Chương 36

Drama bắt đầu từ đây >:))

____________________________________

(Nối tiếp khi trước gặp Sally: chap 32 )

-" Ý cô nói vậy là sao?"

Kokonoi có chút bực mình với cái giọng nói mang đầy sự chế giễu của kẻ trước mắt, đôi tay nhanh nhẹn lên đạn sẵn.

Sally nhìn cách mà Kokonoi "diễn trò" liền không nhịn được mà cảm thấy buồn cười, châm biếm những kẻ kia.

-" Các ngươi bị ngu hay bị điếc vậy, không nghe thấy những gì ta nói sao? Ta chính là kẻ tạo ra thế giới này, các ngươi sẽ không gϊếŧ được ta đâu, nếu ta chết....cậu ta sẽ chết theo đấy ~"

Bọn họ kinh sợ thật rồi, luồng sát khí của cô ta phóng ra còn nguy hiểm hơn cả Mikey, tầng áp suất này thật khiến người khác phải ngộp thở.

Những kẻ yếu đuối không được đào tào bài bản và trải nghiệm thực tế có lẽ đã ngất trước khi nghe cô ta nói chuyện rồi.

-" Vậy cô gọi chúng tôi ra đây để làm gì?"

Mitsuya tặc lưỡi mà lên tiếng, cả người đều toát lên điệu bộ cảnh giác, không riêng gì mình anh, bọn họ cũng thế.

-" Các ngươi biết không ~ các ngươi đã chạm phải điều cấm rồi ~ "

-" Điều cấm? Là điều gì?"

-" Đó là bí mật nha~ nếu không tự hiểu, thì vì sao ta phải nói cho các ngươi? Ta không phải là thánh mẫu, nhân từ đến mức giúp đỡ các ngươi về mọi việc."

-" Khốn kiếp!"

Sanzu bực thật rồi, gã là kẻ có tính kìm chế giỏi nhất ở đây nhưng lại mất khống chế chỉ vì những lời của kẻ trước mắt.

-" Trong từ điển của ta không có từ "tam", vậy nên lần này là lần đầu cũng như là lần cuối ta nhắc nhở các ngươi... Nếu còn vi phạm điều cấm lần nữa, các ngươi bắt buộc phải quay về thế giới cũ, mãi mãi ~"

Lời vừa dứt, cả căn phòng được đưa về trạng thái cũ, sắc mặt của mọi người trở nên trắng bệch. Họ sợ thật rồi, sợ những ngày tháng đó không còn được nhìn thấy gương mặt đó, nụ cười đó, họ sợ lắm...rất sợ...

_____________________________________

Quay về thực tại:

Takemichi hẹn mọi người lên sân thượng của trường sau buổi lễ hội hôm ấy, hình bóng nhỏ nhắn lẽ loi đứng đối diện với bầu trời bao lao rộng lớn kia.

Nở một nụ cười nhẹ, cậu cảm thấy bản thân nên kết thúc mọi chuyện ở đây thôi, thật sự...nó quá mệt mỏi rồi...

Nhưng sao tim em lại nhói đến như thế?

Đúng, tim cậu rất đau, đau hơn cả khi bị đánh đập hành hạ từ những con người ấy, nhưng có thể làm gì bây giờ, tiếp tục vở kịch đó ư..?

Không... Căn bản là cậu không đủ dũng khí để ôm chặt thứ cảm xúc đó vào lòng, một người cô đơn, một người đã từng trải qua rất nhiều đau khổ... Họ luôn rất khó khăn để đón nhận thêm thứ tình cảm mới lạ nào khác...

Cậu cũng vậy, Takemichi cũng vậy, cậu biết họ luôn coi cậu như cái tên là "người hùng" dù điều đó chưa từng được nói ra từ họ, nhưng cậu hiểu, rất hiểu, cậu hiểu được những suy tư sâu kín của họ...

Vậy nên, cậu mới không dám tiếp nhận nó, vì căn bản... Cậu chả phải là một "người hùng" nào cả, cậu chỉ là một kẻ tầm thường, chỉ là một kẻ vô tình được biết đến...

