Chương 8: Cho dù có sai thì cũng là thế giới này sai, không phải anh...

Dư Nguyệt cắm đầu chạy không thèm nhìn đường, kéo Lục Diên Khánh phi thẳng một mạch, chạy mãi đến khi gặp một hồ nước, anh mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.

Thể lực của anh chỉ ở mức trung bình, mấy bài kiểm tra thể chất hàng năm phải chạy cự ly 3000 mét đã suýt chút đã lấy đi nửa cái mạng của anh. Anh cúi người, chống hai tay lên đầu gối thở hổn hển một lúc lâu, cổ họng anh dâng lên vị rỉ sét.

Khác hẳn với anh, Lục Diên Khánh bên cạnh không đổ một giọt mồ hôi nào, trông rất tươi tỉnh. Không biết cậu lấy ở đâu ra một chai nước khoáng mát lạnh, dán lên mặt Dư Nguyệt giúp anh giảm nhiệt độ trên mặt.

"Cảm ơn!" Dư Nguyệt cầm lấy chai nước nốc một hơi gần hết, khóe mắt lướt nhìn thiếu niên cao lớn đứng bên cạnh.

Ba năm không gặp, Lục Diên Khánh đã cao lên rất nhiều, cơ thể gầy gò trước đây trở nên cường tráng hơn. Rõ ràng là cậu nhỏ hơn Dư Nguyệt nhưng đứng kế bên anh, cậu nhìn người lớn hơn cả anh.

Dư Nguyệt một bên uống nước, một bên cố gắng kéo dài thời gian, vò đầu bứt tóc suy nghĩ nên nói gì với cậu. Lúc nãy là tình huống khẩn cấp, anh không kịp chào cậu một tiếng, vậy lát nữa câu đầu tiên nói ra sẽ là 'Này, sao em lại cao như vậy?' hoặc là 'Này, em phân hóa thành Omega rồi, để anh bảo vệ em nhé?'.

Không đợi Dư Nguyệt hoàn hồn, Lục Diên Khánh bên cạnh đã lên tiếng trước.

"Anh, nếu anh khát, em mua cho anh thêm một chai nữa."

Lục Diên Khánh cuối đầu nhìn anh, giọng điệu nghiêm túc nói: "Không khí vào trong sẽ đau bụng đấy."

"...?" Dư Nguyệt giờ mới nhận ra chai nước trong tay anh không biết đã hết từ khi nào, nhìn anh như một thằng ngốc cầm chai rỗng uống không khí.

Dư Nguyệt xấu hổ.

Anh ném chai nước rỗng vào thùng rác bên cạnh, rồi cứng ngắt xoay người, ngẩng đầu nhìn Lục Diên Khánh trước mặt.

Gra... Em ấy cao quá... Ngước lên mãi làm cổ anh mỏi quá...

Dư Nguyệt không biết nên nói gì: "Vậy thì sao, em hiện tại chắc là cao tầm một mét chín?"

"Vẫn chưa."

Lục Diên Khánh ngoan ngoãn trả lời: "Còn thiếu hai xen ti mét. Nhưng bác sĩ tư nhân nói em vẫn còn đang phát triển, có thể em sẽ cao hơn nữa."

Dư Nguyệt tưởng tượng có một Omega cao một mét chín... Trời ạ, nam Omega đã hiếm, thằng nhóc này còn cao như vậy, sau này sao tìm được bạn đời!

Nghĩ đến đây, Dư Nguyệt không khỏi lo lắng: "Cao như vậy, không phải rất bất tiện sao?"

"Không có gì bất tiện."

Lục Diên Khánh bất ngờ nâng tay hướng về phía đỉnh đầu Dư Nguyệt, Dư Nguyệt không biết cậu định làm gì nên không kịp né, bị cậu nhẹ nhàng dùng ngón tay ấn vào đỉnh đầu.

Đầu ngón tay thiếu niên hơi lạnh, nhẹ nhàng ấn xuống một sợi tóc của Dư Nguyệt: "Bây giờ em cao hơn anh rồi, nên mới phát hiện ra, xoáy tóc của anh là ở chỗ này."

Đỉnh đầu bị cậu sờ vào khiến anh cảm thấy có chút ngứa, Dư Nguyệt lúng tay lấy tay cậu ra, gắt gỏng nói: "Đừng có sờ đầu của anh, anh sẽ không cao được!"

"Nhưng anh hồi đó cũng thường xuyên xoa đầu em mà?"

"..."

