Chương 7: Ba năm sau

Thời gian không bao giờ chờ đợi ai, xuân đến rồi lại đi, hàng liễu dài trồng hai bên đường ở Đại học Thủ đô đã trải qua ba đợt 'Tuyết xuân', chớp mắt một cái mùa hè đã tới.

Không biết năm nay bị gì, đã là cuối hè rồi mà nhiệt độ vẫn cao khủng khϊếp. Hứa Mạt Phàm ngồi co ro bên dưới tấm lều chào đón tân sinh viên, xoay cây bút máy trên ngón tay, kết quả để lại một chấm mực trên giấy.

Hứa Mạt Phàm là nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành Nghệ thuật, Đại học Thủ đô, năm nay bị bắt đi tới đây chào đón tân sinh viên. Khoa Nghệ thuật của họ là một cá thể cực kỳ đặc biệt tồn tại ở Đại học Thủ đô này, một lớp có chưa tới ba mươi sinh viên nhưng lại là một trong những khoa giàu có nhất.

Bạn thấy đấy, đa số các khoa của trường làm công tác chào đón tân sinh viên, lều nào cũng chật kín người, mỗi khi có thêm người đến, một luồng nhiệt nóng cũng ập đến theo. Nhưng ở tấm lều nhỏ của khoa Nghệ Thuật bọn họ, được lắp đặt mấy chiếc điều hòa không khí di động, gió lạnh nhè nhẹ cùng hơi nước bay xung quanh lều, khỏi cần nói cũng biết là thoải mái biết bao nhiêu.

Đa số sinh viên của khoa nghệ thuật đều là Omega, dù sao thì trong ba giới tính ABO, Omega luôn được xem là vô cùng tinh tế, nhạy cảm và rất lãng mạn.

Hứa Mạt Phàm một Omega nam, anh đang cùng một đàn em năm ba phụ trách công tác chào đón tân sinh viên. Hứa Mạt Phàm cậy già lên mặt đẩy hết việc cho đàn em.

Cô bé báo cáo: "Năm nay có hai mươi tám tân sinh viên, nhưng hiện tại chỉ có hai mươi bảy người đến, còn thiếu một người nữa."

Hứa Mạt Phàm: "Vậy em ở đây đợi đi, chỗ này có mạng Wifi với điều hòa, cố gắng ngồi thêm một tiếng nữa sẽ được tính thêm một tiếng tiền trợ cấp, quá tốt rồi."

Đàn em: "Nhưng chán quá, điện thoại của em sắp hết pin rồi."

Hứa Mạt Phàm hếch cằm về phía một lều vô cùng đông đúc ở đối diện: "Nếu em thấy chán thì đến khoa tài chính của họ hỗ trợ đi, để xem đông đến mức nào?"

Khoa tài chính là khoa chủ chốt của Đại học Thủ đô, số lượng tân sinh viên hàng năm đều vượt quá hàng trăm, lúc mới vào trường toàn là một đám tự cho mình là thần đồng, thúi muốn chết, cho rằng mình sẽ là thế hệ tiếp theo trở thành chuyên gia trên thương trường, mở rộng thị trường chứng khoán, chờ tới lúc tốt nghiệp thì sẽ không bao giờ dám ra vẻ nữa, kẹp đuôi chó lại mà rụt rè cuối đầu, làm một nhân viên thấp hèn.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một bóng người bất ngờ chui từ trong lều của khoa Tài chính ra, đi ngược dòng người, khom lưng chui vào lều của Khoa Nghệ thuật.

Người đó hét lên: "Lão Hứa, lão Hứa, giúp tôi một việc, cho tôi xin một cái điều hòa nhỏ!"

Giọng điệu có chút ngang ngược.

Là một nam Beta có ngoại hình vô cùng dễ mến, mái tóc xoăn bồng bềnh được búi cao, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ ranh mãnh, chóp mũi hơi vểnh lên, khóe miệng nhếch, khẽ mỉm cười. Các đường nét trên gương mặt anh không quá tinh xảo nhưng khi kết hợp với nhau lại toát theo một loại khí chất khó tả khiến cho người ta có thiện cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Anh trực tiếp ngồi xổm trước một chiếc máy điều hòa không khí, cởi ba nút áo sơ mi trên cùng để làn gió lành lạnh ẩm ướt kia chui vào l*иg ngực.

