra thì rất ổn.

Hai anh lớn sẽ đảm nhiệm làm bánh ở nhà, còn hai bạn nhỏ được giao nhiệm vụ ra ngoài mua thêm đồ ăn vặt, bánh kẹo các thứ.

"Gần đây đánh người ta nhiều lắm phải không?" Dĩnh Đình cười hỏi, bắt đầu làm kem. Cảnh Liêm nhìn sang. "Sao cậu biết?"

"Nhìn hai người không gần gũi như trước nữa"

"Đúng là có đánh thật," Cảnh Liêm nhớ lại những lần mình đánh em. Có cả roi, thắt lưng, thước nữa. "Đánh hơi nặng"

Bản thân hắn cũng cảm nhận giữa hai người có khoảng cách, nhưng không ngờ là rõ ràng đến mức này

Là do hắn trở nên khó tính, hay do em quá ngang bướng?

"Trước đây em ấy rất dựa dẫm vào cậu"

Dĩnh Đình nói không sai. Dù em vẫn ôm hắn, vẫn để hắn hôn em, nhưng Cảnh Liêm cũng cảm thấy em không còn dựa dẫm vào hắn nữa.

Có lẽ hắn đã đi quá lâu, đủ để đứa nhỏ có thể tự mình lăn lộn sống qua ngày rồi.

"Thật ra trưởng thành một chút cũng không có gì xấu," Dĩnh Đình tiếp tục. "Nhưng đừng để sự trưởng thành đó kéo người ta ra xa. Cậu đi công tác nhiều như vậy, đương nhiên người ta phải học cách tự lập thôi"

Hắn không muốn phá đi sự tự lập của em. Nhưng hắn sợ em càng tự lập, em càng dễ rời xa hắn.

Nếu chuyện đó xảy ra thật, hắn không biết mình phải làm sao....

Có lẽ không nên đánh mắng em quá nhiều.

Rõ ràng lúc mới bắt em về nuôi, hắn đâu có nỡ đánh em đến vậy.

Hồi trước đánh chưa đến mười bàn tay đã đau lòng, bây giờ lần nào cũng đánh đến mức mông nhỏ đỏ ửng lên một mảng mới thôi.

Nghĩ lại cũng đủ cảm thấy xót xa...

"Ngoan hay không đều phụ thuộc vào cách chúng mình dạy dỗ hết. Không phải dạy ai cũng giống nhau, cậu cũng phải xem người ta có phù hợp không nữa"

Bởi vì đối với một người mỏng manh như em, chỉ cần mắng nặng vài câu đã áy náy trong lòng mà lặng lẽ sửa sai rồi.

Vốn dĩ đâu cần phải đánh nhiều như thế.

"Đợi chút, hình như Cảnh Huyên gọi tôi"

Dĩnh Đình ra phòng khách nghe điện thoại, để lại hắn vẫn trầm ngâm với mớ suy nghĩ về cục cưng.

Cảnh Liêm nhớ khi ấy, em thật sự rất đáng thương. Đáng thương đến mức hắn chỉ muốn thu nhỏ em lại, bỏ vào trong túi để bảo vệ em khỏi những thứ xấu xa.

Gần đây hắn luôn bận rộn, nếu ở trong nước thì cũng làm ở công ty đến tối, nếu không thì thường xuyên đi công tác.

Biết rõ là như thế sẽ khiến em tủi thân, nhưng hắn không thể làm gì hơn.

"Này, Cảnh Huyên với Điền Khanh đang ở đồn cảnh sát," Dĩnh Đình đột ngột quay lại, mặt không vui. "Đánh nhau gì đó, bị lôi về đồn, không đem căn cước. Cậu có giữ căn cước của Điền Khanh không?"

"Điền Khanh có sao không?" Cảnh Liêm ngưng quết kem, hắn nhíu mày, rửa tay rồi cùng Dĩnh Đình ra lấy xe. "Sao em ấy không gọi tôi?"

"Điện thoại để ở nhà"

Hắn thở dài, cầm căn cước rồi cùng Dĩnh Đình lên xe đến đồn cảnh sát.

Vừa đến nơi, Cảnh Liêm đã nhanh chóng hỏi han rồi chạy đến chỗ của em.

"Có sao không? Có bị đau ở đâu không?" Hắn lo lắng kéo em xoay qua xoay lại kiểm tra. "Người ta có đánh trúng em không?"

