Sau khi Từ Y Thạc đưa điểm tâm sáng cho Đồng Cẩn Nhiên xong thì anh ta cũng không ở lại lâu mà lập tức rời khỏi. Tuy nhiên thì những cảnh tượng khi nảy của Từ Y Thạc nào là xoa đầu rồi hôn lêи đỉиɦ đầu của Đồng Cẩn Nhiên, tất cả đều lọt hết vào mắt của Hình Niệm Vũ và có cả Lộc Ninh. Tuy bề ngoài thì hai người thanh niên này không biểu hiện gì bất thường cả, nhưng trong lòng đã sớm nổ tung rồi. Dường như chỉ cần có thể thì hai người họ rất muốn xông ra mà xâu xé Từ Y Thạc thành từng mảnh.
Đến khi Từ Y Thạc rời đi, Đồng Cẩn Nhiên mới mở hộp điểm tâm sáng ra xem, trong đó chỉ đơn giản là một phần cơm trắng, một ít salad rồi bên đó là những miếng gà rút xương đầy thơm ngon và bổ dưỡng. Huyền Trân ở bên cạnh cũng phải gật gù khen tấm tắc với trù nghệ của Từ Y Thạc.
- Không nghĩ Từ Y Thạc lại biết nấu ăn đấy, Cẩn Nhiên xem ra anh ta thật sự động tâm với mày rồi.
- Mày nghĩ vậy sao?
Đồng Cẩn Nhiên nhếch mép cười nhạt. Động tâm? Đối với một người đào hoa, lăng nhăng có tiếng như Từ Y Thạc mà lại động tâm với cô sao? Có đánh chết Đồng Cẩn Nhiên cũng không tin chuyện đó là sự thật. Nhìn qua hộp điểm tâm sáng kia, cô lắc đầu rồi lặng lẽ đóng nắp hộp lại, đẩy sang bên Huyền Trân, nói:
- Mày đói thì ăn đi, tao ăn không nổi.
- Vậy thì Đỗ Huyền Trân này không khách sáo nữa nhé.
Từ phía sau, mọi hành động của Đồng Cẩn Nhiên đều được tầm mắt của Hình Niệm Vũ nhìn thấy rõ mồn một, cô hoàn toàn không ăn bữa sáng do Từ Y Thạc chuẩn bị, điều này khiến cho tâm tình của anh cũng dần thoải mái hơn. Nhưng chưa để Hình Niệm Vũ thoải mái được bao lâu thì Lộc Ninh bước đến trước bàn học của Đồng Cẩn Nhiên, đưa ra một hộp điểm tâm sáng, nhìn vẻ ngoài của chiếc hộp thì không quá sang trọng như của Từ Y Thạc, nhưng Đồng Cẩn Nhiên lại vui vẻ cầm lấy, còn trêu chọc:
- Còn tưởng hôm nay mẹ Lộc bỏ rơi tớ rồi chứ.
- Làm sao mà mẹ lại bỏ rơi cô con gái của mẹ được chứ.
Từ câu nói, đến cử chỉ rồi cách hành xử của Đồng Cẩn Nhiên đối với Lộc Ninh, thì Hình Niệm Vũ cũng từ từ đoán ra được mức độ thân thiết của hai gia đình họ. Tuy nhiên, anh nhìn ra được Đồng Cẩn Nhiên hoàn toàn không có tình ý với Lộc Ninh, trong mắt của cô chỉ hoàn toàn xem Lộc Ninh là bạn tốt hoặc hơn thế là anh em tốt. Nhưng trái lại với ánh mắt vô tư của cô thì Lộc Ninh, cậu thanh niên này lại nhìn cô với ánh mắt đầy tình ý, chỉ mới có mười sáu, mười bảy tuổi đầu đã nảy ra ánh mắt si tình như vậy. Hình Niệm Vũ thật sự không hiểu nổi.
Sau khi đưa điểm tâm sáng cho Đồng Cẩn Nhiên xong thì tiết học thứ hai bắt đầu, trong suốt buổi học mặc dù tầm mắt chính của Hình Niệm Vũ là hướng về phía giáo viên, nhưng ít ai biết được trong tầm mắt của anh còn có hình bóng của Đồng Cẩn Nhiên. Bất giác sau khi Đồng Cẩn Nhiên xoay người lại nhìn anh, thì Hình Niệm Vũ lại bị giật mình lúng túng. Khi hắt gặp hình ảnh Hình Niệm Vũ lúng túng, ma xui quỷ khiến thế nào mà chính Đồng Cẩn Nhiên cũng giật mình hoảng hốt. Cô vừa quay người nhìn xuống liền lập tức nhìn thẳng, Huyền Trân bên cạnh khó hiểu lên tiếng:
- Sao vậy? Nhìn mày có vẻ rất hoảng sợ?
Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu, xong lại âm thầm đưa tay lên ngực trái của mình. Cô bị gì thế này? Sao trái tim của cô lại đập nhanh như vậy chứ? Chẳng phải chỉ mới nhìn thấy anh một chút thôi sao? Nhưng mà… Cảm giác nó lạ lắm.
Ở phía của Hình Niệm Vũ cũng không khá khẩm hơn, khi bị cô phát hiện bản thân đang nhìn lén cô thì anh cũng bị chột dạ, ánh mắt liền lập tức di chuyển sang hướng khác, nhưng hoàn toàn không tránh khỏi sự lo sợ trong suy nghĩ của mình. Trái tim của Hình Niệm Vũ cũng không ngăn được sự quyến rũ phát ra từ Đồng Cẩn Nhiên, con tim kia cũng giống như vô thức mà đập mạnh và nhanh hơn, tựa như nó muốn nhảy khỏi l*иg ngực của anh để đến bên cạnh cô vậy. Hình Niệm Vũ muốn xác định lại một lần nữa là Đồng Cẩn Nhiên còn nhìn mình hay không, thì kết quả là cô đã xoay người lên từ khi nào.
Hai người họ cứ nghĩ một màn khó hiểu này chỉ có hai người họ biết, nhưng không. Ở phía dưới Hình Niệm Vũ, Lộc Ninh đã nhìn thấy hoàn toàn, từ thái độ của Đồng Cẩn Nhiên đến sự lo lắng toát ra từ Hình Niệm Vũ. Cậu ta dám khẳng định rằng Hình Niệm Vũ đã thích cô rồi, còn về Đồng Cẩn Nhiên chắc chắn cũng có chút gì đó rung động với người con trai thành phố này. Nếu hỏi Lộc Ninh có khó chịu không, thì câu trả lời là có, cậu ấy rất khó chịu, tuy nhiên… Chỉ cần nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên vui vẻ, hạnh phúc thì người làm bạn như Lộc Ninh cũng thấy đủ rồi.
Nhưng cho đến hiện tại, cậu ấy vẫn chưa chắc chắn rằng Hình Niệm Vũ có thật sự có tình ý với Cẩn Nhiên hay không, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy vẻ đẹp cũng như vóc dáng của cô rồi động tâm bất chính. Bất ngờ Lộc Ninh nói nhỏ với Hình Niệm Vũ:
- Cậu thích Cẩn Nhiên sao?
#Yu~