Chương 22: Thiệp mời sinh nhật

Sau khi vào lớp, thì Đồng Cẩn Nhiên cũng nhìn thấy Quyền Trâm và Lộc Ninh, lúc thấy hai cô gái của lớp bước vào thì Lộc Ninh trêu chọc:

- Lớp trưởng đưa Tiểu Nhiên núp ở bụi nào sao mà đến giờ này mới vào lớp thế.

Huyền Trân bị hỏi liền đanh đá, hất mặt đầy kiêu căng, đáp:

- Đương nhiên là núp bụi chuối rồi, vậy cũng hỏi. Ngu chết đi được.

Tuy đây là câu mắng chửi, nhưng đối với Lộc Ninh thì đã quá quen với cách trả lời của Huyền Trân rồi, nên cũng cười theo. Sau đó thì cả bốn người cũng nhau trò chuyện một lúc lâu, sau đó Quyền Trâm phải đi về lớp của mình, tiết học cũng bắt đầu.

Tiết học đầu tiên là văn học, đây là môn học mà Đồng Cẩn Nhiên thích nhất, cô. luôn chuyên tâm và chăm chú vào mỗi bài học. Lúc nào cũng hăng hái đưa tay phát biểu, nên những giáo viên dạy văn đều rất yêu quý cô. Và hiển nhiên, những cặp mắt ngưỡng mộ cũng có, những cặp mắt ganh ghét cũng có. Riêng Hình Niệm Vũ thì lại nhìn cô với cặp mắt đầy si mê, Lộc Ninh ở phía sau nhìn thấy tất cả, cậu ấy cũng không muốn nói gì nhiều, vì Lộc Ninh có lẽ biết rõ chuyện tình giữa Hình Niệm Vũ và Đồng Cẩn Nhiên sẽ không có kết quả, nên cũng chẳng buồn nói.

Tiết học chầm chậm trôi qua, Hình Niệm Vũ thật sự chưa dám chắc rằng bản thân có cảm tình với cô gái được cho là hư hỏng này hay không, nhưng anh dám chắc một điều là vì cô nên anh mới không thể tập trung được. Trên người của Đồng Cẩn Nhiên có một mùi hương rất thơm, nhưng không phải nồng nặc như nước hoa, nó rất nhẹ nhàng. Mang lại cho người bên cạnh cảm giác thoải mái, ấm áp và không khỏi hấp dẫn. Hình Niệm Vũ cũng từng đứng ngay bên cạnh cô, nên có thể ngửi ra được, mùi hương này là của một loại hoa, nhưng anh vẫn không nhớ nổi đó là loài hoa nào.

Kết thúc tiết học đầu tiên, giáo viên rời khỏi lớp thì cái lớp nghiêm túc nào đó lại rơi vào bê tha ngay. Hình Niệm Vũ thật sự bị làm giật mình bởi cái teamwork của lớp này, lúc thì ranh ma, quậy quá, lúc thì nghiêm túc, tài giỏi khiến người ta phải nể phục.

Nhân cơ hội này, Lộc Ninh bước lên bục giảng, mạnh tay đập lên bàn giáo viên một cái rõ to. Mọi người trong lớp đều phải chú ý đến. Huyền Trân và Đồng Cẩn Nhiên cũng bị Lộc Ninh làm cho giật mình, còn cái tên đang mơ mộng giữa trời may Hình Niệm Vũ cũng phải giật bắn mình.

- E hèm, cuối tuần này là sinh nhật của tớ. Mọi người ai có thời gian thì đến nhà tớ chơi, xem như là dự tiệc sinh nhật nhé.

Sau đó thì Lộc Ninh mới từ từ đi phát thiệp mời sinh nhật cho các bạn, không quá ngạc nhiên khi Hình Niệm Vũ cũng có giấy mời. Tuy nhiên, điều khiến Hình Niệm Vũ kinh ngạc là Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân lại không có thiệp mời. Nhưng chắc cái lớp này cũng biết, Lộc Ninh là “Nhân vật chính” nhưng Đồng Cẩn Nhiên là “nhân vật hiển nhiên” sẽ và luôn có mặt tại sinh nhật của Lộc Ninh, còn Huyền Trân là nhân vật đi theo “nhân vật hiển nhiên”, vì nếu không có Huyền Trân thì “Nhân vật hiển nhiên” sẽ không có ai đèo đi.

Vì thế từ lâu rồi Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân luôn không có thiệp mời. Lộc Ninh bước qua bàn của Đồng Cẩn Nhiên, đưa cho cô một thiệp mời, nói:

- Cậu đưa cho Quyền Trâm giúp tớ nhé.

- Được thôi.

- À phải rồi, hôm sinh nhật tớ là thứ bảy, chủ nhật cũng được nghỉ, nên mẹ nói là bảo cậu đêm đó ở lại nhà tớ ngủ một đêm. Sáng hôm sau tớ đưa cậu về.

Đồng Cẩn Nhiên nghĩ ngợi một lúc, xong rồi gật đầu nói:

- Để tớ xin phép anh hai đã, tại vì hôm đó theo như thường lệ thì anh ba sẽ về, nên sợ anh hai và anh ba sẽ không đồng ý cho tớ ở lại.

- Vậy cậu cứ xin phép đi. Nếu hai anh cho phép, thì tớ sẽ dọn phòng của Tiểu Châu cho cậu.

Đồng Cẩn Nhiên gật đầu mỉm cười, Lộc Ninh cũng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của cô, rồi mới đi về chỗ. Lúc Lộc Ninh đi về chỗ mình ngồi thì Huyền Trân mới lên tiếng trêu chọc:

- Vuốt tóc đồ he.

- Gì đây, Huyền Trân lớp trưởng đang ghen tị à?

- Ghen tị chứ, cùng là bạn bè bao nhiêu năm, mà cái tên Lộc Ninh chưa bao giờ ăn nói nhỏ nhẹ như vậy với tao bao giờ, còn chưa đèo tao bao giờ. Toàn là nhờ vả tao đèo mày, mà cứ căn dặn tao như là bà mẹ dặn dò con gái đi lấy chồng vậy. Xí.

Đồng Cẩn Nhiên triệt để bị Huyền Trân chọc cho buồn cười, sau đó thì hai chị cứ liên tục trêu đùa nhau, khoảng vài phút sau thì Từ Y Thạc đi vào, nhanh miệng hỏi.

- Tiểu Nhiên có gì vui sao?

- Y Thạc? Anh đến đây có chuyện gì à?

- Ơ kìa, hôm qua anh nói rồi mà. Anh đến đây để đưa điểm tâm sáng cho em.

Nói xong thì Từ Y Thạc đưa cho Đồng Cẩn Nhiên một hộp thức ăn đầy sang trọng, xong rồi nhẹ nhàng hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, nói:

- Đây là tấm lòng của anh.

#Yu~