Chương 48: Thỏa thuận tiền hôn (2)

Thứ nhất, Cẩn Nhiên vẫn sẽ theo đuổi nghiệp diễn. Thứ hai, Cẩn Nhiên không sinh con. Thứ ba, Mộ gia không được can thiệp vào chuyện giữa Đồng gia và Nam gia.

Mộ Huy Ước nhìn sang phía của Mộ Thiên, nhưng tầm mắt của anh đã luôn nhìn về phía của cô. Lúc cô nói về những điều kiện thì anh cũng đoán được những gì mà cô nghĩ, Đồng Cẩn Nhiên thật tâm mà nói là người có lòng tham về quyền lực rất lớn, nhưng cô không cậy thế của Mộ gia hay Nam gia, mà cô muốn tự bản thân tạo dựng quyền lực của riêng mình.

- Tiểu Nhiên, ông nội không cấm con theo nghiệp diễn, cũng không xen vào chuyện của hai nhà kia, nhưng Cẩn Nhiên à… Không sinh con, thì có hơi quá.

Đồng Cẩn Nhiên đột nhiên nở một nụ cười, rồi hướng ánh mắt về phía của Mộ Thiên, nói:

- Cẩn Nhiên chỉ nói là không sinh con, nhưng Cẩn Nhiên không cấm cản Mộ Thiên ra ngoài tìm nữ nhân khác sinh con, càng không ép anh ấy tuyệt tử tuyệt tôn. Anh ấy có thể ra ngoài tìm người con gái khác, hoặc đưa cô gái khác về nhà họ Mộ cũng được. Riêng Cẩn Nhiên sẽ không sinh con.

Mộ Thiên đau đầu liền đưa tay đỡ trán, đúng là cô gái có cá tính kiên định, Mộ Huy Ước định sẽ không chấp nhận về yêu cầu này, vì ở Mộ gia không sinh con thì làm sao có thể giữ vững vị trí Gia chủ chứ, còn về việc tìm người phụ nữ ở bên ngoài thì đó chính là điều cấm kỵ tuyệt đối với những người trong Mộ gia. Tuy nhiên, không để Mộ Huy Ước nói ra thì Mộ Thiên đã lên tiếng:

- Anh đáp ứng cho em.

- Được, Cẩn Nhiên giúp Mộ Thiên giữ vững vị trí Gia chủ Mộ gia. Vậy mong Mộ gia chiếu cố anh hai và anh ba một chút.

Chứng kiến một màn này càng ngày Mộ Ái Liên càng hâm mộ Đồng Cẩn Nhiên, nói ra những lời này đã khó rồi đừng nói là đứng trước mặt một lão tướng quân đã về hưu cùng với một Trung tướng nổi danh, nhưng cô vẫn một lời kiên định không bị lay chuyển dù chỉ một chút, lần này xem như Mộ gia tìm được bảo bối tốt rồi.

- Cẩn Nhiên, ông nội có thể đáp ứng yêu cầu của con. Nhưng mà…

- Đủ mười tám con sẽ gả cho Mộ Thiên, sau bốn năm, nếu như Mộ Thiên đã vững vàng ở vị trí Gia chủ thì con và anh ấy sẽ ly hôn.

Mộ Thiên thật sự muốn đâm đầu vào tường tự tử chết cho rồi, vợ của anh còn chưa kịp cưới vào nhà đã nghĩ đến chuyện ly hôn? Rốt cuộc thì trong mắt của Đồng Cẩn Nhiên thì tình cảm là cái gì vậy? Nhưng nhìn nét mặt bình thản của cô thì Mộ Thiên lại tự cười chế giễu bản thân, tình cảm sao? Ngay đầu anh phải biết đối với Đồng Cẩn Nhiên thì vốn dĩ không tồn tại hai chữ tình cảm mới phải chứ, anh đang hi vọng cái gì đây? Hi vọng rằng trong bốn năm kia cô sẽ yêu anh sao? Ha, nực cười thật đấy, anh đang có cái suy nghĩ viển vông này sao? Làm sao có thể chứ.

- Được, ông sẽ cho người soạn lại thỏa thuận giữa chúng ta, sau đó sẽ đưa cho Tiểu Nhiên một bản, xem như là vật chứng.

- Vâng.

