Chương 20: Chị dâu, chị sẵn sàng chưa?

Buổi tối, tầm khoảng chín giờ thì Mỹ An đến, Đồng Cẩn Nhiên sau khi nhận được cuộc gọi từ chị dâu thì mới đi ra mở cửa. Bước vào nhà thì cô cảm thấy sắc mặt của Mỹ An không được tốt lắm, giống như là vừa xảy ra việc gì đó rất lớn, nhưng Đồng Cẩn Nhiên lại không muốn hỏi vì cô sợ sẽ chạm đến một điều gì đó rất đáng sợ. Nên Đồng Cẩn Nhiên chỉ biết quan sát Mỹ An, nhưng có một điều làm cho Đồng Cẩn Nhiên chú ý là hôm nay Mỹ An đem quần áo đến đây khá nhiều.

Nếu như là thường ngày thì Mỹ An chỉ đem một bộ quần áo ngủ, một bộ quần áo để ngày mai đi làm, rồi một ít vật dụng linh tinh, nói chung là không đến một balo nhỏ. Nhưng hôm nay Mỹ An lại đem đến đây cả hai chiếc balo lớn, dường như linh cảm của Đồng Cẩn Nhiên đã chính xác, chị dâu của mình thật sự đã xảy ra chuyện gì ở nhà rồi thì phải.

Đợi đến khi Mỹ An tắm rửa xong, thì Đồng Cẩn Nhiên mới nhìn cô nói:

- Chị đói không? Ở trong bếp còn một phần cơm nắm kia, em làm nóng lại cho chị nhé?

- Không cần đâu bé cưng, chị ăn rồi.

Dừng một lúc, Đồng Cẩn Nhiên lại đột nhiên lên tiếng hỏi:

- Xảy ra việc gì à? Nhìn chị có chút…

Ban đầu Mỹ An không nói gì, Đồng Cẩn Nhiên cũng không muốn làm khó chị ấy nên cũng không hỏi tiếp. Giống như là định hình lại tinh thần của mình, một lúc sau thì Mỹ Na mới lên tiếng đáp lại câu hỏi lúc nảy của Đồng Cẩn Nhiên:

- Em biết đó, cha mẹ chị mất sớm, chị sống với chú út, tài sản trước kia mà cha mẹ chị để lại cho chị thì cũng là chú út đứng tên giúp. Bây giờ chị muốn xin lại… Nhưng chú ấy lại nói là toàn bộ tiền của mà cha mẹ chị để lại đã sớm đem cho chị ăn học hết rồi, còn đâu mà xin với xỏ.

Dừng một lúc, Mỹ An thở dài nói tiếp:

- Nhưng chị biết rõ, tài sản của cha mẹ chị không gọi là quá nhiều, nhưng để chị ăn với học thì hoàn toàn không thể nào hết nhanh như vậy được. Chị và vợ chồng chú út cãi nhau một trận rõ to, xong sau đó chị lấy một ít đồ đạc rồi rời đi. Chị định sẽ ở lại kí túc xá của bệnh viện.

Đồng Cẩn Nhiên nghe thấy liền nhíu mày, cô chưa bao giờ gặp chú út của chị ấy, cô chỉ biết là cha của chị Mỹ An có hai người em, một là mẹ của Lộc Ninh, còn một người em trai nữa. Nhưng sau khi cha của chị Mỹ An qua đời, vì chị ấy chưa đủ tuổi thừa kế, mà mẹ Lộc cũng phải lo cho gia đình chồng, nên không thể nào nuôi dưỡng thêm Mỹ An, có lẽ cô suy nghĩ không đúng lắm… Nhưng người chú út kia có lẽ đã sớm nhắm đến số tài sản đó nên mới cam tâm tình nguyện nuôi dưỡng chị Mỹ An. Bây giờ chị ấy đã lớn rồi, đã tự lo cho bản thân được rồi nên hai người họ mới viện cớ này nọ để chiếm đoạt tài sản. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ đơn thuần từ phía của cô mà thôi, hoàn toàn không có bằng chứng xác thực.

- Chị… Hay chị kiện họ đi.

Mỹ An lắc đầu, nói:

- Dù sao họ cũng là người nhà của chị, còn có ơn nuôi dưỡng chị suốt hơn mười năm qua, chẳng lẽ chị lại vì một ít tài sản mà kiện họ. Như vậy sau này chị sẽ bị người đời nói là vong ơn bội nghĩa.

Đồng Cẩn Nhiên cảm thấy Mỹ An nói rất đúng, dù sao thì trên danh nghĩa thì hai vợ chồng họ cũng là họ hàng thân thích với Mỹ An, chẳng lẽ vì một chút tài sản mà đồng ý nuôi dưỡng chị ấy hơn mười năm, nói ra chẳng ai tin. Nghĩ một hồi, Đồng Cẩn Nhiên liền có ý này.

- Chị Mỹ An, hay chị ở lại nhà em đi, chị ở phòng của anh ba, đợi cuối tuần anh ba về nhà thì cha em sẽ đưa sính lễ đến nhà chị hỏi cưới. Cưới chị về nhà này, từ nay về sau chị còn có nhà họ Đồng làm chỗ dựa nữa, chị không cô đơn.

Mỹ An nghe Đồng Cẩn Nhiên nói như vậy thật sự rất cảm động, cô ấy liền bước đến ôm lấy Đồng Cẩn Nhiên, mặc dù không phải máu mủ ruột rà gì nhưng cô dám chắc Đồng Cẩn Nhiên thật sự đã sớm xem cô là người một nhà. Đồng Cẩn Nhiên cũng không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể đang dần rung lên của Mỹ An, cô nhẹ nhàng nói:

- Ngoài nhà họ Đồng ra, chị vẫn còn một người cô, một người dượng và hai người em họ nữa mà. Chị Mỹ An, chị dâu… Chị hoàn toàn không một mình.

Nghe đến đây thì dường như mọi sự kiềm chế của Mỹ An liền bị đánh bay, chị ấy òa khóc lên như một đứa trẻ, Đồng Cẩn Nhiên cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho chị ấy. Tính ra thì bản thân Đồng Cẩn Nhiên còn cảm thấy mình vẫn còn may mắn, vì bên cạnh mình còn có cha, còn có hai anh luôn quan tâm, chăm sóc và sẵn sàng hi sinh tất cả vì cô.

- Cảm ơn em… Tiểu Nhiên.

- Từ khi em hiểu chuyện thì em đã xem chị là gia đình của em, chị luôn là người lo lắng cho em không khác gì là chị gái ruột. Người ta ở bên ngoài còn lo sợ sau này chị dâu, em chồng khó sống với nhau. Nhưng chị xem, em và chị sống với nhau cũng gần mười năm rồi, chẳng phải rất hòa thuận sao?

Mỹ An nghe vậy liền bật cười, bàn tay mềm mại của Đồng Cẩn Nhiên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt của Mỹ An, nói:

- Chị chuẩn bị đi, nhanh thôi chị sẽ là chị dâu của em. Ai dám ức hϊếp chị, em liền đánh chết người đó.

#Yu~