Chương 13: Phượng Hoàng

Buổi chiều hôm đó, một nhóm bảy người đã ăn uống rất vui vẻ tại nhà của Đồng Cẩn Nhiên, không chỉ Quyền Trâm cảm thấy bản thân tự tin mà ngay cả Đồng Cẩn Nhiên cũng thấy thoải mái hơn, sau nhiều lần bị chính cha mình thất hứa thì bây giờ ngoài hai người anh của mình ra có lẽ Đồng Cẩn Nhiên đã không tin ai nữa rồi. Nói ra thật đúng là nực cười, là trò đùa cho thiên hạ cười cợt cô sao? Hay do cô đã trêu đùa tình cảm của nhiều người con trai khác nên đây được xem là quả báo?

Lúc mọi người chuẩn bị trở về nhà thì Đồng Cẩn Nhiên cũng nhanh chóng up những tấm ảnh nóng hổi khi nảy lên mạng xã hội, rất nhanh bài viết của cô đã phản hồi từ những anh chị mến mộ mình. Trong những dòng bình luận thì đương nhiên có người yêu quý cũng có người kinh miệt. Nhưng cô đã sớm quen với dư luận xã hội như vậy rồi, nên Đồng Cẩn Nhiên cũng chẳng quan tâm đến những comment toxic đó. Sau khi đã tắm rửa xong thì cô chuẩn bị sách vở, xem lại bài tập đã làm, rồi mới an tâm đi ngủ.

Buổi sáng, như thường lệ thì Đồng Cẩn Nhiên luôn được Đồng Cẩn Thiên đưa đến trường, vì đầu tuần thì anh ấy cũng bắt đầu đi huyện khác để làm việc, nên thuận đường đưa cô đến lớp. Đây được xem là phong tục vốn dĩ nên có của Đồng gia và dường như các bạn học cùng cô điều biết việc này.

Nhưng sau khi anh ba đưa cô đến trước cổng trường thì nhìn thấy Hình Niệm Vũ bước xuống chiếc xế hộp hạng sang của nhà anh. Đồng Cẩn Thiên nhìn qua một lúc rồi thôi, sau đó liền đưa một ít tiền tiêu vặt cho em gái của mình, xong mới nhanh chóng rời khỏi. Đồng Cẩn Nhiên mặc dù đã có tiền tiêu vặt từ chỗ cha, nhưng hai người anh này mỗi tuần đều đưa thêm cho cô, xem cô giống như là một búp bê bằng sứ mà ra sức bảo bọc. Nhiều khi người khác nhìn vào còn tưởng cô là tiểu tình nhân của hai người họ đấy chứ không phải là em gái.

Thấy bóng dáng của Đồng Cẩn Thiên khuất dần thì cô mới từ từ tiến vào khuôn viên của trường. Hình Niệm Vũ đi ngay phía sau cô, nhìn thấy bóng lưng kia thì anh dám khẳng định cô rất vui vẻ, hiện tại ở sân trường không quá đông đúc, Hình Niệm Vũ liền không nhịn được mà lên tiếng.

- Cô có thể đừng trơ trẽn như vậy có được không?

Đồng Cẩn Nhiên quay đầu nhìn lại phía sau, sau đó lại ngó nghiêng rồi ngơ ngác, đưa tay chỉ vào bản thân, ngây ngô hỏi:

- Cậu đang nói tôi sao?

- Chẳng lẽ tôi nói tôi? Đồng Cẩn Nhiên, cô có thể đừng trơ trẽn đến nổi khiến tôi buồn nôn hay không?

- Ha, Hình đại thiếu gia, xin hỏi tôi đã làm gì khiến cậu thấy tôi trơ trẽn và buồn nôn? Tôi có quyến rũ cậu sao?

- Cô…

- Hình đại thiếu gia, Đồng Cẩn Nhiên tôi không sợ gia thế cậu đâu, đừng ỷ bản thân có gia đình làm chỗ dựa là tôi sợ cậu. Khi tôi gánh chịu scandal thì cậu vẫn còn nằm trong vòng tay bảo bọc của gia đình kìa, đừng đem bản tính công tử bột ra nói chuyện với tôi.