Mặc dù không bị đánh, nhưng hình như bạn nhỏ bị doạ sợ, mắt mũi cũng hồng hồng, nhỏ giọng trả lời. "Không có ạ... anh Huyên đánh người ta hết rồi..."

Được nhắc tên, Cảnh Huyên hớn hở định khoe, nhưng quay sang thấy Dĩnh Đình đang lườm thì lập tức im bặt.

Thôi, sợ ăn đòn.

"Tôi đi làm thủ tục, đưa căn cước của Điền Khanh đây"

Dĩnh Đình sợ đứng đây thêm một giây nào nữa, hắn sẽ không kiềm được đè Cảnh Huyên xuống đánh cho một trận.

"Em xin lỗi..."

"Không sao, không bị gì là tốt rồi"

Nói không giận là nói dối, nhưng vì hắn thương em nhiều hơn, nên đành nhắm mắt cho qua vậy.

"Còn em có bị cái gì không?" Cảnh Liêm quay sang Cảnh Huyên. Dù giữa hai người không thân thiết, nhưng ít nhất cũng là người một nhà.

"Không ạ, em đánh nhau giỏi mà"

Giờ thì hắn hiểu tại sao Dĩnh Đình đánh Cảnh Huyên nặng đến vậy rồi.

Lì.

Trên đường đến lúc về tới nhà, Cảnh Liêm cứ xoa xoa người cho em, sợ rằng bảo bối bị chấn động nên không hề trách móc gì cả.

Nhưng Dĩnh Đình thì khác.

"Nghĩ cái gì mà dám đánh nhau, hả?"

Cả Cảnh Huyên với Điền Khanh đều bị làm cho giật mình, Cảnh Huyên vội giải thích, "Vì người ta giành mua cái đó, chỉ còn có một cái, mà tụi em lấy trước"

"Thế là đánh nhau!?"

"Người ta đánh trước"

Em trốn đằng sau lưng hắn, lén lút nhìn Dĩnh Đình. Người này hung dữ quá...

"Điền Khanh, đi ra đây," Dĩnh Đình gõ gõ bàn. "Em chỉ biết đứng nhìn thôi hả?"

Mặc dù em chưa trực tiếp thấy Dĩnh Đình đánh ai bao giờ, nhưng chẳng phải chỉ cần nhìn đã thấy sợ sao?

"Cảnh Liêm... anh.." Ngón tay em bấu chặt lên vạt áo hắn, nhất định không dám đến chỗ Dĩnh Đình. "Em sợ.."

Khoé môi của Cảnh Liêm cong lên.

Bảo bối vốn dĩ vẫn rất dựa dẫm vào mình mà.

"Điền Khanh," Dĩnh Đình nghiêm giọng, làm em giật bắn cả người. "Đi ra đây"

"Cảnh Liêm..."

Nhìn em kiên quyết trốn phía sau tấm lưng vững chải của hắn, Dĩnh Đình cũng bị chọc cho cười. "Cảnh Liêm, nói gì đi"

"Cục cưng nhà tôi, để tôi tự dạy được rồi" Hắn xoa xoa đầu em, hất cằm về phía Dĩnh Đình. "Em vẫn phải đi xin lỗi đi"

Điền Khanh hơi sợ, tay vẫn nắm chặt áo Cảnh Liêm. Em cúi đầu, nhỏ giọng, "Em xin lỗi"

Vừa ngoan vừa đáng yêu đến thế, ai nỡ mắng nữa chứ?

"Thôi, hôm nay ăn sinh nhật mà," Cảnh Liêm lên tiếng để làm dịu lại bầu không khí. "Cũng không ai bị gì, bỏ qua một lần đi"

Đằng nào hôm nay đến đây cũng là để ăn sinh nhật sớm cho Điền Khanh, hắn muốn em được vui vẻ.

"Hai đứa muốn xuống phụ làm bánh thì xuống"

Dĩnh Đình quay lại bếp, để cho Cảnh Liêm ở lại lùa hai bạn nhỏ xuống làm chung.

___

"Thổi nến nào!"

Điền Khanh ngại ngùng nhắm mắt cầu nguyện, rồi thổi tắt nến.

Bao lâu rồi nhỉ?

Đã mấy năm rồi, em còn không muốn nhớ đến ngày sinh nhật.

6 năm liền, em đón sinh nhật cùng Vũ Hiên.

