Chương 37: Cãi vã

Phi Dạ bế Lạc Hạ Vũ đến xe nhẹ nhàng đặt chị dâu vào xe, rồi lái xe đi. Lạc Hạ Vũ không muốn về nhà cũng không muốn gặp anh mình nên Phi Dạ đành đưa chị dâu đến nhà mình.

Đến nhà, thấy chị dâu đã ngủ, Phi Dạ bế cô vào phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, rồi đi ra ngoài.

Lạc Hạ Vũ kéo tay Phi Dạ:" Tại sao chứ??? Tại sao lại không tin em???"

Phi Dạ nhẹ nhàng đẩy tay cô ra:" Ngoan nào, ngủ đi, ngoan" thấy cô đã ngủ rồi liền ra khỏi phòng.

Mộ Thành Uyển đi tìm nhưng không tìm thấy, lúc này Phi Dạ gọi đến:" Cô ấy đâu???"

Phi Dạ:* Ở nhà em*

" Cô ấy là chị dâu của mày đó"

Phi Dạ:* Em biết, nhưng chị ấy không muốn gặp anh*

" Tao đến ngay" liền cúp máy, lái xe đến nhà Phi Dạ.

Phi Dạ ra ngoài đứng chờ anh trai đến. Mộ Thành Uyển đến bước xuống xe:" Cô ấy đâu???"

Phi Dạ:" Chị ấy ngủ rồi"

Mộ Thành Uyển liền xông vào nhà, Phi Dạ liền đi theo ngăn cản:" Tránh ra, tao đưa cô ấy về nhà"

Phi Dạ:" Chị ấy đã mệt lắm rồi để chị ấy ngủ đi, chúng ta ra ngoài nói chuyện" kéo anh trai ra ngoài để tránh ảnh hưởng đến Lạc Hạ Vũ.

" Cô ấy là chị dâu của mày đó"



Phi Dạ:" Em biết, nhưng anh có biết khi nãy nếu em không tìm thấy chị ấy thì bây giờ thế nào rồi không??? Sẽ có án mạng đấy"

" Xảy ra chuyện gì???"

Phi Dạ:" Khi nãy cách nhà anh một đoạn, chị ấy bị ba tên lưu manh giở trò làm bậy đó"

" Có chuyện này à???"

Phi Dạ:" Vâng"

" Vậy mày nói đi chuyện cái thai là thế nào???"

Phi Dạ:" Chị ấy sợ anh lo lắng làm ảnh hưởng đến công việc nên chưa nói cho anh biết thôi"

" Cái thai là của mày đúng không???"

Phi Dạ:" Em không bao giờ làm chuyện bậy bạ với chị ấy"

" Tao luôn đưa thuốc cho cô ấy uống thì làm sao có thai được???"

Phi Dạ:" Vậy thì anh kiểm tra lại thuốc đi, là anh đưa thì anh phải biết rõ chứ???"

" Thuốc không thể nào có vấn đề được"

Mộ Thành Uyển vào trong bế Lạc Hạ Vũ ra xe rồi la làng đi. Phi Dạ sợ xảy ra chuyện liền lái xe theo. Thấy Phi Dạ đang đuổi theo, anh liền tăng tốc, Phi Dạ cũng tăng tốc đuổi theo.

Đến một đoạn thì Mộ Thành Uyển dừng xe, cầm súng bước xuống:" Mày theo làm gì???"



Phi Dạ:" Anh bình tĩnh một chút đi"

" Vợ mình có thai mà không phải của mình thì mày nghĩ tao bình tĩnh được à???" chĩa súng vào Phi Dạ.

Phi Dạ lớn tiếng:" Anh mang thuốc đến bệnh viện kiểm tra là biết ngay thôi"

" Thuốc tận tay tao mua thì không thể nào có vấn đề được" giơ súng lên trời, bắn một phát.

Lạc Hạ Vũ nghe thấy tiếng súng liền giật mình, ngồi dậy nhìn phía trước không thấy ai cả, quay lại phía sau thấy Mộ Thành Uyển đang chĩa súng vào Phi Dạ. Cô liền xuống, đi đến:" Anh"

Mộ Thành Uyển nghe thấy tiếng cô liền quay sang:" Anh hỏi em cái thai là của ai???"

" Không phải của anh thì của anh"

" Em luôn uống thuốc thì làm sao có thai chứ???"

Lạc Hạ Vũ rưng rưng nước mắt, cười nhẹ:" Hứ, được, anh không tin em vậy cứ cho là nó không phải của anh đi"

" Vậy thì của thằng khốn nạn này à???" quay sang, chĩa súng vào Phi Dạ

Lạc Hạ Vũ liền tiến đến đứng trước Phi Dạ:" Bắn em đi"

Mộ Thành Uyển liền bật cười:" Hứ, em vì nó mà dám đứng trước miệng súng của anh sao???"

" Anh không tin em thì bắn em đi" nước mắt bắt đầu rơi.

Mộ Thành Uyển, hạ súng xuống:" Anh yêu em chưa đủ sao??? Anh chưa đủ tốt với em, sao em lại gạt anh thế này chứ, Hạ Vũ??? Phi Dạ là em trai anh, em nói anh phải làm sao đây???"