Ờ.. hình như là có chuyện như vậy. Dư Nguyệt hắng giọng: "Em đừng gọi anh là anh trai nữa được không? Lúc nhỏ em hay gọi anh là anh trai, nhưng bây giờ lớn rồi, em cứ luôn miệng gọi anh ơi anh à, nghe kỳ lắm."

Trong nháy mắt, con ngươi Lục Diên Khánh thoáng qua một tia mất mát, giống nhưng một chú mèo nhỏ quấn chủ nhưng lại bị chủ nhân lạnh lùng bỏ rơi. Giọng điệu của cậu lộ ra vẻ ủy khuất: "Vậy em phải gọi anh là gì?"

Dư Nguyệt: "Anh là nghiên cứu sinh, em là tân sinh viên, giống như mấy sinh viên khác, gọi anh là đàn anh."

"Ồ..."

Lục Diên Khánh lẩm bẩm trong miệng: "... Thì ra đối với anh, em với những sinh viên đó giống nhau."

Dư Nguyệt: "..."

- ----- Agg, cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng mình là gì thế này!!!! Lục Diên Khánh, đừng dùng gương mặt xinh đẹp của cậu làm ra biểu cảm yếu đuối bất lực như vậy, cậu tưởng anh sẽ thương hại cậu vì cậu là Omega sao?

Dư Nguyệt: "Nếu em không muốn gọi là đàn anh, vậy gọi anh là anh đi."

- -----Được rồi, Dư Nguyệt thừa nhận mình bị nhan sắc của Omega đánh bại.

Từ 'anh trai' thành 'anh', tuy là thiếu một chữ nhưng cũng gẫn gũi hơn trước. Lục Diên Khánh ngây ngốc mỉm cười nhìn Dư Nguyệt, rõ ràng cậu cao lên rất nhiều nhưng vẻ cười ấy vẫn giống như cậu bé gầy yếu năm đó. Nụ cười của cậu như mang Dư Nguyệt trở về mùa hè ba năm trước, những ký ức mà anh nghĩ mình đã quên lại mạnh mẽ hiện về trong đầu anh, như thể hai người họ chưa từng xa cách nhau.

// Theo bản QT thì bạn Diên Khánh gọi Dư nguyệt là 'ca ca' nhưng Dư Nguyệt không chịu, nên anh bảo bạn gọi anh là 'sư huynh' đi, thấy bạn buồn nên anh mềm lòng nói bạn có thể gọi là 'ca'.//

Dư Nguyệt liếc nhìn hộp đàn violin phía sau lưng Lục Diên Khánh, hỏi: "Anh có chút thắc mắc, em đang đeo cái gì vậy? Đàn cello? Thì ra em có thể chơi violin, sao anh chưa từng nghe em nhắc đến?"

Lục Diên Khánh hỏi ngược lại: "Anh cũng không có nói cho em biết, thật ra anh không có bị cận."

"..."

Dư Nguyệt nhớ lúc còn làm gia sư, vì để trông bản thân có vẻ già dặn hơn, anh đã đặc biệt đeo một cặp kính gọng đen bám đầy bụi nhưng thực tế thì thị lực của anh rất tốt. Nhưng cặp kính đã bị gãy nát lúc anh bị bắt cóc nên anh cũng không còn đeo kính nữa.

Quên đi, làm ơn đừng nhắc về chủ đề khiến người ta cảm thấy tội lỗi nữa.

Dư Nguyệt dắt Lục Diên Khánh đi dạo trong trường, nắng chiếu như thiêu đốt, hai người họ cùng nép vào những bóng cây trên đường.

Dư Nguyệt khá nổi tiếng trong trường lại cộng thêm vẻ ngoài cao ráo đẹp trai của Lục Diên Khánh, hai người đi cạnh nhau thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

Nhưng hai người cũng đã quá quen với ánh mắt của mọi người xung quanh. Họ vẫn tự nhiên đi dạo trong khuôn viên trường, Dư Nguyệt giới thiệu các công trình của trường với Lục Diên Khánh.

Lục Diên Khánh nói: "So với ba năm trước, nơi này vẫn không có gì thay đổi."

Dư Nguyệt nhún vai: "Còn thay đổi được cái gì? Bãi cỏ ở đây, vườn hoa ở đây, sân thể dục với phòng học cũng không thể đập đi xây lại đúng không?... A, nhưng em nhắc đến chuyện thay đổi thì vẫn có chút thay đổi!"

Anh ra vẻ khoe khoang nói: "Em có nhớ anh từng nói với em, trường mình có tòa ký túc xá cũ nát, tám người ở cùng một phòng, ngủ giường tầng mà thậm chí không có nổi điều hòa không!"