Xương quai xanh thẳng tắp, làn da trắng nõn gầy gò, làn gió lành lạnh kéo vạt áo trước ngực lệch sang hai bên, cảnh đẹp trước mặt khiến cô bé đỏ mặt.

"Ưʍ... đàn anh, cứ đứng trước máy điều hòa như vậy sẽ bị cảm lạnh, hay là anh lau mồ hôi trước đi?" Cô bé xấu hổ đưa anh một gói khăn giấy.

"Cảm ơn!"

Nam Beta chưa từng từ chối bất kỳ ai, anh tùy ý nhận lấy, rút ra một tờ lau mồ hôi trán. Động tác của anh rõ ràng là vô cùng tự nhiên nhưng không hiểu sao trong mắt cô bé, anh mang đến một sức hấp dẫn riêng khó tả.

Cô bé cầm điện thoại, muốn xin thông tin liên lạc của anh nhưng lại do dự.

Nhìn thấy suy nghĩ của cô đều đang viết hết lên mặt, Hứa Mạt Phàm bên cạnh nhanh chóng phanh cô lại: "Dừng lại, Vương Tiêu Tiêu, dừng cái suy nghĩ của em lại. Em có biết anh ta là ai không?"

Cô bé ngây người một hồi, ngơ ngác hỏi: "Anh ấy... anh ấy là bạn của anh ạ?"

"Anh không có người bạn vô sỉ như vậy! Anh với hắn chỉ là người quen, chỉ là người quen thôi!"

Hứa Mạt Phàm bĩu môi, chỉ vào nam Beta đang ngồi dưới đất hưởng gió lạnh kia, nghiêm túc nhắc nhở: "Khoa tài chính, nam Beta, tóc xoăn ---- em nhớ lại xem, tên khốn khét tiếng nào trong trường có ngoại hình như này?"

"Cái gì mà 'tên khốn khét tiếng' ? Cái gì mà vô đạo đức?"

Nam Beta vẻ mặt không vui, giọng điệu oán trách: "Cậu vu oan tôi!"

Cuộc nói chuyện của hai người đến đây là kết thúc, cô bé trong nháy mắt nhớ ra một cái tên, nét ngại ngùng trên mặt nhanh chóng biến mất, trái tim đập thình thịch nãy giờ đã bị cô bóp chết.

- ------ Không ngờ, nam Beta này lại là tên tai tiếng có tiếng của trường, Dư Nguyệt!

Dư Nguyệt ngồi xếp bằng dưới đất, tư thế tùy ý, nháy mắt với nữ sinh: "Đừng nghe lão Hứa nói nhảm, mấy tin đồn trong trường đều là hiểu lầm cả. Nào, cô bé, chúng ta làm bạn nha, sau này em gặp chuyện gì thì cứ nhờ đàn anh giải quyết."

Rõ là cô đã nghe tất cả mấy tin đồn của anh, nhưng khi anh cười lên, cơn nóng giận lại biến mất, thoạt nhìn anh vô cùng chính trực, phong độ, đặc biệt là đôi mắt đó, giống như trong mắt anh chỉ có một mình cô. Như bị mê hoặc, cô mơ màng lấy điện thoại ra thêm bạn với Dư Nguyệt.

Dư Nguyệt nhìn điện thoại: "Cô bé, em tên là Vương Tiêu Tiêu? Chờ chút, anh thêm em vào nhóm."

Vương Tiêu Tiêu hỏi: "Nhóm nào ạ?"

Dư Nguyệt suy nghĩ một lúc: "Ừm... nói sao nhỉ, có thể hiểu là nhóm hỗ trợ nữ sinh Đại học Thủ đô đi, thảo luận việc học, lựa chọn khóa học, trang điểm làm đẹp, nói chuyện lúc rảnh rỗi, còn có thể ẩn danh, mắng chửi thầy cô nào cũng được."

Vương Tiêu Tiêu cảm thấy nhóm này nghe cũng khá hay, khoa của họ ít người quá, nếu có một nhóm thú vị như vậy, cô sẽ không còn cô đơn khi ăn trưa ở căn tin hàng ngày nữa.

Nên lúc Dư Nguyệt gửi Vương Tiêu Tiêu lời mời tham gia nhóm, cô bé lập tức nhấn đồng ý tham gia.