-" Takemicchi! Tụi tao đến rồi, có chuyện gì không?"

-" Dừng lại ở đó được rồi đấy Manjiro."

Mikey định nhào lên ôm lấy Takemichi, cậu liền né ra khiến họ sững sờ, nhìn lên liền chạm phải ánh mắt buồn bã như không muốn buông bỏ của người kia.

-" Mày...mày sao vậy Takemichi?! "

Draken không yên lòng, muốn tiến lên, nhưng vẫn thấy người kia đang tránh né mình.

-" Nè, tụi mày biết không, tao đã luôn nghĩ, nghĩ rằng chúng ta có thể bên nhau mãi mãi đấy. Nhưng đến khi tao nhận ra thì điều đó đã là không thể rồi. Có thể tụi mày chưa từng gọi tao với cái tên "người hùng", nhưng tao biết hết chứ, tao biết rằng trong thâm tâm, tụi mày.... Đều luôn đặt 2 từ đó lên người tao...."

-" Khoan đã, Take-..."

-" VẬY NÊN!!! Làm ơn hãy chấm dứt cái suy nghĩ đó tại đây đi, được không? Bởi vì, tao chỉ là kẻ thay thế của "người hùng" thôi, chả phải sao? Nếu không có điều đó, tao và tụi mày sẽ mãi mãi không thể gặp nhau. Ngay từ đầu, tao chả mạnh mẽ như tụi mày nghĩ, mà chỉ là, cảm xúc đã chai sạn theo thời gian rồi. Cho tao một câu trả lời đi, rốt cuộc tụi mày coi tao là ai, là "người hùng" Takemichi mạnh mẽ..... Hay là một Takemichi yếu đuối, không có bản lĩnh?"

Đối diện với câu hỏi này của người trước mắt, không hiểu vì sao lại ngập ngừng không thể trả lời được.

Chả phải chỉ cần nói "Mày là chính bản thân mày" thôi sao? Hay đến chính bản thân họ còn không hiểu rõ được điều này, không hiểu rõ được tâm tư của bản thân?

Nhìn một loạt biểu cảm ngập ngừng này của họ, cậu chỉ có thể nở một nụ cười chua chát. Đôi mắt mang sự chế giễu.

-" Tụi mày không cần trả lời ngay đâu, khi nào có câu trả lời thì đến gặp tao..."

Nói rồi Takemichi xoay người rời đi, đi thật nhanh, thật xa khỏi họ, cậu không muốn phải bật khóc chỉ vì điều này, lại lần nữa con người ấy lại che giấu bản thân bằng cái vỏ bọc đó, đau thật...

Mikey, Izana, Sanzu khuỵu gối, ánh mắt trở nên đờ đẫn, ngay khoảnh khắc này, họ lại cảm thấy căm ghét bản thân rất nhiều, tại sao chứ? Tại sao khi đối diện với câu hỏi đó họ lại chần chừ? Nhiều lúc chỉ muốn đánh chết bản thân vì những điều ngu ngốc này.

Họ không nói với nhau một lời nào, chỉ lặng lẽ ra về, từng bước nặng nhọc, luôn nghĩ về điều đó.

Nằm trên chiếc giường quen thuộc, Mikey cứ trằn trọc mãi không ngủ được, trong đầu luôn nghĩ đến những lời nói lúc chiều của Takemichi.

-" Mày ngu thật... Manjiro."

Thở dài một hơi, đôi mắt ấy lại lạnh nhạt hơn bao giờ hết, tự chế giễu bản thân.

Căn phòng lại lần nữa thay đổi, tiếng động cơ máy móc vang lên, hắn trở nên sợ hãi mà bật dậy.

Hình ảnh người phụ nữ đó lại lần nữa xuất hiện, nhưng lần này, nụ cười của cô ta, thật ghê sợ ....

-" Chào mừng đã trở lại, những kẻ tội đồ ~"

_____________________________________

Hôm qua nợ chap, chiều trả nha :"))

Dạo này thấy truyện mình dở dở sao ý, tương tác làm tôi tụt mood vãi.