Chương 12: Chưa nghĩ ra tên

Châu Chấn Nam sau hành trình đầy gian khổ để đi để đi ra ban công, cậu ngồi xuống ghế cảm thán: Thời buổi bây giờ loạn lạc thật, có ăn mỗi miếng bánh thôi mà cũng khó.

Về phần Nhậm Hào thì do có công chuyện gấp nên anh chỉ kịp giới thiệu qua loa vài câu, để lại danh thϊếp rồi vội đi mất, hiện tại, trước ban công yên tĩnh chỉ có Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc đang ngồi đối diện nhau. Hai người đều ăn ý giữ im lặng, không ai nói một lời.

Thời tiết bây giờ đã vào thu, một ngọn gió mát lạnh lướt nhẹ qua mái tóc Châu Chấn Nam khiến cho vài lọn tóc nhỏ nhè nhẹ cọ vào trán cậu như đang trêu đùa. Bầu trời thưa thớt hẳn, chỉ còn lại một vài ngôi sao lấp lánh lấp lánh, lúc chớp lúc tắt cùng vầng trăng khuyết thiếu toả ra ánh sáng mờ ảo phủ lên mặt đất. Ngoài ban công giống như một bức tranh tuyệt đẹp, mà Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam lại chính là điểm nhấn cho bức tranh ấy, cả hai người dường như đang phát ra một thứ ánh sáng lung linh như có như không, đẹp tựa thiên thần, khiến người ngắm chỉ biết mơ màng đắm chìm vào cảnh tượng đẹp đẽ này.

Hà Lạc Lạc chống cằm nhìn Châu Chấn Nam đang tao nhã ngồi cắt một miếng bánh cho vào miệng, trong lòng dâng lên một cảm giác yên bình hiếm có, mặc dù không ai nói gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy một sự ấm áp đang nhẹ nhàng toả ra từ một nơi sâu thẳm nào đó trong trái tim.

Lúc đầu, Hà Lạc Lạc thích Châu Chấn Nam vì bề ngoài, sau đó cậu lại ngày càng thích người con trai này hơn vì tính cách. Cho dù là Nam Nam lạnh nhạt, Nam Nam đanh đá, Nam Nam thích nói giỡn, hay là Nam Nam ngốc suy nghĩ khác người thường, thì Hà Lạc Lạc đều cảm thấy rất đáng yêu.

Cuối cùng, Châu Chấn Nam vẫn không kìm được cảm giác buồn chán, im lặng không phải phong cách của cậu, bắt đầu tán dóc: "Sáng hôm nay tôi không đi học, trong nhóm có gì mới mẻ không?"

Hà Lạc Lạc vui vẻ trả lời: "Hôm nay Hạ Chi Quang có dẫn thêm một người mới tới, nhóm mình hiện tại đã có phòng tập rồi!"

"Có phòng tập rồi sao? Vậy thành viên mới là người như thế nào vậy?" Châu Chấn Nam kích động.

Hà Lạc Lạc nhớ tới tên thành viên mới: "Em không thích hắn ta cho lắm. Thành viên mới tên là Hứa Tuấn Hùng..."

Châu Chấn Nam bị nghẹn bánh.

Hà Lạc Lạc vội đưa cốc sữa cho Châu Chấn Nam rồi dùng ánh mắt lo lắng vuốt vuốt lưng cậu: "Anh không sao chứ?"

Châu Chấn Nam xua xua tay tỏ vẻ mình không bị sao hết, rồi hỏi 1 tràng: "Hứa Tuấn Hùng!? Hình như cái tên nhà giàu mới nổi vừa nãy tên Hứa Tuấn Hách thì phải? Liệu 2 người này có liên quan gì tới nhau không? Nhỡ bọn mình bị trả thù thì làm sao??"

Hà Lạc Lạc suy ngẫm: "Cũng có thể là như thế, nghe nói Hứa gia đó có tới 3 người con trai mà, hơn nữa tên vừa nãy còn là nhị công tử nữa, chắc chắn hắn vẫn còn một người em trai. Hoặc cũng có thể là chúng ta nghĩ nhiều rồi, chỉ là tên giống tên thôi."

Châu Chấn Nam vuốt vuốt cằm: "Thứ Hai tới trường hỏi cậu ta vậy, giờ thì đành mặc kệ thôi."

Ngồi một lúc Châu Chấn Nam đã ăn hết veo đám bánh, mới sực nhớ ra: "Hà Lạc Lạc, cậu không ăn gì à?"

Hà Lạc Lạc cũng mở to mắt: "Hình như vậy thật, em quên mất tiêu." Lúc này cậu mới thấy cái bụng biểu tình dữ dội, thấy Nam Nam cũng mới ăn ít bánh liền mạnh dạn đề nghị: "Hay mình đi ăn lẩu đi, em mời!"

Châu Chấn Nam lườm một cái: "Cậu chê tiệc nhà tôi đúng không?"

"Thế anh có đi không?"

"Có."

Vì đang mặc vest, không thích hợp để lê la quán lẩu nên Nam Nam đề nghị cả hai thay đồ trong phòng cậu. Tủ quần áo của Châu Chấn Nam đầy đủ mọi phong cách, rộng dài đến đầu gối có, chật ních bó người có, đồ của nữ cũng có luôn, vậy nên không lo Hà Lạc Lạc mặc không vừa.

