Kết thúc kì thi, ai nấy đều nghĩ Đồng Cẩn Nhiên không làm được bài nên sẽ sớm bị chuyển đi thôi, vì lý do đó mà những ngày học tiếp theo của lớp thật sự không khí quá ảm đạm, chẳng còn sức sống như xưa. Trái lại với sự lo lắng và bất an của mọi người thì Đồng Cẩn Nhiên lại vui vẻ đến lạ thường, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ do cô không muốn người khác phải nhìn mình đau khổ, nên luôn cố gắng biến bản thân mình trở nên vui vẻ.
Hôm nay, như thường lệ thì Huyền Trân vẫn là người đưa Đồng Cẩn Nhiên đi học, nhưng Huyền Trân lại giống như cố ý đi muộn hơn vậy, ngay cả cô cũng không hiểu vì sao bạn thân của mình lại làm vậy. Nó cứ đạp vòng vòng nhưng không đến trường, ngồi ở yên sau lâu Đồng Cẩn Nhiên cũng sắp ê hết cả mông rồi, liền lên tiếng hỏi:
- Gì vậy, sao hôm nay mày cứ đưa tao đi vòng vòng thế, nhanh vào trường thôi, sắp trễ rồi.
- Hôm nay là có điểm thi cuối kì lần trước rồi đấy.
- Vậy hả? Vậy nhanh thôi.
Huyền Trân định nói gì đó nữa, nhưng lại thôi.
Sau khi vào trường, thì cũng có nhiều người lo lắng rằng mình sẽ người bị chuyển đi, có lẽ Đồng Cẩn Nhiên nhìn ra được sự lo lắng và sợ hãi trong mắt của Huyền Trân, cô chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của Huyền Trân, lắc đầu nói:
- Huyền Trân tin tưởng tao đi đâu rồi? Mày không tin tao à?
- Tao tin chứ, tao tin mày mà, nhưng tao lo…
- Đỗ Huyền Trân à Đỗ Huyền Trân, tao là ai cơ chứ? Tao là Đồng Cẩn Nhiên, là em gái của một bác sĩ một cảnh sát, mày nghĩ mấy cái bài thi khảo sát kia làm khó tao vậy sao? Chờ xem, có bất ngờ cho mày đó.
Huyền Trân không hiểu lắm, nghiêng đầu đầy khó hiểu, nhưng có lẽ cô nói đúng, cô là ai chứ? Cô là Đồng Cẩn Nhiên, là Phượng Hoàng trùng sinh từ đống tro tàn, cho dù có muốn hạ bệ cũng khó có thể nào thắng được sự uy nghi và quyền lực của cô. Có lẽ Huyền Trân lo lắng thái quá rồi.
Đặt chân vào lớp, mọi ánh mắt của học sinh trong lớp đều nhìn chằm chằm vào cô, ngay cả Hình Niệm Vũ cũng nhìn cô không rời mắt. Cái cảm giác đầu tiên khi cô nhìn thấy những cặp mắt kia là đau xót, thương tổn, lưu luyến, không muốn cách rời. Nhưng mặc kệ họ đang nhìn cô như thế nào, Đồng Cẩn Nhiên vẫn ngồi vào vị trí chỗ ngồi của mình.
Đầu tiên, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, sau đó thông báo với cả lớp phải tập hợp lại ở dưới sân trường. Bên cạnh các giáo viên của trường thì còn có Hình Mẫn Ca và Hình Việt An cũng ngồi trên đó, ánh mắt của ông ta không còn là quan sát nữa mà thay vào đó là đôi mắt khıêυ khí©h cũng như là chế giễu Đồng Cẩn Nhiên. Hiển nhiên cô không mảy may để ý đến thái độ của ông ta, vì từ cái ngày ông ta sỉ nhục cô thì Đồng Cẩn Nhiên đã sớm không xem ông ta là trưởng bối rồi. Riêng Hình Mẫn Ca lại đưa mắt về phía em trai, rồi lại đánh mắt về phía của cô. Mọi hành động cũng như nét mặt của Đồng Cẩn Nhiên đều bị Hình Mẫn Ca thu hết vào mắt.
