Khi Mộ gia, Nam gia và Đồng gia đồng thời biết tin Đồng Cẩn Nhiên đã mang thai thì không cần nói cũng biết những bậc trưởng bối sẽ vui vẻ như thế nào, không chỉ vậy mà ngay cả hôn lễ cũng tức tốc cho cử hành, vì Quỳnh Dao sợ rằng nếu để lâu thì bụng của cô sẽ to ra, lúc đó mang váy cưới sẽ không còn xinh nữa. Nhưng lúc này Mộ Thiên lại muốn chờ Cẩn Nhiên sinh xong đứa bé rồi mới tổ chức hôn lễ, tuy nhiên thì ý kiến của anh đã bị Nam gia bác bỏ, hiện tại chỉ mới có thai thì vẫn nên tổ chức cho chu toàn, tâm lý sau sinh của sản phụ rất thất thường, đến đó Cẩn Nhiên không chịu gả thì đừng nói Mộ gia, ngay cả ông trời có đứng trước mặt thì cô cũng không đá động đến.
Nghe đến việc vợ mình sẽ có những thay đổi hậu sinh nở thì Mộ Thiên cũng có vài phần lo lắng, nhưng anh nhìn tâm trạng của cô hiện tại vẫn rất ổn định, chắc sẽ không đến nỗi nào đâu nhỉ? Vừa nghĩ đến đó xong thì lại thấy ba tấm gương sáng chói trước mắt, một là chị hai Hình Mẫn Ca, hai là chị ba Mỹ An, còn người thứ ba chính là Tuệ Linh. Nhìn ba người phụ nữ này hậu sinh nở ánh mắt của ai cũng sắc lẻm, không chỉ vậy còn cực kỳ nhạy cảm, giống như chỉ cần chồng mình có hành động gì mờ ám liền gay gắt lên tiếng.
Nhưng sau đó nhìn lại Cẩn Nhiên, ừ thì bình thường cô cũng không phải thuộc dạng hiện lành, khuê cát gì nên chắc chuyện cô làm lên cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng Mộ Thiên có để ý một chi tiết, Cẩn Nhiên hình như rất ít bị nghén, thứ khiến cô nôn thốc nôn náo đó là quả táo. Nhưng trước kia thì đó là loại trái cây cô thích nhất, nhưng sau khi mang thai thì chẳng những không thích nó mà còn ghét cay ghét đắng. Nhưng ít nhất rằng cô vẫn ăn uống đủ chất, nhìn cảnh nôn nghén đến ra mật xanh mật vàng như Hình Mẫn Ca thì thật sự anh rất xót xa.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng chính ngay hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng đối với Mộ Thiên. Hơn ba mươi năm cuộc đời vốn dĩ không có cái gọi là “tình yêu chân thành” hay gọi tắt là “chân ái” nhưng anh trăm nghe cũng không bằng một lần được trải nghiệm, vừa nhìn đã yêu, tình yêu sét đánh kiểu như thế này quả nhiên cũng có chút khác biệt. Nếu như nói người ta trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn thì trách ông trời quá đáng, nhưng hai người họ không phải do ông trời thử thách, mà chính bản thân họ mới là người muốn “bị” thử thách nhau.
Bắt đầu từ một quyết định hợp đồng hôn nhân, không biết từ bao giờ mà họ đã quên mất rằng trước kia bản thân đã từng đề cập đến vấn đề hôn nhân hợp đồng này. Chắc có lẽ là do cái gọi là “Tình yêu”, người đời ai cũng nói tình yêu là thứ phù phiếm, có cũng được không cũng chẳng sao. Nhưng họ quên rằng, tình yêu vốn dĩ là loại cảm xúc khó tả nhất, có khi ngay bên cạnh của mình đã sớm rung động với ai đó nhưng lại không thể phát giác được. Trừ khi gặp một chuyện hi hữu nào đó, rồi mới nhận ra… À, bản thân đã yêu họ mất rồi.
Không chỉ Mộ Thiên nghĩ mà ngay cả Đồng Cẩn Nhiên cũng không hoàn toàn tin vào thứ gọi là tình yêu, ngoại trừ chuyện tình của cha mẹ ra thì cô không nghĩ hai chữ “tình yêu” có tồn tại. Ngay từ đầu cô đã tự xây dựng cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ, không cần cái thứ mà ai cũng bảo rằng nó là phù phiếm. Không chỉ vậy mà cô còn nhiều lần lợi dụng cái gọi là “Tình yêu” để phục vụ cho mục đích cá nhân, tuy nó là việc thiện nguyện nhưng theo cách làm của cô được xem là khá tàn nhẫn, cô không chỉ chơi đùa tình cảm của người khác mà còn vô tình tự xem thường tình cảm của bản thân.
Đến khi cô gặp được Mộ Thiên, một đại nhân bề ngoài phong độ, chững chạc, điềm tĩnh và có vài phần lạnh lùng, nhưng ở sâu bên trong anh thì lại một con người hoàn toàn khác, vừa đa sầu đa cảm, lại còn rất dịu dàng và ấm áp nữa. Cũng không biết từ bao giờ mà Cẩn Nhiên lại yêu anh, cũng không biết được nó bắt đầu từ đâu mà hiện tại cô vẫn chưa tìm thấy điểm dừng. Chẳng lẽ do tình yêu của anh dành cho cô quá lớn? Nó lấn át đi hết tâm trí của cô, khiến cô rơi vào cái gọi là “Màu hồng” trong tình yêu.
Nhưng cho dù đó có là sự thật thì cô cũng vui vẻ chấp nhận, một người bạn, kiêm luôn chức người chồng, còn là tri kỷ và là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho cô thì ngu gì mà từ chối.
Hôn lễ hôm nay có mặt rất đông đủ, từ những người bạn đã tốt nghiệp, ai nấy đều có hoài bão của bản thân, không ai bị xem là phế vật, càng không có ai tự ti. Nhìn thấy cô bạn của mình hạnh phúc và tìm được một tấm chồng tốt thì ai cũng nâng ly chúc mừng.
- Chúc Cẩn Nhiên, trăm năm hạnh phúc!
#Yu~