Năm 19 tuổi, quà sinh nhật là một cái tát.

Năm 20 tuổi, quà sinh nhật là đầu thuốc lá.

Năm 21 tuổi, không có sinh nhật, nhưng em cảm thấy như thế lại tốt hơn.

Năm 22 tuổi, em trốn ở cửa hàng tiện lợi làm việc suốt cả đêm. Vũ Hiên đến tận nơi đập phá, em bị đuổi việc.

Năm 23 tuổi, em bị ném chai rượu vào đầu. May mắn chỉ bị bầm tím, nhưng em bất tỉnh cả đêm, sinh nhật cứ thế trôi qua.

Năm 24 tuổi, em ở bên cạnh hắn. Ngày sinh nhật, em không biết nên mở lời thế nào, chỉ im lặng đón sinh nhật cùng Tiểu Phồn.

Năm 25 tuổi,

Năm 25 tuổi, em tìm lại được một gia đình.

Một giấc mơ mà em chưa từng dám mơ tới.

___

"Cảm ơn anh Đình, cảm ơn anh Huyên ạ," Em lễ phép cúi đầu chào. Dĩnh Đình vẫy tay, tiễn cả hai đến tận cổng. "Lái xe cẩn thận. Hai anh chúc mừng sinh nhật sớm nhé"

"Dạ"

Cảnh Liêm mở cửa xe, em nhanh chóng chui vào. Hắn nhìn về phía hai người, "Chuyện sáng nay, coi như nể mặt tôi mà tha cho nó đi"

"Biết rồi"

Tự dưng anh hai thế này, Cảnh Huyên thấy cảm động quá.

Đã giải hoà là thế, nhưng đấu đá nhau suốt mười bốn năm trời, việc cả hai có chút ái ngại nhau là điều không thể tránh khỏi.

"Em cảm ơn anh hai..."

Chiếc xe chạy đi, Cảnh Huyên còn háo hức vẫy vẫy tay đến khi xe khuất hẳn mới chịu ngừng.

Nhớ lại chuyện ban sáng lúc em co rúm người trốn sau lưng mình, Cảnh Liêm không nhịn được, hỏi, "Khanh Khanh sợ anh Đình lắm hả?"

Em gật gật đầu. "Nhìn thôi đã thấy sợ rồi cơ..."

Cũng không sai, Dĩnh Đình thật sự rất đáng sợ.

Nhưng có điều, Cảnh Liêm thật ra cũng đáng sợ như Dĩnh Đình vậy. Chỉ là bạn nhỏ quấn lấy hắn quen hơi rồi, với Cảnh Liêm cũng chiều chuộng bạn nhỏ lắm, nên bạn nhỏ không bị sợ hắn nữa.

"Cảnh Huyên bảo anh Đình đánh đau lắm"

Con nít mà, quanh đi quẩn lại cũng là sợ ăn đòn.

"Anh đánh em không đau sao?"

"Dạ có..." Hắn đánh không đau thì ai đánh mới đau? Bàn tay của hắn vỗ xuống một cái cũng đủ để em khóc lóc rồi. Cảnh Liêm thật sự rất biết dùng lực đó...

Thật ra, tính chiếm hữu của Cảnh Liêm khá lớn. Hắn rất ghét để người khác đánh phạt gì em. Ngoài hắn ra, không ai được quyền dạy dỗ bảo bối của hắn.

Lần trước Cảnh Huyên đánh cục cưng, coi như nhắm mắt cho qua.

"Yên tâm, anh sẽ không để người khác chạm vào em"

Điền Khanh biết rõ Cảnh Liêm thương em đến thế nào.

Hắn thậm chí còn vì em mà kiềm chế bản thân lại. Em nhớ những ngày đầu tiên em về nhà hắn, lúc nào Cảnh Liêm cũng hung dữ doạ em sợ không muốn lại gần. Nhưng dần dà, Cảnh Liêm đối xử với em dịu dàng hơn, ngay cả trách phạt cũng không bao giờ nặng lời.

"Em thích anh nhiều lắm," Em chớp chớp mắt nhìn hắn. Cảnh Liêm mỉm cười. "Bao lâu rồi chúng ta chưa làm nhỉ?"

"Làm gì ạ?"

"Về nhà rồi biết"

Điền Khanh cứ tưởng là làm bánh, đến lúc về nhà bị hắn xách thẳng lên giường mới hiểu.

