Thoắt cái đã đến thứ Hai.
Suốt ngày Chủ nhật, Châu Chấn Nam làm ổ trong phòng, hết nghe nhạc, lướt điện thoại chat chit với Diêu Sâm, Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc trong group chat đến ngồi chỉnh sửa lại bài hát mới hoàn thành. Cậu cảm thấy mình cứ như này cũng rất tốt, nhưng dù sao, Nam Nam thích được nuôi thả bên ngoài hơn, cậu quyết tâm cuối tuần này sẽ ở kí túc xá với bạn cùng phòng để vun vén tình huynh đệ.
Giờ học hôm nay, Châu Chấn Nam cảm thấy Hạ Chi Quang có vẻ tăng động và quan tâm tới cậu hơn bình thường, không những bao che cho cậu tội ngủ gật còn khoác vai công khai trong giờ ra chơi khiến Hà Lạc Lạc cứ nhìn chằm chằm mãi. Tuy nhiên, Châu Chấn Nam cảm thấy khá bình thường, từ hồi tiểu học tới tận trung học cậu đều đã từng có đãi ngộ như này, Nam Nam cho biết mình đã quá quen rồi.
Thật ra thì việc gì thì cũng phải có cái lí do của nó. Chẳng là vào buổi tối thứ Bảy, sau khi ăn lẩu xong, về đến nhà, Hà Lạc Lạc liền lập tức khoe cho các đàn anh trong nhóm biết rằng hôm nay mình được ăn lẩu trò chuyện với Nam Nam suốt mấy tiếng liền, lêu lêu mấy anh phải ở kí túc xá trồng nấm, ăn mì tép! Hạ Chi Quang biểu lộ mình vô cùng ngứa mắt với hành động này của đàn em, vậy nên hắn quyết định khoác vai và dính lấy Châu Chấn Nam cả buổi, chọc cho Hà Lạc Lạc tức chơi.
Tới giờ sinh hoạt nhóm, cuối cùng cả đám cũng được như ý muốn, được cung cấp phòng tập vô cùng xịn xò, từ nay không cần lết đến phòng ăn nữa rồi~
Phòng tập là một căn phòng cực kì rộng rãi nhưng khá là trống trải, có nhiều không gian để học sinh thoải mái tập nhảy. Ngoài chiếc gương dán tường to sừng sững ra thì phòng tập chỉ còn vài chiếc ghế xếp quanh một chiếc bàn tròn nhỏ nhắn cùng màu, mấy cái ghế lười, một hai chiếc tủ kệ xếp ngay ngắn ở góc phòng và một số loại nhạc cụ như piano, trống, kèn... Phòng khá mát mẻ nhờ 2 cục máy lạnh nhà trường tài trợ. Sàn nhà được lát gạch màu nâu vàng tươi tắn, tường sơn màu xanh da trời nhạt xen kẽ với trắng, nhìn chung thì phòng tập khá là đẹp mắt, duyệt.
Châu Chấn Nam cùng Hạ Chi Quang vừa mới tới đã thấy mọi người đang ngồi đợi. Diêu Sâm hơn 2 ngày rồi chưa gặp Châu Chấn Nam, bây giờ vừa mới nhìn thấy liền cảm thán: "Hình như cậu bíu lên đúng không Châu Chấn Nam!" Sau đó rút điện thoại ra chụp và đưa tấm hình ra trước mặt cậu, nói tiếp: "Nhìn đi nè, nọng nè."
Châu Chấn Nam trừng mắt đẩy Diêu Sâm ra: "Bé còn đang phát triển, phải bổ sung dinh dưỡng thật nhiều hiểu hông?"
Diêu Sâm cười tít mắt, tâm trạng bỗng tốt lên rất nhiều. Mấy tối vừa qua không có Châu Chấn Nam nhảy cùng, hắn cứ thấy thiêu thiếu, đành phải lôi người bạn lâu nay đã bị vứt xó là chổi ra.
Không đùa mấy trò mất não với Diêu Sâm nữa, Châu Chấn Nam chủ động giới thiệu với thành viên mới: "Xin chào, tôi là Châu Chấn Nam. Thứ Bảy tuần trước tôi có việc bận nên không tới trường được. Hân hạnh làm quen."
Hứa Tuấn Hùng cũng khách sáo đáp: "Tôi tên Hứa Tuấn Hùng." Hóa ra đây là bạn trai tin đồn của Diêu trùm trường à?
Châu Chấn Nam nhìn kĩ mặt hắn, cảm thấy đúng là cái tên này nhìn giông giống Hứa Tuấn Hách thật. Mặc dù bên trong cậu đang thầm kêu khổ, nghĩ rằng "cứ đà này là toang thật rồi" nhưng bên ngoài, cậu vẫn lạnh lùng ngồi xuống cạnh Diêu Sâm: "Có phòng tập rồi, nhóm chúng ta phải có kế hoạch cụ thể để chuẩn bị cho kì thi tháng."
