Chương 198: [ NGOẠI TRUYỆN 8 ] : Hôn lễ (2)

Mở đầu cho hôn lễ này không phải là những tiếng nhạc du dương quen thuộc, mà là một bài phát biểu đến từ vị trí gia đình của chủ rể, Mộ Thiên đứng ở phía trên sân khấu, bên cạnh là ông nội đang thay mặt chủ hôn nói lên những cảm nghĩ của mình, tiếp theo là mời cha cùng ông ngoại của cô dâu nối tiếp chương trình. Người dẫn chương trình hôm nay cũng không phải ai xa lạ mà chính là Ái Liên cùng Lộc Ninh.

Sau khi hai bên gia đình đã phát biểu xong cảm nghĩ thì liền đến tiết mục trao tráp lễ cho nhau, những phù dâu, phù rể liền nhanh chóng xếp thành hàng, không để lỡ giờ lành liền trao tráp duyên cho nhau, họ nhìn nhau rồi cũng chỉ biết mỉm cười.

Hôn lễ này của Mộ Thiên vừa có chút hiện đại nhưng cũng không quên pha một chút cổ điển, lúc này anh đang rất hồi hộp, anh rất muốn nhìn thấy cô dâu của mình, bình thường cô đã là quốc sắc thiên hương, hôm nay còn là cô dâu thì phải nói là xinh đẹp đến mức nào nữa đây?

Mộ Ái Liên thấy anh trai hấp tấp đến mức sắp phát hỏa rồi liền không chờ đợi gì nữa, tiếng nhạc quen thuộc vang lên, những âm thanh du dương cũng từ thừ mang hình ảnh của một tiên nữ với chiếc váy cưới màu trắng đầy xinh đẹp bước vào, nhưng bên cạnh cô không phải là phù dâu, tiên đồng hay ngọc nữ mà là một đội ngũ y tá, bác sĩ còn có quân nhân nữa. Mộ gia và quan khách trố mắt nhìn nhau đầy sự khó hiểu, lễ cưới này cũng quá độc rồi đi?

Nhưng chưa để mọi người kịp hiểu chuyện gì thì Đồng Cẩn Minh đã đi lên trước, có chút nghiêm túc pha lẫn sự đe dọa nói:

- Như cậu biết đó, tôi là bác sĩ. Nên nếu như cậu dám làm Tiểu Nhiên phiền lòng, tôi cũng không phiền lấy “lòng” của cậu đâu.

Bác sĩ Đồng Cẩn Minh vừa nói dứt câu thì cả hội trường hôn lễ liền cứng đờ, nhưng sau đó lại là tiếng cười đầy vui vẻ, đây có được xem là anh trai đang chống lưng cho em gái trước lúc gả đi không nhỉ? Dừng một chút thì Mỹ An cũng không chịu lép vế mà bước lên, nhìn thẳng vào cặp mắt của Mộ Thiên, thẳng thắn nói:

- Ừm… Chị ba là y tá, nếu như anh hai đã muốn lấy “lòng” của em rể, thì chị sẽ phụ trách may vá lại cho em. Yên tâm, tay nghề của chị rất tốt, đảm bảo sẽ rất đẹp.

Nói xong thì Mỹ An cũng không quên nháy mắt một cái đầy tinh nghịch. Nhưng cuối cùng thì Đồng Cẩn Thiên lại là người hạ màn, cậu ấy đi đến, đứng ngay bên cạnh của em gái, nhẹ nhàng nhìn “em rể tương lai” nói:

- Tuy cậu là cấp trên của tôi, nhưng chỉ cần cậu khiến Tiểu Nhiên không vui thì Đồng Cẩn Thiên cũng không ngại quyết đấu với cậu, một mất một còn!

Kết thúc màn “chào hỏi” đầy sự “yêu thương” của nhà họ Đồng thì đến Nam gia, không cần nói gì nhiều chỉ cần nhìn thấy thứ mà Nam Tử Đình đưa cho Đồng Cẩn Nhiên là biết ông ấy muốn nói gì.

Đúng vậy, thứ mà Nam lão gia đưa cho Cẩn Nhiên chính là chìa khóa của nhà họ Nam, rất rõ ràng rằng ông ấy đang khẳng định gia chủ tiếp theo của Nam gia chính là Đồng Cẩn Nhiên, có thể cô không mang họ Nam, nhưng về chuyện Nam gia cưng chiều cô thì ai ai ở Quan Thành và Phương Thành đều biết rõ. Xem ra Trung tướng Mộ đứng trước nhà vợ quyền uy như vậy cũng phải khép nép.

Cuối cùng, người nắm tay của Cẩn Nhiên giao lại cho anh vẫn là Đồng Tùng Dương, con gái của ông vẫn còn nhỏ, chính bản thân của ông ấy cũng chưa muốn gả cô đi, nhưng dù sao cũng đã lỡ rồi thì cứ thuận theo tự nhiên vậy. Bàn tay to lớn, thô cứng với những vết chai sạn nhiều năm tích tụ của ông ấy vẫn nhẹ nhàng và nâng niu bàn tay nhỏ của cô con gái. Từ từ trao bàn tay của con gái cho con rể, Đồng Tùng Dương bắt đầu bày tỏ:

- Cẩn Nhiên là đứa bé bốc đồng, có chút nóng tính nên vẫn mong gia đình của con có thể khoang dung một chút. Nếu như… Nếu như sau này hai đứa không thể tiếp tục ở bên nhau nữa thì đừng làm gì cả, gọi điện cho cha… Cha sẽ tự mình đón con gái của mình trở về, đừng mắng cô ấy, đừng sỉ vả cô ấy. Vì con không có quyền làm chuyện đó!

Mộ Thiên nghe xong cũng gật đầu chắc nịch, anh tốn bao nhiêu năm để đón được vợ về nhà thì làm gì có chuyện rời xa cô chứ. Tiếp theo là phần trao nhẫn, anh vừa đeo nhẫn cưới vào ngón áp út của cô xong thì Đồng Cẩn Nhiên lại có chút nghiêng đầu, hỏi:

- Em hối hận còn kịp không?

- Không! Em không có cơ hội để hối hận đâu.

Nghe anh nói câu này cô cũng chỉ biết cười, từ từ đeo chiếc nhẫn vào tay của anh, tươi cười nói:

- Em cũng không có ý định hối hận. Lần này không phải là em tự đeo gông vào cổ, mà chính anh là người tự chui đầu vào rọ.

Không chần chừ gì nữa, anh liền đặt lên môi của cô một nụ hôn đầy cưng chiều.

- Anh rất hân hạnh.

#Yu~