Chương 36: Là của ai??? Anh là người rõ nhất mà

Lạc Hạ Vũ vừa khóc vừa lái xe với tốc độ cao, đến quán rượu. Rồi vào trong quán kêu rượu uống. Phi Dạ đến thấy chị dâu uống rượu liền đi đến ngăn cản:" Chị, đừng uống nữa"

" Mặc kệ em đi"

Phi Dạ:" Chị đang có thai đấy, uống rượu không tốt đâu"

" Hứ, thì sao chứ???"

Phi Dạ:" Có chuyện gì sao ạ???"

" Để em uống đi được không???"

Phi Dạ:" Uống ít thôi"

Cô uống rượu, Phi Dạ ngồi bên cạnh nhìn cô uống.

" Hứ, tại sao chứ???" vừa uống vừa nói chuyện, nước mắt liên tục rơi.

Phi Dạ:" Uống nhiều rồi, đừng uống nữa"

" Em buồn lắm, để em uống đi"

Phi Dạ:" Có chuyện gì??? Nói anh nghe đi"

" Tại sao anh ấy lại không tin em chứ???"

Phi Dạ:" Hai người cãi nhau ư???"

" Hic....." cô liền gục trên bàn

Phi Dạ liền bế cô ra xe rồi lái xe đưa cô về nhà. Mộ Thành Uyển định ra ngoài tìm cô nhưng Phi Dạ đến:" Anh, chị ấy uống say rồi"

Anh liền bế cô lên:" Vào nhà nói chuyện một lát đi"

Phi Dạ:" Vâng"

Mộ Thành Uyển bế Lạc Hạ Vũ lên phòng, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, kéo chăn đắp cho cô.



" Tại sao chứ??? Anh không tin em ư???"

" Ngủ đi" rồi đi xuống nhà

Thấy anh minh đi xuống, Phi Dạ:" Hai người cãi nhau ư???"

" Em biết cô ấy có thai đúng chứ???"

Phi Dạ gật đầu:" Vâng"

" Lâu chưa???"

Phi Dạ:" Hai tuần trước, lúc anh ra nước ngoài xử lý công việc"

" Tại sao không nói cho anh biết???"

Phi Dạ:" Chị ấy không cho em nói"

" Vậy cái thai là của ai???"

Phi Dạ ngạc nhiên:" Sao anh hỏi vậy???"

" Ngạc nhiên như vậy làm gì??? Của em à???"

Phi Dạ:" Chị ấy là chị dâu, sao em có thể làm bậy được ạ!!!"

Mộ Thành Uyển lớn tiếng:" Vậy mày nói xem tại sao lại đưa vợ tao đi khám thai???"

Phi Dạ:" Lúc đó chị ấy cũng mới biết mình mang thai đó, em phải đi theo để bảo vệ cho chị ấy"

" Vậy tại sao lại không nói cho tao biết???"

Phi Dạ:" Chị ấy sợ anh lo lắng cho chị ấy, rồi không giải quyết công việc được nên mới kêu em giấu anh"

" Cô ấy luôn dùng thuốc thì làm sao có thai được, hơn nữa hai tháng qua tao luôn bận rộn thì làm sao có thời gian chứ???"

Phi Dạ nhìn lên:" Chị dâu..."



Lạc Hạ Vũ đã đi xuống từ lúc nào không biết, nước mắt cô không ngừng rơi xuống:" Anh không tin em sao??? Em yêu anh, trước giờ luôn nói thật không bao giờ gạt anh cả. Tại sao lại không tin em chứ???"

" Anh....."

Lạc Hạ Vũ liền chạy ra ngoài.

Phi Dạ định đuổi theo:" Chị....."

" Mày đứng lại"

Phi Dạ khựng lại:" Chị ấy đang mang thai đó"

" Cái thai là của mày à???"

Phi Dạ:" Anh biết anh đang nói gì không??? Cái thai là của ai??? Anh là người rõ nhất mà"

" Tao luôn là người đưa cô ấy thuốc thì làm sao có thể có thai???"

Phi Dạ:" Anh có nghĩ là thuốc có vấn đề không??? Chị ấy đang mang thai lại có rượu trong người, đã khuya rồi chạy ra ngoài nguy hiểm lắm, anh biết không???" liền chạy ra ngoài tìm chị dâu.

Mộ Thành Uyển lo sợ Lạc Hạ Vũ sẽ gặp chuyện liền chạy đi tìm.

Phi Dạ:" Lạc Hạ Vũ, chị ở đâu???"

" Bỏ tôi ra"

Phi Dạ:" Lạc Hạ Vũ, chị đang ở đâu???"

Nghe tiếng tiếng của Phi Dạ:" Cứu em"

Phi Dạ nghe thấy liền chạy đến, thấy ba tên lưu manh đang muốn làm bậy với chị dâu liền lao vào đánh bọn chúng:" Cút"

Bọ chúng liền chạy đi. Lạc Hạ Vũ ngồi dậy, tay nắm chặt áo của mình, mắt vẫn không ngừng rơi nước mắt. Phi Dạ thấy vậy liền cởϊ áσ khoác rồi khoác lên cho cô:" Không sao rồi, bọn chúng chạy rồi, chúng ta về thôi"

" Em không muốn về nhà, em không muốn gặp anh ấy"

Phi Dạ:" Được, được, không về nhà"