Hạ Chi Quang cũng ngồi xuống đưa ra ý kiến: "Vậy thì trước hết chúng ta cần phải có một nhóm trưởng trước đã, đây là vị trí rất quan trọng đấy!"
Diêu Sâm đề nghị: "Chúng ta cùng viết ra giấy người bản thân nghĩ là thích hợp làm nhóm trưởng, ai cao phiếu nhất thì làm."
Sau khi viết xong, mọi người đưa hết phiếu của mình cho Hạ Chi Quang, Hạ Chi Quang cầm xấp giấy, bắt đầu đọc: "Hạ Chi Quang 1 phiếu, Châu Chấn Nam 1 phiếu, Châu Chấn Nam 1 phiếu nữa, Hứa Tuấn Hùng 1 phiếu, Châu Chấn Nam 3 phiếu. Vậy kết quả là Nam Nam cao phiếu nhất, trở thành nhóm trưởng!!"
Châu Chấn Nam ngạc nhiên, thế mà cậu được bầu làm nhóm trưởng? Không đùa đấy chứ? "Mấy cậu có chắc là tôi đảm đương được không? Tôi mới vào trường, chưa biết rõ luật lệ gì nhiều mà? "
"Aiya, dù sao thì mọi người cũng nhất trí bầu cho cậu rồi, cậu cứ làm thử đi." Diêu Sâm nói.
Ngoại trừ Hứa Tuấn Hùng, cả đám đều gật đầu lia lịa.
Châu Chấn Nam cũng không khách khí nữa: "Được rồi, tôi nghiêm khắc lắm đó nha. Thôi không lằng nhằng mất thời gian nữa, chỉ còn 3 tuần nữa là phải biểu diễn rồi, chúng ta cần thống nhất phong cách biểu diễn đã. Tôi thấy hiện giờ là đầu năm học, để gây ấn tượng và làm mọi người chú ý nhiều hơn thì stage này nên bùng nổ một chút. Mọi người có ý kiến gì không?"
Hà Lạc Lạc hăng hái sán đến gần học hỏi: "Tại sao lại cần mọi người chú ý nhiều hơn ạ?"
Hạ Chi Quang đáp thay: "Được mọi người chú ý thì các stage sau sẽ có thể có nhiều người quan tâm tới hơn, dần dần lượt vote cũng sẽ cao hơn chứ sao."
Hứa Tuấn Hùng phản bác lại lời Châu Chấn Nam: "Nhưng mà điều này có thể các nhóm khác cũng sẽ nghĩ tới rồi, nếu tất cả các nhóm đều làm theo một phong cách bùng nổ thì còn gì ấn tượng nữa đâu."
"Vậy theo cậu thì nên làm theo phong cách nào?" Châu Chấn Nam nhíu mày.
Hứa Tuấn Hùng trả lời: "Theo tôi thì tốt nhất là chúng ta nên làm theo phong cách nhạc nhẹ êm đềm sâu lắng, thế mới nổi bật."
"Nếu các nhóm khác cũng làm bùng nổ thì chúng ta bùng nổ hơn họ là được, hơn nữa nhóm này không phù hợp với phong cách nhẹ nhàng, Hạ Chi Quang và Hà Lạc Lạc thuộc mảng dance, tôi và Châu Chấn Nam là rapper, cả nhóm chỉ có cậu là vocal, nếu mà nhẹ nhàng thì đâu có thể phát huy được toàn bộ thực lực của chúng ta!" Diêu Sâm không đồng ý.
Hứa Tuấn Hùng cười khẩy: "Tôi đang nói chuyện với Châu Chấn Nam, cậu đâu phải nhóm trưởng, tính cãi tay đôi với tôi à?"
Châu Chấn Nam lên tiếng trước khi Diêu trùm trường nổi nóng: "Tôi thấy Diêu Sâm nói cũng có lí, chúng ta tốt nhất nên cố gắng biểu đạt mặt tốt nhất của mình ra. Nhưng sự đoàn kết của nhóm cũng rất quan trọng, tôi cần sự đồng ý của tất cả mọi người mới có thể bàn đến những vấn đề tiếp theo."
Xảy ra bất đồng quan điểm, khuôn mặt của mọi người bất giác trở nên nghiêm trọng. Có thể là do tất cả đều đang lựa lời để nói với nhau nên cả căn phòng bỗng trở nên tĩnh lặng. Hầu hết đều đang nhìn chằm chằm Hứa Tuấn Hùng, có lẽ như vậy cũng phần nào tạo áp lực cho hắn ta nên cuối cùng hắn cũng lên tiếng: "Thôi được rồi, tôi theo phong cách của các cậu là được chứ gì?"
Những người khác đồng loạt thở phào.
Đương nhiên, Hứa Tuấn Hùng từ nhỏ đã được anh trai dạy dỗ phải nắm bắt và điều khiển mọi thứ trong tay, hắn nhanh chóng nói tiếp: "Nhưng tôi có một điều kiện."
"Điều kiện gì?"
"Mấy cậu phải dùng bài hát tôi sáng tác." Hứa Tuấn Hùng vênh mặt.