Trong nhóm vô cùng sôi nổi, số lượng thành viên trong nhóm gần một trăm người.

[Nạn nhân số 1]: Lại có người mới sao?

[Nạn nhân số 2]: Có nạn nhân mới à?

[Nạn nhân số 3]: Lại thêm một chị đẹp bị Cổ Vương lừa?

[Nạn nhân số 4]: Chị đẹp muốn cùng chúng tôi chửi Cổ Vương sao?

[Nạn nhân số 5]: Chị gái, tâm động không bằng 'hành động', ở đây chúng ta có những sinh viên Luật giỏi nhất, cả cá mập cũng có thể được phán vô tội, chị có muốn chiến đấu cùng tụi tôi không? Này mai Cổ Vương sẽ biến thành Ma Vương!

Vương Tiêu Tiêu:...

Vương Tiêu Tiêu hoang mang cầm điện thoại.

Cô vừa tham gia nhóm gì vậy? Không phải hiệp hội hỗ trợ nữ sinh Đại học Thủ đô sao? Sao trông giống Hiệp hội hỗ trợ nữ sinh sa thủ Đại học Thủ đô vậy?

...

Thấy thêm một cô gái trẻ nữa rơi vào bẫy của Dư Nguyệt, Hứa Mạt Phàm thật sự đau đầu.

Hứa Mạt Phàm nói: "Tiểu Dư, người khác lập hậu cung là dựa theo mười hai chòm sao. Cậu lập hậu cung là muốn gom đủ trăm họ Trung Quốc?"

Dư Nguyệt vội vàng ngăn lại: "Cậu đừng nói nhảm, hậu cung gì chứ? Đó là các em gái khác cha khác mẹ của tôi, chưa từng nắm tay, chưa từng ôm hôn, cũng chưa từng nói chuyện ái muội!"

Hứa Mạt Phàm: "Nhưng hôm nay cậu cùng cô này đi mua sắm, ngày mai lại cùng cô kia đi ngắm sao, ngày mốt lại cùng cô khác đi thư viện rồi nhà ăn... Có thể trách những cô gái đó suy nghĩ nhiều sao? Rõ ràng là do cậu câu được cá xong liền bỏ chạy, thật sự là vô trách nhiệm."

"Tôi chịu trách nhiệm kiểu gì?" Dư Nguyệt khoanh tay lại: "Tôi là Beta, không có tuyến thể, không biết khi nào Alpha đến kỳ mẫn cảm hay Omega khi nào thì phát tình, tôi chỉ khen các cô ấy có mùi pheromone thật thơm, các cô ấy lại tự gọi mình là bạn gái tôi."

Anh làm sao lại có thể là Cổ Vương, anh là oan Vương!

Lúc anh nói, giọng điệu của anh vô cùng tự nhiên và trong sáng, như thể anh là chàng hoàng tử vô tội không chút xấu xa trên hành tinh này. Nhưng chỉ có người quen với anh mới biết, anh chính là kẻ mưu mô nhất trên thế giới, bạn phải thật cẩn thận khi nói chuyện với anh ta nếu không sẽ rơi vào bẫy của quỷ.

... Hy vọng đàn em tự cầu phúc cho bản thân.

Hứa Mạt Phàm không cãi lại anh, không còn việc gì làm, y cầm tài liệu thông tin tuyển sinh sinh viên năm nhất trước mặt Vương Tiêu Tiêu, điên cuồng lật qua lật lại: "Sao tân sinh viên cuối cùng vẫn chưa đến? Cậu ta có biết giờ không?"

Dư Nguyệt lơ đãng hỏi: "Khoa cậu năm nay có bao nhiêu người, tân sinh viên này lai lịch thế nào?"

"Năm nay khoa tôi tuyển hai mươi tám người, không biết lai lịch cụ thể thế nào nhưng có lẽ là gia cảnh giàu có, có thế lực."

Hứa Mạt Phàm giọng điệu có chút khinh thường: "Xem ra, gia đình đã dùng quan hệ bí mật cho cậu ta vào đây, hơn nữa Trưởng khoa còn đặc biệt bảo tôi chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Đại học Thủ đô là trường đại học hàng đầu trong nước, điểm số nếu không thuộc hàng top đầu thì không thể vào. Có thể được họ ở Đại học Thủ đô, các học sinh đều vô cùng kiêu ngạo nên sẽ coi thường loại con nhà giàu bỏ tiền đi cửa sau.

