Chương 18: Nhà sách (2)

Bước chân vào nhà sách thì Huyền Trân rất nhanh đã sa mình vào những quyển tạp chí thời trang đầy hút mắt, còn Quyền Trâm thì lại đi tìm những quyển tạp chí của những thần tượng của mình, nhìn hai đứa bạn như hai đứa trẻ trong thời kì hiếu động chạy lung tung mà Đồng Cẩn Nhiên phải đưa tay đỡ trán. Nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định mặc kệ hai người kia mà đi những quyển sách mà Lộc Ninh thích.

Từ trước đến giờ Lộc Ninh cực kì thích những câu chuyện về trinh thám, cô từng nghe nói cậu ấy còn muốn được là một công tố viên nữa cơ, cậu ấy dường như rất thích nó. Ngoài ra, Lộc Ninh còn một có một niềm đam mê mãnh liệt với khoa học vũ trụ, nào là thiên hà cùng các vì sao, nếu như giấc mơ công tố viên không hoàn thành thì có lẽ Lộc Ninh sẽ là nhà sản xuất phim khoa học. Đồng Cẩn Nhiên bước dạo ở một quầy sách khoa học, nhìn những tựa đề phim mà Đồng Cẩn Nhiên phải bật cười, đúng là khoa học viễn tưởng, cái gì cũng có thể xảy ra. Nào là “Bạn gái robot của tôi”, nào là “Chiến tranh hạt nhân của những cổ máy khổng lồ”. Đồng Cẩn Nhiên thật sự không hiểu tại sao có rất nhiều bạn nam lại thích thể loại viễn tưởng này nhỉ, nó nhìn rất là viễn vông và vô bổ. Cuối cùng, tầm mắt của Đồng Cẩn Nhiên nhìn thấy một quyển sách trinh thám có tên là “Địa ngục trần gian”, cô tò mò cũng muốn xem thử vài trang, tuy nhiên chưa để cô với lấy thì đã có một bàn tay khác lấy đi trước.

Nhìn theo cánh tay đến, thì là một cô gái với mái tóc dài óng ả xoăn nhẹ. Cô ấy nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên liền hỏi:

- Cậu muốn quyển sách này sao?

- Không sao, cậu cứ cầm lấy, tớ tìm quyển khác là được.

Đồng Cẩn Nhiên quay đầu rời đi, cô gái đó nhìn theo bóng dáng của cô rồi mỉm cười nhẹ. Hóa ra cô ấy không phải ai khác mà chính là Mộ Ái Liên, hôm nay Mộ Ái Liên như thường lệ sẽ đi nhà sách để mua vài quyển sách về đọc, cô ấy cũng có một niềm đam mê lớn với trinh thám, nên dường như tủ sách ở trong phòng đều chất đầy những câu chuyện trinh thám rùng rợn. Nhưng mà Mộ Ái Liên thật sự rất thích nó, có lẽ nó quá hấp dẫn rồi.

Còn về Đồng Cẩn Nhiên, sau khi bị vụt mất quyển sách “Địa ngục trần gian” thì cô tìm thêm vài quyển khác cũng về khoa học và trinh thám. Sau đó cô tìm một chỗ ngồi an tĩnh ở nhà sách để đọc thử vài trang đầu, không biết là trùng hợp hay duyên số mà người ngồi đối diện cô lại là Mộ Ái Liên, cô ấy nhìn thấy Đồng Cẩn Nhiên đọc quyển sách kia liền lên tiếng hỏi:

- Cậu cũng thích trinh thám sao?

Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu, rồi mỉm cười nói:

- Không có, tớ đến đây để mua sách tặng sinh nhật thôi.

- Sinh nhật của bạn trai à?

Đồng Cẩn Nhiên lắc đầu, sau đó cả hai cùng nhau trò chuyện rất nhiều, còn cho nhau số liên lạc và tài khoản mạng xã hội của nhau nữa. Đến tầm chiều thì Mộ Ái Liên xin phép về trước, còn Đồng Cẩn Nhiên cũng phải nhanh chóng thanh toán tiền sách và kéo theo Huyền Trân và Quyền Trâm đi về.

Sau khi rời khỏi nhà sách, Đồng Cẩn Nhiên kể lại chuyện lúc nảy cho hai cô bạn thân của mình nghe, lúc đó không Huyền Trân nghĩ ngợi gì đó, rồi lên tiếng nói:

- Mộ Ái Liên hả? Nghe quen quá, hình là học sinh du học của năm trước. Năm trước cậu ấy rất nổi tiếng ở trường, nhưng sau một thời gian thì độ hot giảm dần, xong rồi thì im hơi lặng tiếng luôn. Nghe nhiều người bảo cậu ấy cũng rất đẹp.

Đồng Cẩn Nhiên cũng gật đầu khẳng định, Mộ Ái Liên thật sự cũng rất đẹp, không phải là quá đẹp nhưng nét đẹp của cô ấy thật sự khiến người ta cảm thấy dễ chịu, không nói ra sẽ không biết người con gái như vậy lại thích tiểu thuyết trinh thám chứ.

- Nghe bảo Mộ gia cũng có sức ảnh hưởng ở Quan thành, nhưng không hiểu tại sao cả nhà của Mộ Ái Liên lại từ Đức về Quan thành nữa.

Lúc này Quyền Trâm đang im lặng lại lên tiếng nói:

- Có lẽ là do cuộc chiến gia tộc. Mộ gia là gia đình lớn, có thâm niên nhiều năm trong lĩnh vực thương mại, mà nếu đã là gia đình lớn thì sẽ có nhiều người, mà chín người mười ý, gia đình càng nhiều người thì cạnh tranh càng khốc liệt, đặc biệt là giới thượng lưu.

Đồng Cẩn Nhiên và Huyền Trân đưa mắt nhìn cô bạn Quyền Trâm đầy kinh ngạc, nhưng sau đó Quyền Trâm lại nói bản thân cậu ấy xem nhiều phim và đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình nên có chút kiến thức về nó. Nhưng lúc này Đồng Cẩn Nhiên lại để ý, nhìn gương mặt của Quyền Trâm và Mộ Ái Liên có vài nét tương đồng nhau, mặc dù không quá rõ ràng, nhưng không thể phủ nhận rằng… Quyền Trâm và Mộ Ái Liên có gì đó rất lạ.

Đồng Cẩn Nhiên muốn nói, nhưng lại thôi. Dù sao người giống người là chuyện hết sức bình thường, trên thế giới hơn bảy tỷ người này biết đâu được ở đâu đó có người giống y như đúc Đồng Cẩn Nhiên, nhưng lại là Đồng Cẩn Nhiên ở một phiên bản khác thì sao. Nghĩ đến đây Đồng Cẩn Nhiên liền gạt qua mọi suy nghĩ của mình, nhìn Huyền Trân và Quyền Trâm nói:

- Thôi cứ kệ họ, chúng ta sống đơn giản nhưng vẫn phải cảnh giác, còn họ sống trong một đống tiền thì đương nhiên phải cảnh giác gấp nhiều lần. Đúng là thế giới, không có tiền thì phiền não, mà có nhiều tiền cũng phiền não không kém.

#Yu~