Mọi người: "..."
Châu Chấn Nam nói: "Ờ... Vậy thì cậu cho tôi xem bài hát đó đã, sau đó mới có thể nói tiếp..."
Hứa Tuấn Hùng như đã chuẩn bị sẵn, lôi điện thoại ra phát cho mọi nghe.
Nghe xong, Hạ Chi Quang thật sự rất muốn đập sàn, cái bài hát này, ngoài ồn ra thì chính là nhức óc! Châu Chấn Nam tay xoa xoa huyệt thái dương, tìm từ ngữ chọn lọc nói: "Bài của cậu hơi có vấn đề. Câu từ không gọn gàng cho lắm, gần như không có câu nào hay cả. Còn nữa, nhạc của cậu có nhiều nhạc cụ quá, sắp xếp hơi lộn xộn nên khá ồn. Tôi nghĩ rằng bài này cần phải chỉnh thêm nhiều."
Hứa Tuấn Hùng càng nghe mặt càng đen, cuối cùng phẫn nộ nói: "Cái gì? Châu Chấn Nam cậu nghĩ cậu là ai, có được bao nhiêu kinh nghiệm mà dám phán xét như đúng rồi vậy? Các cậu muốn bốc lửa có bốc lửa, còn muốn thế nào nữa?"
Châu Chấn Nam vẫn bình tĩnh nói: "Tôi cũng rất coi trọng tài năng cá nhân của cậu, nhưng dù thế nào thì tôi cũng cảm thấy bài hát này của cậu hiện tại không dùng được đâu."
Hứa Tuấn Hùng bực tức: "Nếu không dùng thì tôi cũng không muốn tập nữa, tôi cũng chẳng muốn ở trong một nhóm có nhóm trưởng độc tài như vậy!" Sau đó hắn hậm hực đi ra ngoài và đập cửa cái "rầm".
Châu Chấn Nam ngỡ ngàng nhìn theo, hơi mím môi cúi đầu xuống. Cậu thật sự rất độc tài à?
Diêu Sâm vỗ vỗ vai Châu Chấn Nam, động viên: "Đừng nghe nó nói, cậu không độc tài đâu, là tôi thì tôi cũng làm thế." Rồi quay sang lườm Hạ Chi Quang: "Bằng cách nào mà mày tuyển được hắn ta vậy?"
Hạ Chi Quang đáng thương nói: "Lúc tớ đang cầm tờ giấy tuyển thành viên đi đi lại lại ở hành lang thì cậu ta tới gần nói muốn vào, sau đó tớ cũng cảm thấy là cái tên này thành tích cũng kha khá nên nghĩ hắn cũng tốt lắm, thế là tớ cho vào. Giờ nghĩ lại mới thấy mình dễ dãi quá."
Hà Lạc Lạc dùng khuôn mặt không được vui vẻ gì lắm phát biểu: "Cái tên này chắc chắn là anh em của tên Hứa Tuấn Hách kia rồi. Khinh người như nhau cả."
Diêu Sâm nhướng mày: "Hứa Tuấn Hách?"
Đem chuyện ở tiệc tân gia kể lại và bàn bạc một hồi, cuối cùng cả nhóm quyết định mặc kệ tên Hứa Tuấn Hùng kia, nếu trong mấy ngày tiếp theo mà hắn không hợp tác thì sẽ trùm bao tải đánh hắn, cho hắn biết thế nào là lễ độ!
Thật ra, Hứa Tuấn Hùng cũng chẳng tức giận gì, chỉ là hắn cố tình làm thế để chọc tức, chia rẽ nội bộ của Hội anh em cây khế thôi. Bởi vì tối thứ 7 tuần trước, ông anh quý hóa của hắn đã kể lể với hắn rằng hôm ấy, ở giữa một bữa tiệc lớn, anh ta bị một thằng nhãi con tên Châu Chấn Nam sỉ nhục, làm mất mặt con người quang minh chính đại, ngay thẳng, không chút mưu đồ mờ ám như hắn. Sau đó Hứa Tuấn Hùng nhận ra cái tên này chẳng phải là thành viên của cái nhóm hắn mới gia nhập sao? Vậy nên, anh trai hắn đã nhờ hắn "DạY dỖ" Châu Chấn Nam một bài học. Kế hoạch cụ thể là như sau: Phá vỡ nội bộ nhóm, để nhóm hát một bài dở ẹc, không tỏa sáng được, tên nhãi kia sẽ không thu hút được ánh mắt -> bị loại => Thành công rực rỡ. Còn hắn đã có cách riêng để kéo phiếu của mình. Hiện giờ hắn cũng đã chuẩn bị tới khâu thứ 2, vừa hay hắn cũng đang có một bài hát dở tệ rất thích hợp, cũng may là chưa vứt đi, giờ cũng có chỗ để dùng rồi. Hắn quả là thiên tài mà.
Chốt lại, kết quả ngày đầu tiên làm việc nhóm là: Thất bại.
Hết chương 13. Lời tác giả: Quà thất tịch muộn cho mọi ngừi~