Khi chuẩn bị đẩy cửa phòng, Hà Lạc Lạc hơi chột dạ hỏi: "Em vào không sao thật chứ?"

Châu Chấn Nam mặt đầy dấu hỏi: "Sao là sao? Cậu là bạn, là đồng đội của tôi, vào phòng tôi có gì đặc biệt đâu? Hồi trước tên hàng xóm bạn thân vào phòng tôi ngồi suốt ngày, có hôm còn ngủ lăn ngủ lóc trên giường tôi cơ." Nghĩ tới người đó, Châu Chấn Nam không tự chủ được cười toe toét.

Hà Lạc Lạc hơi chua.

Phòng Châu Chấn Nam không quá trang hoàng lộng lẫy nhưng bài trí rất gọn gàng sạch sẽ, khiến người ta ấn tượng nhất vẫn là chiếc giường màu hường phấn chềnh ềnh giữa phòng, bên trên đầy gối ôm, rồi cả thú nhồi bông,...

Hà Lạc Lạc bước từ phòng tắm ra, bên ngoài, Châu Chấn Nam đã chờ sẵn trong bộ thường phục.

Châu Chấn Nam khen ngợi: "Cậu mặc bộ đồ này hợp lắm!" Trong lòng cậu tự nhủ: Cao đúng là tốt thật, áo ca rô, quần bó và giày thể thao mà cũng có thể mặc thành như vậy.

"Cũng thường thôi, mà bộ đồ của anh..." Hà Lạc Lạc ngập ngừng: "Cũng rất đẹp đấy!"

Châu Chấn Nam mặc một chiếc áo sơ mi trắng thêu hoa văn chìm khá là dài rộng, bao phủ cả bàn tay và phần thân trên của cậu, làm nổi bật lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng phát sáng. Bên dưới, cậu mặc một chiếc váy xếp ly màu đen dài tới mắt cá chân, trên người còn thoang thoảng mùi nước hoa hương chanh. Mặc dù tổ hợp này khá là kì quặc, nhưng ở trên người Châu Chấn Nam, chúng lại hoà hợp với nhau một cách phi thường. Xung quanh Hà Lạc Lạc trước nay chưa có chàng trai nào từng mặc váy nên khi thấy Châu Chấn Nam, cậu khá là bất ngờ, nhưng sau đó vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận. Dù sao thì khác người vẫn là phong cách của Nam Nam mà!

Chuẩn bị xong đâu vào đấy, Châu Chấn Nam khoác một chiếc túi nhỏ rồi dẫn Hà Lạc Lạc trốn nhà đi ra ngoài. Lúc đầu, Hà Lạc Lạc cũng muốn dùng con xe thể thao xịn xò của mình để đưa Nam Nam học trưởng đến quán lẩu lắm, nhưng rất tiếc, Lạc chưa 18, Lạc chưa có bằng lái, Lạc chưa thể pay lắc trên xe. Vậy nên, cuối cùng Châu Chấn Nam và Hà Lạc Lạc quyết định đi bộ cho khỏe mạnh và cân đối.

Đến quán lẩu, hít hà mùi hương trong không khí, Châu Chấn Nam rưng rưng nước mắt. Thế này mới gọi là sống chứ!

Suốt buổi, Hà Lạc Lạc và Châu Chấn Nam vừa ăn vừa nói chuyện trên trời dưới biển, nói từ vị của lẩu cay không nuốt nổi tới gu âm nhạc và thời trang, rồi nói cả về nhân sinh vũ trụ. Sau một hồi chém gió tứ tung, Châu Chấn Nam thấy mình và Hà Lạc Lạc thân thiết với nhau hơn hẳn, trực tiếp thăng cấp người ta lên thành "huynh đệ tốt".

Hà Lạc Lạc xuyên suốt bữa ăn phần lớn đều cười nhe răng tiếp chuyện Châu Chấn Nam, tâm trạng vô cùng tốt.

Hai người ngồi nói chuyện tới hơn 10 giờ rưỡi tối, sau cùng, do Châu Chấn Nam bị mẹ gọi điện giục về nên lưu luyến không rời hẹn thứ 2 gặp lại với Hà Lạc Lạc.

Về đến nhà, Châu Chấn Nam liền nhốt mình trong phòng để viết nhạc. Vừa mới ăn lẩu no căng bụng xong, hiện tại cậu đang cực kì có cảm hứng. Hết nằm bò trườn lại ngồi, rốt cuộc cậu cũng viết xong bản nhạc ấp ủ cả tuần qua.

Đã xong thì phải khoe, Châu Chấn Nam vớ ngay lấy điện thoại.

Đệ đệ COOL NGẦU trước nhà:《Ca ca của tớ đâu rồi nè~》

Ca ca ĐÁNG YÊU sau nhà:《Có chuyện gì vậy?》

Đệ đệ COOL NGẦU trước nhà:《Hôm nay tớ mới sáng tác xong một bài hát, tâm trạng đặc biệt tốt ヽ(>∀