Làʍ t̠ìиɦ..

___

Một tuần sau.

Buổi sáng, chuông báo thức vừa reng, Cảnh Liêm đã nhanh chóng tắt đi vì không muốn làm phiền cục cưng.

Hôm nay công ty đón khách lớn, không thể vắng mặt.

Hôm nay cũng là sinh nhật em.

Hắn thay quần áo xong, lại bước đến giường, cúi người hôn lên trán em một cái, thì thầm, "Chúc mừng sinh nhật bảo bối"

Lời nói chân thành, lại còn được hôn một cái, nhưng em còn say ngủ chẳng nghe thấy gì cả.

Thế nên lúc thức dậy không thấy anh đâu, tủi thân không muốn xuống giường.

Em mở điện thoại, không có tin nhắn nào từ Cảnh Liêm cả.

"Hôm nay anh bận ạ?"

Tin nhắn đã gửi đi 1 phút trước.

Tin nhắn đã gửi đi 2 phút trước.

Đợi rất lâu sau đó cũng không nhận được phản hồi, em buồn chán, đành phải dậy vệ sinh cá nhân, xuống ăn sáng rồi qua thư phòng học bài.

Trong nhà có một quy định, nếu học hay làm việc thì phải vào thư phòng, trừ phi bất đắc dĩ mới đem qua phòng ngủ.

Cảnh Liêm nói với em, phòng ngủ là nơi để nghỉ ngơi, không nên đem những thứ áp lực vào, sẽ khiến bản thân không thoải mái.

Hôm nay là sinh nhật của em mà....

Em muốn ở bên Cảnh Liêm....

____

Đường về đêm vắng lặng, chỉ có ánh đèn đường chiếu sáng cả khu phố. Hắn nhìn đồng hồ, mười một giờ mười bảy phút.

Cảnh Liêm tưởng tượng ra đủ loại tình huống rồi.

Uống bia, khóc lóc, tự bỏ đi chơi, hay là lên Tinder kiếm người khác đi ăn sinh nhật cùng.

Hắn lắc đầu, chỉ có uống bia là khả quan nhất thôi.

Cục cưng ngoan quá, hắn không tưởng tượng được em làm mấy trò kia.

Ngoài những lúc em làm sai để hắn phải phạt ra, thì Cảnh Liêm thật sự rất cưng chiều Điền Khanh.

Không hẳn là chiều đến mức chỉ nhìn thấy những thứ tốt đẹp của em. Nhưng em ngoan lắm, không khiến hắn phiền lòng bao giờ.

Nhà đã tắt hết đèn, chỉ còn đèn bếp chừa lại cho hắn thôi.

Cũng phải, Điền Khanh đi ngủ rất sớm.

Nhìn cục cưng nằm ngủ trên giường, hắn phì cười.

Đã bảo là cục cưng của hắn rất ngoan mà.

Hắn tiến đến gần, ngồi xuống giường rồi cẩn thận mang lại vớ cho em. Chẳng biết do cục cưng quên mang vớ hay ngủ đạp văng ra nữa, cứ làm hắn lo mãi thôi.

"Anh về rồi..." Em dụi dụi mắt, không chống lại được cơn buồn ngủ. Cảnh Liêm kéo chăn che đến cổ em, cúi xuống hôn lên môi em thật nhẹ nhàng. "Bảo bối, chúc mừng sinh nhật"

"Cảm ơn..." Em lẩm bẩm, lại tiếp tục thϊếp đi. Hắn bật cười xoa xoa má em, rồi bước vào nhà tắm. "Em ngủ tiếp đi"

Tắm khuya không tốt, hắn cũng cố gắng tắm nhanh, sấy tóc rồi nằm xuống giường với em.

"Hôm nay anh không ở nhà với em, có giận anh không?" Bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa lưng em. Điền Khanh lắc lắc đầu, "Chỉ hơi buồn thôi..."

Trái tim của Cảnh Liêm vỡ tan.

Cục cưng... đáng thương quá...

Ở bên hắn, em đã phải chịu thiệt thòi rất nhiều về thời gian.

"Anh xin lỗi, ngày mai anh bù cho em nhé," Hắn nhẹ thơm lên trán em, trong lòng đầy xót xa. "Mai em muốn đi đâu chơi không?"

Em suy nghĩ một lát, rồi nhỏ giọng, "Mai em thi"

Cổ họng hắn nghẹn lại.