Dư Nguyệt nói: "Này này, sao cậu lại chua ngoa như vậy? Cho dù nhà hắn có tiền có quyền thì cũng không có nghĩa hắn là một tên khốn không biết gì đúng không?"

Hứa Mạt Phàm: "Tôi đã kho dữ liệu công cộng để tra cứu tên hắn, các tỉnh tổ chức kì thi đại học trong vòng một ngàn dặm không có ai tên Lục Diên Khánh."

Tưởng rằng Dư Nguyệt sẽ nói thêm gì đó, nhưng một phút trôi qua, nam Beta không nói thêm một câu nào.

Hứa Mạt Phàm quay đầu lại nhìn anh, thấy Dư Nguyệt đang ngây ngốc ngồi dưới đất, mặt anh trắng bệch không còn một giọt máu.

Hứa Mạt Phàm khó hiểu hỏi: "Sao cậu không nói tiếp? Bị say nắng hay bị trúng tà rồi?"

Dư Nguyệt ngơ ngác hỏi: "Vừa rồi cậu nói, sinh viên năm nhất khoa cậu tên gì?"

"Lục Diên Khánh, cái tên này nghe đặc biệt thật, cha mẹ nào lại lấy chữ 厌 đặt tên cho con mình?"

// 厌 pinyin là Yàn. Nghĩa là đáng ghét//

Hứa Mạt Phàm lầm bầm hai câu, thấy Dư Nguyệt không phản ứng, y chợt hiểu ra: "... Sao, cậu biết cậu ấy? Chẳng lẽ cậu ấy cũng là nạn nhân của Cổ Vương các người?"

Dư Nguyệt từ bên dưới nhảy lên, không thèm tận hưởng gió lạnh nữa, hoảng loạn nói: "Vậy thì sao, tôi đi trước đây, khoa tụi tôi công tác chào đón tân sinh viên rất bận rộn..."

Vừa nói, anh vừa ngẩn ngơ bước ra khỏi lều nhưng vì không nhìn đường nên đâm vào l*иg ngực người ta.

Cũng thật là trùng hợp – Dư Nguyệt vừa bước ra ngoài thì người đó vừa bước vào trong khiến anh va thẳng vào cậu ta, trán của Dư Nguyệt vô tình đập vào cằm của cậu ấy.

Là một thanh niên cao lớn đeo một hộp đàn violin trên lưng, cậu mặc một chiếc quần jean bao lấy đôi chân dài thẳng tắp mảnh khảnh. Dù vừa bị đυ.ng phải, cậu cũng chỉ hơi lắc lư một chút, không những nhanh chóng lấy lại được thăng bằng mà còn có sức đỡ lấy Dư Nguyệt đang hấp tấp.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức anh có thể ngửi được mùi trà thoang thoảng đang phả vào mặt anh.

"Đàn anh, thật xin lỗi, lúc đi em không nhìn đường..." Dư Nguyệt mỉm cười xoa xoa trán nhưng còn chưa nói xong, câu còn lại đã đông cứng ở trong cổ họng.

Anh ngẩng đâu, ngơ ngác nhìn đối phương, thời điểm ánh mắt chạm nhau, vô số ký ức hiện ra trong nháy mắt. Những ký ức sống động, người trong ký ức đang ở ngay trước mắt anh.

Ba năm... đã ba năm trôi qua rồi.

Cứ ngỡ cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong một tháng ấy sẽ ở mãi mùa hè năm đó, không ngờ họ lại gặp được nhau theo một cách khác.

"Em..."

Cổ họng Dư Nguyệt như bị nghẹn, anh không biết nên nói gì bây giờ.

Ngược lại, chàng trai trẻ lại rất tự nhiên mỉm cười, cậu ấy vẫn giống như lần đầu tiên mà cả hai gặp nhau vào ba năm trước. Thậm chí cậu còn trở nên xinh đẹp hơn Dư Nguyệt tưởng tượng, đường nét trên gương mặt tinh tế, hơi giống Lục Từ nhưng đẹp trai hơn một chút... Dư Nguyệt nghĩ, đây có phải sức hấp dẫn của một nam Omega không? Chỉ là bình thường Omega sẽ không cao, tại sao cậu ta lại cao như này?

