Trong một đêm tối mịt mù, gần 20 chàng trai biến mất một cách kì lạ, thần không hay quỷ không biết.
Chừng đó người đang ở trong một không gian kì quái, im lặng đến lạ thường, áp lực nặng nề khiến họ phải kinh sợ.
Những kẻ đứng đầu của một tổ chức tội phạm lớn, ấy vậy mà lại phải sợ hãi chỉ bởi vì một kẻ kì dị thôi ư?
-" Có vẻ các ngươi khá thích ta đấy nhỉ?"
Người phụ nữ đang ngồi húp ngụm trà mỉm cười nhẹ nhìn họ, là cười nhưng tại sao lại áp lực đến thế cơ chứ?
-" Lần này, chúng tôi đã phạm phải điều gì rồi ư?!"
Chifuyu mang đầy vẻ cảnh giác mà nhìn cô, trong lòng không khỏi phập phồng lo sợ. Sally nhìn họ, rồi lại cảm thấy thật buồn cười.
-" Haha...các ngươi, đề phòng thật đó, ha.. Sao phải lo sợ như vậy?"
Tràn cười đó khiến tâm trí họ thả lỏng hơn, nhưng đối với kẻ luôn mang bộ mặt giả tạo này, thì tin tưởng cô ta là một điều sai lầm.
-" Ôi nhìn kìa, các ngươi lại thả lõng rồi, ta đã nói gì đâu ~ đừng vội vui mừng, lần này gọi các ngươi đến, là vì chuyện đó đấy ~"
Lại nữa rồi, cái vấn đề đó, điều mà họ không muốn nhớ đến nhưng kẻ trước mắt lại coi nó chỉ như một trò đùa.
-" Lần này cô gọi bọn tôi lên, là vì những lời Takemichi nói lúc chiều đúng không?"
Mikey cố gắng giữ bình tĩnh mà rặng từng chữ nói chuyện với cô, hai tay bất giác đã nắm chặt thành quyền từ bao giờ.
-" Hửm ~ đó chỉ là một vấn đề nhỏ thôi vấn đề lớn là nằm ở ngươi đó, Hajime Kokonoi ~"
-" Ý cô là gì? Nói rõ đi chứ!!!"
-" Ấy ấy, bình tĩnh ~"
Iuni đã chịu không nổi nữa rồi, ánh mắt hiện lên tia máu, căm phẫn mà nhìn về phía Sally. Từ trước đến nay, hắn chưa từng căm ghét một ai đến tận xương tủy, vậy mà lần này lại bị chơi đùa bởi một kẻ vô danh, đem thứ tình cảm ấy của họ ra mà chà đạp.
-" Đừng có nhìn ta như vậy, chả phải các ngươi nên tự hình dung bằng cái đầu của mình đi, đúng không? Hay não chỉ dùng để trưng?"
Nụ cười châm chọc ấy lại lần nữa giương lên trên môi của cô, họ nhớ đến trận giao chiến vài hôm trước, đúng là Kokonoi có lỡ lời, nhưng chả phải lúc đó Takemichi đã bất tỉnh rồi sao?!
-" Đừng có cái gì cũng chỉ nhìn bằng mắt thường chứ mấy tên ngu. Ngay khoảnh khắc đó thằng bé chưa hề ngất đi, mà vẫn còn rất tỉnh táo đấy ~ Nó mạnh mẽ hơn các ngươi nghĩ nhiều ~ Mà các ngươi cũng ngu thật đó, Arex đã từng nói với các ngươi rồi, thằng nhóc là đang nhận hình phạt của thần , vậy nên dù ở đâu Takemichi vẫn là chính bản thân nó, ấy vậy mà... Tch, tch, tch...thất vọng làm sao ~"
Lời nói như chiếc gai nhọn đâm sâu vào trong lòng họ, sự giận dữ từ tận đấy lòng như sắp bùng nổ, nhưng Sally vẫn thản nhiên như thế, chẳng sợ hãi hay run rẩy mà chỉ nhìn họ mà khinh thường.
-" Đến chính cảm xúc của bản thân còn không khống chế nổi, vậy các ngươi đứng đầu bằng cách nào thế ~?"
Lại một lần nữa cô dùng cách đó để chế giễu họ, sự thích thú cứ mãi len lõi bên trong cô, đúng, nó rất vui, nhưng cũng rất đáng.
-" Được rồi đấy, thu cái vẻ mặt đó vào và trở về thế giới cũ của các ngươi đi, nơi này không sinh ra để dành cho những kẻ tội đồ."
Này Sally, cô thích đùa giỡn với họ đến thế sao, cho họ cơ hội, rồi lại tự tay dặp tắt nó, coi điều đó như một trò vui mà ngắm nhìn những con rối ấy diễn trò.
Đúng, ta ác thế đấy, chỉ có như thế, họ mới biết bản thân cần trân trọng những gì. -" Sally!!! Làm ơn, bọn tôi có thể từ bỏ danh dự của bản thân, từ bỏ tất cả, nhưng riêng em ấy, xin cô, đừng đem em ấy đi!!!"
Mikey mệt mỏi lắm rồi, hắn mệt mỏi khi nghĩ đến những tháng ngày khi không có em bên cạnh, những tháng ngày phải ru ngủ bản thân bằng những liều thuốc an thần loại mạnh.
Đêm đêm lại run rẩy nơi góc phòng chỉ vì từ "nhớ", vứt bỏ đi cái vỏ bọc mang tên " kẻ đứng đầu" kia.
Mệt lắm, rất mệt, đã bao lần họ chỉ mong có thể dựa vào vai em, ôm em vào lòng mà tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc. Nhưng có được không? Không, họ chả thể làm gì cả...
Chỉ muốn người ấy bên cạnh thôi, lại khó khăn đến thế ư?
Họ quỳ xuống, họ chấp nhận hạ thấp bản thân vì người đó, họ chấp nhận buông bỏ tất cả, nhưng chỉ riêng em thì lại chẳng thể làm được.
Sally nhìn một màn này, cô chỉ biết cười, nhưng lại là một nụ cười chua xót, cô xoay người đi, không đối diện với họ.
-" Nếu các ngươi có thể đem thứ này về lại cho ta, ta có thể suy nghĩ lại..."
-" Được, bọn tôi chấp nhận tất cả, nói đi, cô cần thứ gì?"
-" Đợi đến khi các ngươi quay về, ta sẽ gửi nó cho các ngươi."
Lời nói vừa dứt, không gian hoàn toàn thay đổi, hình ảng thành phố về đêm xa hoa tráng lệ lại hiện hữu trước mắt.
Quay lại rồi, họ quay lại thật rồi, quay lại nơi không hề có em, mà chỉ còn lại là đau thương.
Nhưng đây không phải là lúc để họ phải làm điều nhảm nhí đó, cơ hội muốn có được không phải dễ, vậy nên lần này, họ sẽ tự mình giữ chặt lấy nó không buông.
Đúng, không buông tay, đây là lời hứa của họ đối với em,
mãi mãi không buông tay .____________________________________
Hơi ngắn nên xin lỗi nha, tại trò vui phải để riêng nó mới vui, chứ thực hiện liền thì còn gì là thú vị. („• ֊ •„)