Chương 21: Nghi vấn thân phận của Quyền Trâm?

Sáng ngày hôm sau, Mỹ An hôm nay có việc ở bệnh viện nên đã đi từ sáng sớm, chỉ còn lại một mình Đồng Cẩn Nhiên ở nhà, buổi sáng thức dậy thì cô vệ sinh cá nhân xong hết tất cả, cũng soạn lại tập sách đầy đủ. Bước xuống nhà để tìm gì đó ăn lót dạ buổi sáng trước khi Huyền Trân đến. Nhìn lại những quyển sách hôm qua mình mua, cô có chút suy nghĩ không biết tặng những thứ này có đơn điệu quá không nhỉ? Liệu Lộc Ninh có nghĩ cô không xem trọng cậu ấy, chuẩn bị quà quá sơ sài?

Cuối cùng thì Đồng Cẩn Nhiên quyết định đợi đến ngày sinh nhật sẽ tự tẩy chuẩn hị thêm điểm tâm trong bữa tiệc sinh nhật cho cậu ấy. Mặc dù cô không biết rằng điểm tâm mình làm có thật sự ngon như mọi người hay khen hay không nữa, nhưng đó là toàn bộ tâm ý của Đồng Cẩn Nhiên. Suy nghĩ xong thì cô cầm những quyển sách đó đi trở vào phòng, đặt ở một góc trong hộc tủ.

Khi cô bước xuống thì quơ tay lấy hai mảnh bánh mì sandwich rồi ăn tạm. Đợi Huyền Trân tầm gần mười phút thì cô hạn đã phi ngựa chiến đến, Đồng Cẩn Nhiên nhanh chóng khóa cửa nhà, rồi khóa cả cổng, cũng không ngại ngùng mà leo nhanh lên yên xe, Huyền Trân có vẻ đã quá quen rồi nên thấy cũng bình thường và không có gì để nói. Đi được một đoạn thì Đồng Cẩn Nhiên hỏi.

- Lộc Ninh đi đón con Trâm rồi à?

- Ừ, Lộc Ninh bảo đường nhà con Trâm nguy hiểm quá, nên kêu tao qua đón mày, còn cậu ấy qua đón con Trâm.

Lúc này Đồng Cẩn Nhiên phải gật đù, Lộc Ninh nói đúng, nhà của Quyền Trâm là ở trong một con hẻm nhỏ, ngôi nhà cũng chật chội chẳng có gì, mà bên ngoài con hẻm lại đầy rẫy sự nguy hiểm, nào là tụi côn đồ hút chích, rồi nào những người không ý thức. Cũng may là hàng xóm xung quanh nhà của Quyền Trâm là người tốt, nên cũng không quá đáng ngại, chỉ có con đường đi vào nhà mới là trở ngại và lo sợ duy nhất.

- À, nghe bảo bà ngoại của nó cũng có bệnh, hôm nào chúng ta đi thăm đi.

Nghĩ ngợi một lúc Huyền Trân lắc đầu, nghiêm giọng nói:

- Đừng.

Đồng Cẩn Nhiên kinh ngạc, có lẽ đây là lần hiếm hoi lắm khi cô nhìn thấy Huyền Trân nghiêm túc nói về vấn đề gì đó, không đợi cô hỏi gì thì Huyền Trân đã nói ra suy nghĩ của mình.

- Tao nhìn ra được, con Trâm là đứa có lòng tự tôn rất cao, nhiều lần tao có ý định đưa nó đi thẳng vào nhà, nhưng nó luôn từ chối. Đón nó hay đưa nó về đều chỉ dừng ở đầu con hẻm, có thể thấy được nó không muốn chúng ta nhìn thấy nhà nó. Có lẽ là nó tự ti về gia cảnh của mình.

Nghe Huyền Trân nói những câu này, Đồng Cẩn Nhiên cũng gật gù, dường như đúng là vậy, mặc dù mang tiếng là bạn của nhau, nhưng Quyền Trâm giống như là muốn giấu cô cái gì đó, đặc biệt là khi hỏi về bà ngoại và mẹ. Cô cũng biết mẹ của Quyền Trâm bỏ đi từ khi sinh nó ra, nhưng chắc cũng phải biết một chút gì đó về mẹ mình chứ nhỉ? Hoặc có thể là sẽ nhớ về mẹ mình, nhưng đối với Quyền Trâm thì không như vậy, nó chẳng những hận mẹ nó đến thấu xương, mà nó còn hận cả người đàn ông không chịu trách nhiệm kia nữa.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, chợt Đồng Cẩn Nhiên lại nhớ đến gương mặt của Mộ Ái Liên, cô liền gọi Huyền Trân:

- Ê này, nhớ hôm qua tao bảo tao có nói lúc ở nhà sách tao gặp Mộ Ái Liên không?

- Ừ, nhớ. Thì sao?

- Gương mặt của Mộ Ái Liên và con Trâm có vài nét giống nhau, nếu nói Mộ Ái Liên là mười, thì con Trâm cũng phải giống đến sáu, bảy phần.

- Người giống người là chuyện bình thường mà? Mày nghĩ gì vậy? Đây không phải chuyện ngôn tình đâu, tao thấy cốt cách của con Trâm hoàn toàn không phải là con cháu gì nhà họ Mộ.

Tuy nghe Huyền Trân nói như vậy, nhưng Đồng Cẩn Nhiên vẫn đi theo lối suy nghĩ của mình, chính là chắc chắn mẹ của Quyền Trâm và gia đình họ Mộ có mối liên hệ gì đó với nhau. Tuy hiện tại cô không có bằng chứng xác thực, nhưng nhìn theo phương diện di truyền thì…

- Này, người ta thường nói là má lúm đồng tiền là gen trội của cha, nên sẽ truyền lại cho con, mày thấy hợp lý không?

- Đương nhiên rồi, khoa học đã chứng minh mà. Sao vậy? Đừng nói với tao mày vẫn nghĩ con Trâm là con cháu nhà họ Mộ nha?

- Tao không chắc, nhưng mày nghĩ xem, Mộ Ái Liên có má lúm, Quyền Trâm cũng có má lúm, gương mặt hai đứa nó còn có vài nét giống nhau. Nếu như được gặp mặt cha của Mộ Ái Liên thì…

Huyền Trân nghe đến đây liền cười ha hả một tiếng, rồi châm chọc nói:

- Nghĩ cũng đừng nghĩ, cha của Mộ Ái Liên là người làm việc lớn, trăm công ngàn việc, đâu có rảnh rỗi mà mày muốn gặp là gặp.

- Thì tao chỉ nói vậy thôi mà, làm gì gắt.

Xong sau đó hai người lại tiếp tục đi con đường đến trường, trên đường đi thì vẫn trò chuyện với nhau những câu chuyện trên trời dưới đất. Khi đã đến trường rồi thì vẫn như thường lệ cô vẫn đứng bên ngoài nhà đỗ xe để chờ đợi Huyền Trân.

Khi Huyền Trân bước ra thì cả hai mới vui vẻ nắm tay nhau đi vào lớp, trên đoạn đường vào lớp thì cũng có nhìn thấy Mộ Ái Liên cũng đang trên đường vào lớp, đôi mắt của Đồng Cẩn Nhiên nhìn theo, hóa ra Mộ Ái Liên học lớp bên cạnh, vậy mà cô hoàn toàn không biết gì cả, đúng là quá bất ngờ.

#Yu~