"Anh Dư Nguyệt, đã lâu không gặp." Lục Diên Khánh hơi nghiêng đầu, âm thanh cực kỳ trong trẻo.

"Giới thiệu lại một lần nữa, em là Lục Diên Khánh, kể từ hôm nay em chính là đàn em của anh."

...

- ----- Tách.

Một âm thanh nhỏ vang lên đánh thức cả hai người đang bốn mắt nhìn nhau.

Dư Nguyệt vội vàng nhảy lùi ra sau, rời khỏi vòng tay Lục Diên Khánh.

Anh quay đầu nhìn hướng phát ra âm thanh – cách đó không xa, Vương Tiêu Tiêu tay cầm điện thoại lén lút chụp ảnh hai người họ.

Tiếc là Vương Tiêu Tiêu lại quên tắt âm nên đã thu hút sự chú ý của hai đương sự.

Nghe thấy âm thanh, Lục Diên Khánh khẽ cau mày. Gọi mỹ nhân chính là mỹ nhân, cho dù nhíu mày cũng đủ khiến cho người ta rung động.

Lục Diên Khánh nhìn Vương Tiêu Tiêu, hỏi cô: "Sao chị lại chụp lén chúng tôi?"

"A... Tôi..." Vương Tiêu Tiêu không biết trả lời ra sao.

Là một người thương hoa tiếc ngọc, Dư Nguyệt vội vàng ra hòa giải: "Tiêu Tiêu, em xóa ảnh đi."

Dù sao Lục Diên Khánh cũng là con trai của Lục Từ, vì thế tốt nhất là không nên giữ tấm ảnh nào có mặt cậu trong lúc cậu đang che giấu thân phận để vào trường của họ.

"Xin lỗi... em không xóa nó được..." Vương Tiêu Tiêu lúng túng nói: "Em gửi vào nhóm rồi."

Dư Nguyệt có cảm giác tai họa sắp rơi xuống đầu anh: "Nhóm nào?"

"Là nhóm anh đã mời em vào."

Vương Tiêu Tiêu nói: "Có đàn chị nói chị ấy gửi tin nhắn cho anh nhưng anh lại không đọc. Chị ấy muốn biết anh có chết hay bị xe đâm tàn tật rồi không. Để chứng minh là anh chưa chết nên em gửi ảnh của anh vào trong nhóm. Kết quả, em vô tình chụp được tấm ảnh có đàn em Lục."

Dư Nguyệt: "!!!"

Dư Nguyệt lấy điện thoại từ tay Vương Tiêu Tiêu, chỉ trong thời gian ngắn, tin nhắn trong nhóm đã lên tới 99+.

Vương Tiêu Tiêu: Chị ơi, chị nghĩ nhiều rồi, anh Dư Nguyệt không phải đã chết hay bị xe đâm tàn tật đâu, tay chân anh ấy vẫn khỏe mạnh, vẫn còn sống.

Vương Tiêu Tiêu: Nếu chị không tin, em sẽ chụp ảnh gửi chị.

Vương Tiêu Tiêu: share photo.jpg

[Nạn nhân số 1]:... Cổ Vương còn sống?

[Nạn nhân số 2]:... Sao Cổ Vương lại ôm con trai?

[Nạn nhân số 3]:... Sao phạm vi bẫy mồi của Cổ Vương lại tăng rồi, bây giờ ngay cả đàn ông cũng không tha?

[Nạn nhân số 4]:... Tôi chưa từng thấy qua sinh viên này, tôi có thể bỏ Cổ Vương mà chạy theo cậu ấy!

[Nạn nhân số 5]:... Theo hắn mười hai năm, không ngờ Cổ Vương là phụ nữ.

Thật là một mớ hỗn độn!

Đầu Dư Nguyệt bỗng nhiên choáng váng, anh ném điện thoại về tay Vương Tiêu Tiêu, kéo Lục Diên Khánh bỏ chạy.

Lục Diên Khánh bên cạnh im lặng một hồi lâu: "?"

Lục Diên Khánh hỏi: "Sao anh lại chạy?"

Dư Nguyệt: "Nếu em không chạy trốn, một lát nữa sẽ có một trăm con cá mập cái ăn thịt anh!!"