Có phải hắn đã quá vô tâm với em rồi không?

Một người luôn quan tâm hỏi han, luôn nắm chắc trong tay từng hành động của em, người đó đâu rồi?

Em ngáp một cái, xem chừng đã buồn ngủ lắm. Do hắn về nên em mới ráng thức để nói chuyện, nhưng bây giờ em mở mắt không nổi nữa.

"Ngủ đi, mai còn phải thi mà," Tay hắn xoa xoa lưng dỗ em ngủ. "Ngoan, anh thương"

Có hắn bên cạnh, em cũng rất mãn nguyện mà nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___

Buổi trưa hôm sau, mười hai giờ.

Hôm nay em thi xong môn đầu tiên.

Vừa mở nguồn điện thoại, tin nhắn từ Cảnh Liêm lập tức hiện lên.

"Ra sân đi, hôm nay anh đón em"

Miệng em lập tức cười tươi như hoa.

Người yêu em đến đón em đi học về đấy!

"Cảnh Liêm!" Em lao đến ôm chầm lấy hắn. "Hôm nay anh tan làm sớm ạ"

"Ừ," Hắn cưng chiều cúi xuống hôn lên trán em một cái. "Để bù sinh nhật lại cho em đó"

"Em đâu có để bụng"

"Nhưng anh không muốn em phải buồn"

Hắn mở cửa xe cho em chui vào, rồi mới vòng qua ghế lái. "Sinh nhật thì không thể thiếu quà, đúng không nào?"

Lời đơn giản như vậy, vào tai Điền Khanh lại biến thành hắn chưa mua quà cho em.

"Thật ra, thật ra cũng không cần..."

Em cảm thấy hắn đã đủ bận rộn, thế mà hôm nay còn về sớm đi đón mình. Chẳng phải như thế là đủ rồi sao?

"Em nghĩ anh không có quà tặng em hả?"

Nói về việc đọc suy nghĩ của Điền Khanh, không có xếp hạng ai hơn ai kém, vì chỉ duy nhất Cảnh Liêm mới hiểu được em.

Điền Khanh mím môi, tự dưng trong lòng cảm thấy vô cùng có lỗi với hắn.

"Xin lỗi," Em tựa người vào ghế, cúi mặt xuống. "Vì em nghĩ anh bận lắm.."

Ngốc!

Ngay cả khi hắn còn chưa nói gì, em đã chuẩn bị tinh thần cho những chuyện không vui.

Vì hắn bận như thế, em cho rằng hắn nhất định không có thời gian mua quà cho em.

Làm hắn đau lòng chết mất thôi.

"Quà sinh nhật của em," Cảnh Liêm đưa cho em một hộp quà màu nâu được thắt bằng dây thừng nhỏ. "Chúc mừng sinh nhật, cục cưng"

Dù em không nói ra, nhưng khoảnh khắc tay em háo hức mở hộp quà, hắn thấy mắt em bừng sáng, vui vẻ vô cùng.

Có ai được tặng quà mà không vui bao giờ

"Cái gì thế ạ?" Em cầm cục bông bông lên ngắm nghía. "Bạch tuộc bông"

"Sau này nếu cảm thấy không thể trực tiếp nói với anh," Hắn cầm con bạch tuột lên, lật qua lật lại. "Thì dùng cái này"

"Nó biết nói ạ?"

Câu hỏi ngây thơ của em làm hắn bật cười. Cảnh Liêm đưa con bạch tuộc lại cho em. "Không, nó chỉ để anh biết tâm trạng của em thôi"

"Nhưng anh vẫn mong em có thể chia sẻ với anh hơn," Hắn hôn lên má em một cái. "Chuyện vui, chuyện buồn, bất cứ chuyện gì đều có thể nói với anh"

"Nếu như em cảm thấy hình phạt anh đưa ra là quá nhiều, hoặc anh đánh em quá nặng, phải nói với anh nhé," Hắn xoa xoa đầu em. "Thời gian qua làm em uỷ khuất rồi"

"Không có đâu, anh chưa bao giờ như thế cả...."

"Sau này phải nói với anh, được không bảo bối?" Cảnh Liêm đưa ngón út lên. "Hứa nào"

"Em hứa" Em gật đầu thật mạnh, đan ngón út vào móc ngoéo. "Em cảm ơn anh"

Cục cưng của anh, chỉ có anh được quyền dạy dỗ