Nói xong, Đồng Cẩn Nhiên còn thản nhiên nở một nụ cười cực kì mỉa mai rồi mới rời đi. Hình Niệm Vũ thật sự bị câu nói của Đồng Cẩn Nhiên làm cho kinh ngạc. Sau đó anh cũng nhanh chân bước vào lớp, vẫn là cảnh tượng quen thuộc, người thì nói chuyện phiếm, người thi chơi game, người thi lướt mạng, nhưng duy nhất chỗ ngồi của Đồng Cẩn Nhiên là đầy ắp nào là bánh kẹo, nước ngọt còn có cả thư tình nữa. Hình Niệm Vũ thật sự không hiểu nổi đám con trai này đang nghĩ gì trong đầu, sao lại có thể yêu thích một đứa con gái trơ trẽn như vậy chứ?

Chưa để Hình Niệm Vũ nghĩ xong thì có một lực mạnh đánh vào vai của anh, xong còn khoát vai của anh, Hình Niệm Vũ đưa mắt nhìn, thì người con trai kia lại nở một nụ cười vui vẻ đầy đểu cáng, nói:

- Em trai, xin lỗi vì mấy hôm trước không đến chào mừng em đến Lạc Dương.

Lúc này Hình Niệm Vũ chỉ từ từ đẩy người kia ra. Lúc này Đồng Cẩn Nhiên bước đến bên cạnh người con trai đó, nhẹ nhàng khoát tay của cậu ta, nhẹ nhàng lên tiếng:

- Y Thạc, dạo này anh đi đâu mà không tìm em vậy? Hay là anh có người khác rồi đúng không?

Người con trai kia là Từ Y Thạc là anh họ của Hình Niệm Vũ, cha của cậu ta là anh trai của mẹ Hình Niệm Vũ, nên Từ Y Thạc được xem là ông anh họ của anh. Nhưng khi nhìn Đồng Cẩn Nhiên nũng nịu với anh trai mình thì ánh mắt của Hình Niệm Vũ lại tối sầm đi. Lúc này Từ Y Thạc liền trêu ghẹo cô nói:

- Ai lại bỏ bé được chứ, chỉ là dạo này anh bận chút việc, nên không đến lớp thôi.

- Thì ra bạn học Hình là em trai của Y Thạc à?

- Đúng vậy, nó là em họ của anh. Sao đây, cô bé của anh có hứng thú với em trai anh sao? Như vậy là không được nha.

Đồng Cẩn Nhiên liền đánh nhẹ vào vai của Từ Y Thạc, nói:

- Anh điên à, em chỉ hơi ngạc nhiên chút thôi. Chứ ở cái trường này chỉ mỗi Y Thạc là tốt với em.

Nhìn cử chỉ và lời nói của Đồng Cẩn Nhiên giành cho anh họ của mình, Hình Niệm Vũ thật sự đang sôi sục sự tức giận nhưng anh lại không biết anh đang giận cái gì. Rõ ràng biết rõ Đồng Cẩn Nhiên không phải loại con gái tốt, sao ngay cả hoa hoa công tử như Từ Y Thạc cũng bị sa lưới là sao? Anh thật sự không hiểu nổi.

Đến khi Đồng Cẩn Nhiên thấy Huyền Trân và Quyền Trâm đến thì mới xin phép để đi nói chuyện với hai người họ, còn Từ Y Thạc cũng vui vẻ gật đầu. Nhịn từ nảy đến giờ Hình Niệm Vũ mới hỏi:

- Cô ta không phải loại con gái tốt, sao anh lại dây dưa vào?

- Sống trong chăn thì mới biết chăn có rận, đừng vội hình mặt mà bắt hình dông. Anh nghe chị Mẫn Ca nói, cha em muốn loại bỏ Tiểu Nhiên…

- Cha em lại vậy nữa sao?

- Nhưng Tiểu Nhiên không phải là người con gái yếu đuối, cô ấy sẽ không bị loaj bỏ đơn giản như những người kia đâu.

Hình Niệm Vũ nhìn Từ Y Thạc, sau đó lại chế giễu nói:

- Anh tin cô ta vậy sao?

Từ Y Thạc nhún vai, xong rồi lại bạo dạn gật đầu chắc nịch.

- Đồng Cẩn Nhiên, ba cái chữ này đã được nhiều người biết đến từ những năm sơ trung rồi. Cô ấy đích thực là Phượng Hoàng hồi sinh giữa đóng tro tàn, nhiều người từng hạ bệ, sỉ nhục hay thậm chí là tẩy chay. Nhưng em nhìn đi, Đồng Cẩn Nhiên vẫn là Đồng Cẩn Nhiên rực rỡ đến nao lòng.

#Yu~