Không lo lắng, không sợ hãi, không hồi hộp, không hoang mang, quả nhiên là người con gái có chút thú vị, thảo nào cha phải dùng hết mọi thủ đoạn để loại bỏ. Vì nhìn gương mặt, thần thái cũng như cách hành xử thì Hình Mẫn Ca dám khẳng định rằng cô sẽ làm nên việc lớn nếu theo đuổi công việc kinh doanh thương mại.
Đầu tiên, Hiệu trưởng bước lên bục phát biểu trước, nào là tán dương trường của họ thế này, trường của họ thế kia, song vẫn không quên nịnh bợ Hình thị, nói nào là vì có Hình thị nên trường của họ mới được như ngày hôm nay. Đồng Cẩn Nhiên thật sự nghe đến sắp buồn nôn đến nơi rồi. Tiếp theo là Hình Việt An bước lên bục lớn, nói:
- Như các bạn học sinh đã biết, cuộc thi khảo sát vừa qua sẽ là nhiệm vụ trao đổi học sinh của trường chúng ta và trường Hòa Ái, điểm số đến bây giờ tôi vẫn chưa biết. Hoàn toàn đều do giáo viên và giảng viên ở trường chấm bài thi. Hôm nay, Hình Việt An tôi, thay mặt Hình thị và toàn thể giáo viên của trường Dụ Hoán xin phép công bố điểm sát hạch.
Lúc này, cả Hình Mẫn Ca và Hình Niệm Vũ đều đồng loạt nhìn về phía Đồng Cẩn Nhiên, vì Hình Mẫn Ca nghe nói cô làm bài không tốt lắm, nhưng nói đúng hơn là cha của họ đã tráo đổi đề thi của Đồng Cẩn Nhiên thành một đề khác, nhằm mục đích đuổi Đồng Cẩn Nhiên ra khỏi trường. Nên khi Hình Việt An chuẩn bị mở danh sách công bố điểm thi, thì đồng loạt hai chị em nhà họ Hình liền nhìn cô, nhưng trái lại với sự lo lắng của họ thì Đồng Cẩn Nhiên lại hết sức dửng dưng, như chẳng có gì đáng lo ngại.
Hình Việt An đang rất phấn khích, ông ta cứ nghĩ bản thân đã nắm chắc chắn phần thắng trong tay. Và Đồng Cẩn Nhiên sẽ hoàn toàn biến mất khỏi trường Dụ Hoán này, nên nụ cười trên môi càng lúc càng đậm dần lên. Tuy nhiên, khi ông ta nhìn vào danh sách điểm thi, thì nụ cười tươi ban đầu cũng cứng đờ, hai mắt trợn trừng nhìn vào danh sách, sau đó lại đưa ánh mắt hết sức kinh ngạc về phía Đồng Cẩn Nhiên.
Ở bên dưới, Đồng Cẩn Nhiên cũng đã sớm nở một nụ cười mỉa mai đầy châm chọc, còn tỏ ra bản thân rất đáng thương nữa chứ. Đôi chân mày của Hình Việt An lập tức nhíu chặt lại với nhau, điều này làm cho Hình Mẫn Ca và Hình Niệm Vũ khó hiểu, chẳng lẽ điểm số của ai đó khiến Hình Việt An kinh ngạc đến mức khó chịu như vậy sao? Sau đó Hình Niệm Vũ lại nhìn sang Đồng Cẩn Nhiên đang ung dung tự tại đang bắt chéo chân và cười rất xinh đẹp. Tuy nhiên, anh nhìn ra được nụ cười này của cô mang vẻ khinh thường và mỉa mai nhiều hơn, nếu như Hình Niệm Vũ đoán không lầm, thì điểm số của cô rất tốt
Hình Việt An vì không muốn làm mất hình tượng nên liền nhanh chóng thu ngay cái bộ mặt khó chịu của bản thân vào, thay vào đó là nụ cười thân thiện trên môi. Hãnh diện nói:
- Rất chúc mừng học sinh Đồng, Đồng Cẩn Nhiên là học sinh có số điểm cao nhất của trường chúng ta.
#Yu~