Sau khi bàn xong thỏa thuận tiền hôn nhân thì Đồng Cẩn Nhiên chỉ cảm thấy thoải mái, mục đích ban đầu của cô là bước chân vào nhà họ Từ, rồi mới từ chỗ của Y Thạc tiến lên nhà họ Hình, nhưng không ngờ cô có thể dễ dàng bước chân vào nhà họ Mộ danh giá như vậy. Kết hôn thôi mà, cô cũng đã sớm nghĩ qua rồi, còn việc kết hôn trên tình yêu hay danh lợi thì cũng chẳng khác gì nhau. Đồng Cẩn Nhiên cô từ lâu đã không có cái gọi là tình cảm.

- À đúng rồi, Mộ lão gia…

- Gọi ông nội đi. Chúng ta sau này sẽ là người nhà, đừng xa cách như vậy.

- Vâng, ông nội… Con có chuyện này, không biết có vô lễ hay không… Nhưng mà…

Mộ Huy Ước liền nhìn vào cô, Đồng Cẩn Nhiên nhìn sang Mộ Mộ Ái Liên cũng đang tò mò, cô liền mạnh dạn hỏi:

- Cẩn Nhiên thấy Ái Liên và Mộ Thiên không có gì gọi là giống nhau cả, nên là…

- À, về việc này thì nên để Tiểu Liên nói cho con nghe.

Sau đó Mộ Ái Liên mới kể lại những chuyện của nhiều năm trước. Thực ra thì Mộ Ái Liên không phải là con ruột của Mộ Liên Tài và Quỳnh Dao, cô ấy là cháu gái của hai người họ, cha đẻ của Mộ Ái Liên tên là Mộ Thiêm Từ, là nhị thiếu đã qua đời nhiều năm. Lúc trước Mộ Thiêm Từ cũng có một người vợ tài sắc vẹn toàn, nhưng do gia cảnh của nhà họ Mộ hiểm hách nên nhiều lần bị người ám sát, vợ của Mộ Thiêm Từ cũng bị gϊếŧ chết, với cái chết của vợ mình từ một Mộ Thiêm Từ đỉnh đỉnh uy danh trong quân đội lại rơi vào cảnh nghiện ngập, ông ấy ngày ngày đến quán bar rồi ra vào khách sạn.

Mộ Huy Ước đã sớm xem thằng con này như phế vật mà bỏ đi rồi. Đột nhiên đến một ngày có một nữ nhân họ Tống đến trước cửa Mộ gia nói bản thân đã mang thai con của Mộ Thiêm Từ, Mộ Huy Ước cũng cho người điều tra rồi xét nghiệm DNA, kết quả cuối cùng thì bào thai trong bụng cô ta đúng là con của Mộ nhị thiếu. Mộ Huy Ước thật sự bị ông ấy chọc tức đến ngất đi, nhưng sau khi người phụ nữ họ Tống kia mang thai đến tháng thứ tư thì Mộ Thiêm Từ bị bệnh nặng, không quá hai tháng thì ông ấy cũng qua đời.

Nhưng người phụ nữ kia thì lại là người đàn bà độc ác, lúc bà ta mang thai hơn bảy tháng liền tự ý đến một phòng bệnh chui để mổ lấy thai, lúc Mộ Huy Ước nghe thấy tin này liền nổi trận lôi đình, nhanh chóng đến phòng khám đó để giữ lấy đứa bé, cuối cùng thì mới cứu được Mộ Ái Liên như bây giờ.

Nhưng Mộ Huy Ước nghe tên bác sĩ vô đạo đức kia nói cái thai là song thai, nhưng đứa bé kia đã sớm bị đem đi vứt rồi. Dù có người mẹ chẳng ra gì những hai đứa bé là vô tội, vì thế Quỳnh Dao đồng ý đem Ái Liên về nhà chăm sóc và nuôi dưỡng đến tận bây giờ. Còn về đứa bé được cho là đã chết kia thì Mộ Huy Ước cũng đặt tên rồi lập một bia thờ ở phía trên phòng thờ tổ tiên.

Đồng Cẩn Nhiên nghe thấy liền nhíu mày, người phụ nữ họ Tống? Cô từng nghe nói mẹ của Quyền Trâm cũng họ Tống, còn Quyền Trâm là lấy họ của bà ngoại nên mới mang họ Quyền. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy? Hay thật sự Quyền Trâm là đứa bé được cho là đã chết kia?

- Sao vậy? Tiểu Nhiên đang suy nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?

#Yu~