Lục Diên Khánh: "Em nhớ."

Dư Nguyệt ra vẻ thần bí nói: "Kết quả lúc anh học năm hai, trường học được một vị đại gia nào đó quyên góp, đem dỡ bỏ ký túc xá cũ xây mới lại! Ký túc xá mới điều kiện cơ sở vật chất rất tốt, bốn người ngủ ở tầng trên, bên dưới là bàn học, mỗi tầng đều có nhà tắm, mỗi phòng đều có điều hòa!"

Lục Diên Khánh nghe anh khen ký túc xá mới, cậu cười nhẹ, đôi mắt híp lại thành một vòng cung xinh đẹp: "Anh ơi, anh rất vui đúng không, ở ký túc xá mới đã quen rồi chứ?"

Ai ngờ Dư Nguyệt khoanh tay nói: "Ký túc xá mới rất tốt nhưng anh không ở một ngày nào!"

"...?"

Dư Nguyệt: "Ở ký túc xá bị quản lý quá nghiêm. Mỗi đêm đều phải tắt đèn lúc mười giờ rưỡi tối. Anh thật sự không chịu đựng được. Từ lúc học năm hai, anh đã chuyển ra ngoài thuê phòng rồi."

"..."

Dư Nguyệt: "Sao em lại làm vẻ mặt khó ở như vậy?"

Anh như hiểu ra, an ủi nói: "Em đừng lo, khoa nghệ thuật của em rất giàu, ký túc xá bên em là ký túc xá đơn, mỗi người một phòng, có điện 24/24, em không cần phải lo tắt điện."

Lục Diên Khánh vẫn không cười nổi.

Dư Nguyệt phản ứng chậm chạp, hoàn toàn không chú ý đến lí do khiến Lục Diên Khánh buồn. Anh dắt Lục Diên Khánh đến ký túc xá sinh viên, vừa đi vừa trò chuyện, bầu không khí không thân thiện mấy nhưng cũng dần lấy lại được cảm giác ngày xưa.

Ký túc xá của khoa nghệ thuật ở gần cổng Bắc của trường, nó được sơn màu lam xám, thường bị các sinh viên khác ác ý gọi là nhà thổ*. Ký túc xá được quản lý rất chặt chẽ, muốn ra vào phải quẹt thẻ, cơm hộp và chuyển phát nhanh không được giao ở đây, chỉ có đặt địa chỉ ở phòng thu phát dưới lầu.

Dư Nguyệt đưa Lục Diên Khánh tới bên dưới ký túc xá, anh định rời đi nhưng vòng đi vòng lại vẫn không thể nói ra câu "Anh đi trước."

Lý do là gì thì cả hai đều hiểu rõ – cuộc chia tay vội vàng ba năm trước như để lại một vết thương sâu, không phải cứ vờ như không thấy là nó sẽ từ từ khép lại. Hôm nay cả hai đều nói rất nhiều như thật ra là đang né tránh, không ai muốn động vào vết thương trước cả.

Dư Nguyệt đảo mắt, cười nói: "Nói đến đây, sao em lại trở về Trung Quốc học vậy? Anh còn tưởng em ra nước ngoài rồi sẽ không trở lại."

Lục Diên Khánh: "Dù sao thì đó cũng không phải là quê hương của em. Tóc đen, mắt đen sống ở đó thật lạc lõng. Với mẹ em cũng muốn em trở về bên cạnh bà."

"Anh hiểu rồi, lần này em trở về là định kế thừa công ty của gia đình đúng không?"

Dư Nguyệt liếc nhìn hộp đựng đàn violin của Lục Diên Khánh: "Gần đây công ty của cô Lục rất được chú ý, năm ngoái có một nhóm nhạc vừa ra mắt trong cuộc thi tìm kiếm tài năng đã được cô ấy ký hợp đồng. Lớp của anh có rất nhiều fan, ngày nào họ cũng mua KFC với mua Ưu Toan Nhũ. Em định sẽ kế thừa sự nghiệp cô ấy rồi trở thành ông chủ hay định ra mắt làm ca sĩ? Chắc đây là lý do em nộp đơn vào khoa nghệ thuật đúng không? Là vì muốn có nền móng đi."

"Không, anh hiểu lầm rồi."

Không ngờ Lục Diên Khánh lại trả lời khác hẳn: "Em đăng ký vào Đại học Thủ đô chỉ vì đây là trường cũ của anh."

