Chương 49: Là Quyền Trâm không phải Mộ Phúc An

Cẩn Nhiên nói về việc này không biết có đúng như con nghĩ hay không. Nhưng Cẩn Nhiên có một người bạn, cô ấy tên là Quyền Trâm, lúc mà con nhìn thấy Ái Liên thì đã thấy giữa hai người có vài nét giống nhau. Nhưng nếu như Ái Liên là em gái của Mộ Thiên thì chắc cháu nhầm lẫn, nhưng khi nghe về việc này thì…

- Ý của cậu là Quyền Trâm có thể là người chị gái sinh đôi của tớ, mà ông nội cho là đã qua đời?

Đồng Cẩn Nhiên gật đầu, lúc này Mộ Ái Liên thật sự muốn biết có phải như vậy hay không, tại vì những lúc có mặt Ái Liên thì Quyền Trâm đều né tránh, nên cô ấy chưa có cơ hội nhìn thấy Quyền Trâm lần nào. Còn về Mộ Huy Ước lại nửa tin nửa ngờ, nếu như cô bạn Quyền Trâm kia của Cẩn Nhiên thật sự là đứa bé năm đó thì chắc chắn người phụ nữ họ Tống kia đã sớm lợi dụng đứa bé đó để lấy thêm tiền, chứ tại sao lại im lặng nhiều năm như vậy?

- Con có chắc không?

- Con không chắc, nhưng con chỉ nghe qua nói mẹ của Quyền Trâm cũng họ Tống, nhưng sau khi được bà ngoại đưa về nuôi dưỡng thì cậu ấy đã không thấy mẹ mình, ngay cả mẹ mình ra sao Quyền Trâm cũng chưa từng nhìn thấy. Từ nhỏ đến lớn cậu ấy đều do một tay bà ngoại nuôi dưỡng.

- Ngoại của đứa bé đó tên gì?

- Cháu không nhỡ rõ, nhưng nếu không nhầm thì là Quyền Ni ạ.

Mộ Huy Ước nghe thấy cái tên liền thả lỏng cơ mặt, có lẽ đứa bé Quyền Trâm mày thật sự chính là chị gái song sinh của Ái Liên, năm đó ông ấy cũng đặt tên cho đứa bé là Mộ Phúc An, ông ấy hi vọng ở kiếp sau đứa bé đó có thể sinh ra bình an và sống một đời hạnh phúc. Nhưng ông ấy không ngờ thì ra cháu gái mình vẫn còn sống.

- Tiểu Nhiên, em có thể đưa ông nội đến nhà của bạn em không?

- Có thể, nhưng mà…

Mộ Huy Ước thấy ánh mắt của Đồng Cẩn Nhiên có chút lưỡng lự, không biết cô đang nghĩ gì nữa, cô gái trước mắt này có vẻ như là đang lo sợ gì đó. Đúng như Mộ lão tướng nhìn ra, Đồng Cẩn Nhiên lo sợ nếu Mộ gia đến đó thì Quyền Trâm sẽ tức.

- Sao vậy?

- Ông nội, ông có thể chờ đến sinh nhật của Cẩn Nhiên không? Hôm đó con sẽ mời Quyền Trâm đến, vì cậu ấy từng nói cho dù cậu ấy có phải người nhà họ Mộ hay không thì cậu ấy vẫn là Quyền Trâm.

Mộ Huy Ước bật cười, cái tính cách này giống y như đúc Mộ Thiêm Từ, năm đó thằng con này cũng nhất quyết một hai không chịu liên hôn mà một mực khẳng định muốn lấy người nó yêu. Còn không thì đừng mong nó lấy vợ, đứa cháu gái này xem ra cũng không lẫn vào đâu được. Nếu nói Ái Liên nhẹ nhàng giống như bộ mặt của cha ruột ở cùng người thân, thì cô chị gái kia lại giống như tính cách của Mộ Thiêm Từ ở trong quân ngũ.

- Được, lúc trước ông còn nghĩ mình nợ con bé, bây giờ biết con bé con sống thì ông cũng mừng rồi. Gần hai mươi năm qua so với vài tháng thì có là gì.

- Cảm ơn ông đã hiểu cho Cẩn Nhiên.

Mộ Huy Ước mỉm cười, đứa cháu dâu này đúng là càng làm người ta hài lòng, trọng tình trọng nghĩa nhưng lại rất công chính liêm minh. Nếu như ban đầu ông ấy không biết sự hiện diện của Đồng Cẩn Nhiên thì rất có thể ông ấy đã để Mộ Thiên kết hôn với Mẫn Ca thay cho hôn ước giữa Niệm Vũ và Ái Liên.

Mộ Thiên thấy cô gái tương lai sẽ là của mình tỏ sáng như vậy cũng mỉm cười, quả nhiên người anh nhìn trúng không phải tầm thường, nhưng chỉ hiện tại thứ anh cần nắm giữ không phải vị trí Gia chủ của Mộ gia, mà chính là trái tim của Đồng Cẩn Nhiên. Anh không tin trái tim của Đồng Cẩn Nhiên là sắt đá, dù sao thì thời gian vẫn còn dài giữa hai người có lẽ cứ từ từ thôi.

Sau khi nói chuyện với nhau xong, Mộ Huy Ước cũng không ngại mà đưa cho Đồng Cẩn Nhiên một chiếc thẻ, ông ấy còn bảo đây là phí nuôi dưỡng cháu dâu làm cho Đồng Cẩn Nhiên phải bật cười, tuy nhiên cô lại không nhận, cô đã từng nói “Ngoài tiền của Đồng gia ra thì cô không lấy tiền của người khác, kể cả là nhà chồng tương lai cũng vậy”. Chính kiến rất rõ ràng, càng khiến cho Mộ Huy Ước vui vẻ.

Bước xuống nhà, nhìn thấy cha mình vui vẻ như vậy Quỳnh Dao còn nghĩ ông ấy đã thuyết phục được Đồng Cẩn Nhiên chuyển sang nghề khác, nhưng không ngờ.

- Liên Tài, Quỳnh Dao, từ nay Tiểu Nhiên chính là hôn thê của A Thiên, đợi con bé mười tám sẽ tổ chức hôn lễ.

- Còn về…

- Cha đã đồng ý để Tiểu Nhiên tiếp tục con đường diễn viên.

- Nhưng…

- Không nhưng nhị gì cả, cha đã quyết định rồi.

Bà ấy còn đang định nói gì đó, nhưng khi nhìn ánh mắt của Đồng Cẩn Nhiên thì bà ấy phải im lặng, thật ra bà ấy không có ác cảm với Đồng Cẩn Nhiên vì cô muốn theo nghiệp diễn, bà ấy chỉ lo một đứa con gái như Đồng Cẩn Nhiên đi theo giới hào nhoáng như điện ảnh thì rất dễ bị người khác làm hại. Quỳnh Dao sợ cô sẽ là điểm yếu của Mộ Thiên. Biết rõ suy tư của mẹ chồng tương lai, Đồng Cẩn Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng nói:

- Bác gái yên tâm, nếu như Cẩn Nhiên yếu đuối thì hôm nay bác sẽ không có cơ hội nhìn thấy cháu ở đây đâu ạ.

Lời nói này của Đồng Cẩn Nhiên cho thấy cô đang khẳng định bản thân không phải là yếu điểm của ai cả, nếu cô vô dụng thì có lẽ cô đã chết rồi.

#Yu~