"..."

Dư Nguyệt sửng sốt. Anh anh anh có phải nghe nhầm rồi không. Lục Diên Khánh về nước học, chỉ vì chuyện này sao?

Có thể là do vẻ mặt sững sờ của Dư Nguyệt đã làm cậu hài lòng, khóe miệng Lục Diên Khánh hơi nhếch lên, ánh mắt nhìn chăm chú Beta trước mặt.

"Mà nguyên nhân sẽ đăng ký khoa Nghệ thuật cũng rất đơn giản."

Thanh niên cao lớn nói: "Em nhớ anh từng nói, khoa Nghệ thuật hàng tháng đều có buổi tọa đàm nhưng không có thẻ sinh viên khoa thì người bên ngoài không thể vào trong được. Anh yên tâm, về sau mỗi tháng em đều dẫn anh đi nghe giảng."

Dư Nguyệt: "..."

Dư Nguyệt: "..."

Dư Nguyệt: "..."

Dư Nguyệt không bao giờ ngờ được rằng, một câu nói anh thuận miệng nói ra lại gây ra phản ứng dây chuyền lớn như vậy. Thiếu niên rời đi vào mùa hè ba năm trước bây giờ đã vượt đại dương, trở về bên cạnh anh, chỉ để hoàn thành tiếc nuối tầm thường của Dư Nguyệt.

Việc Lục Diên Khánh ỷ lại anh như vậy hoàn toàn không bình thường, đây không phải thái độ đối đãi một kẻ lừa đảo! Trong nháy mắt, một suy nghĩ nảy ra trong đầu Dư Nguyệt ---- Có phải là do Lục Từ quá thương con nên lúc trước không có nói cho cậu biết Dư Nguyệt đã tống tiền mười triệu?

Nếu thật sự là vậy, thì chỉ cần giải thích là xong!

Đối với Lục Diên Khánh, ký ức cuối cùng của cậu về Dư Nguyệt vẫn còn trong nhà kho cũ kia. Đoạn ký ức đó thật đẹp, giống như một bản nhạc bất ngờ kết thúc ở đoạn cao trào nhất, có lẽ Lục Diên Khánh muốn tiếp tục nắm giữ sợi dây liên kết của cả hai!

Tuy nhiên, Dư Nguyệt không muốn lừa dối nữa.

"Anh..."

Dư Nguyệt nuốt nước miếng, cổ họng anh như bị nhét đao vào. Anh khó khăn nói từng chữ một: "Diên Khánh, anh, cảm ơn em đã quan tâm anh, nhưng có một chuyện, anh không nghĩ mẹ em sẽ nói cho em ----- ba năm trước lúc anh rời đi, anh đã dùng một cách đáng khinh để tống cô Lục mười triệu..."

Tưởng rằng Lục Diên Khánh sẽ cực kỳ kinh hoảng, không ngờ cậu chỉ lắc đầu!

Lục Diên Khánh: "Không, anh, em biết, em biết tất cả."

Dư Nguyệt: "... Em biết?"

Ánh mắt Lục Diên Khánh tràn đẩy lửa nóng, bị ánh mắt như vậy nhìn trúng, cả thế giới như bị nhuộm trong màu sắc sặc sỡ: "Chuyện mười triệu em biết, chuyện ghi âm em cũng biết. Nói thật, lúc nghe mẹ nói, em vô cùng đau đớn, vô cùng thất vọng vì tưởng anh đã phản bội em nhưng rồi em hiểu ra. Anh đã xông lên bảo vệ em lúc em bị bắt cóc thì lí nào chỉ vì mười triệu mà anh lại bỏ rơi em? Mười triệu không nhiều, chỉ là tiền tiêu vặt của em trong ba năm thôi!"

"..."

"Anh thật sự vất vả rồi. Anh muốn em yên tâm ra nước ngoài chữa bệnh nên mới miễn cưỡng đẩy em đi, giả vờ bị mẹ em mua chuộc sao?"

"..."

"Anh yên tâm, em hiểu anh đã cố gắng thế nào."

Lục Diên Khánh nở mỉm cười chân thành: " – Tóm lại, cho dù có sai thì cũng là thế giới này sai, không phải anh!"

"..."

Dư Nguyệt nhìn gương mặt tươi cười của cậu, ngây người tự hỏi, anh tuyệt vời như vậy sao?

___________________________

*Nhà thổ: là những địa điểm kinh doanh nơi diễn ra các hoạt động tìиɧ ɖu͙© giữa khách làng chơi và gái mại da^ʍ.