Chương 6: Biểu tượng chim cú mèo

Chiếc xe của cô lái về tới Nam Cung Viên, Tử Hạ bước những bước chân mạnh mẽ vào trong, cô đã nhìn thấy Lãnh Phong ngồi ở phòng khách

"Tử Hạ, cô vừa mới đi đâu về vậy?"

Tử Hạ đi vào ngồi xuống ghế sofa, đặt lên bàn USB "Đi lấy cái này" Lãnh Phong, cầm lấy trên tay thuận tiện cắm vào latop trên bàn, tay nhắn chuyên nghiệp mở lên xem nội dung bên trong USB.

"Tôi điều tra được, trong USB này có chứa thông tin chính phủ liên quan đến vụ cướp vũ khí trên máy bay trong kho"

Lãnh Phong mở lên, tay gõ tạch tạch, lúc lâu sau liền hiện lên dòng chữ đỏ Open, sau đó liền hiện lên dãy mật mã dài, tạch tạch, mật khẩu bị phá vỡ hoàn toàn. Tử Hạ đưa con mắt ngạc nhiên và khâm phục nhìn Lãnh Phong, Lãnh Phong liền cười nói

"Tôi như vậy cũng chưa bằng Thượng Nghiêm đâu" Tử Hạ chỉ gật gật đầu. Bên trong USB chứa tất cả các tài liệu nhưng điều không ngờ rằng là tên cầm đầu lại không tra được, phía cuối trang có biểu tượng con cú mèo, như vậy công cô chiếm USB này cũng không phải biết được quá nhiều thông tin, còn một cái nữa, nhưng không rõ nó đang nằm trong tay ai.

"Con cú mèo, biểu tượng con cú mèo, hình như đã gặp ở đâu rồi thì phải" Tử Hạ lẫm bẫm trong miệng. Trước kia cô từng nằm trong tổ chức, nhưng cô phát hiện thủ lĩnh không trọng dụng cô như trước mà chuyển sang lợi dụng, khiến cô trở thành cánh tay đắc lực. Cô nhớ đã nhìn thấy biểu tượng này rồi, vì nó khá đặc biệt.

Lãnh Phong cũng suy nghĩ. Một hồi lâu, Lãnh Phong nói

"Thôi, cũng trễ rồi, cô đi nghỉ ngơi, cái còn lại cứ giao cho tôi"

Tử Hạ nghĩ, Lãnh Phong cũng không phải dạng tầm thường, đi theo Thượng Nghiêm đã lâu, chắc chắn sẽ mau chóng tìm ra cái USB còn lại

"Được, vậy tôi chuẩn bị đi ngủ đây"

Lãnh Phong quay ra về, Tử Hạ trở về phòng, cơ thể mệt mỏi nằm dài trên giường. Những ngày này Tử Hạ luôn suy nghĩ về Thượng Nghiêm, không biết Thượng Nghiêm có đang nhớ cô không? Không biết anh có an toàn không? Không biết có xảy ra chuyện gì không? Cô biết để giải quyết những chuyện như này ít nhất cũng nữa tháng, nhiều nhất là 3, 4 tháng.

Tối đó, Tử Hạ trần trọc suy nghĩ vu vơ linh tinh rồi mới chìm đắm vào giấc ngủ say.

Tử Hạ ngủ đến trời đã gần trưa ngày hôm sau mà vẫn chưa thức, Thượng Nghiêm đã về lúc bình minh, bước vào phòng thấy cô vẫn còn ngủ say, anh đưa tay vén mái tóc, đặt lên trán cô một nụ hôn. Thượng Nghiêm cũng giống như cô, cũng nhớ cô vô cùng, có lẽ chuyến đi này chính là thước dây thử thách đo tình cảm của cả hai.

Bất chợt cô thức giấc, gương mặt ngại ngùng, ửng đỏ "Anh về khi nào, sao không gọi em dậy" cô ngồi dậy, vươn vai, tay che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

"Vừa mới về, thấy em ngủ say, nên anh không nỡ gọi em dậy"

"Tối qua em ngủ không được"

"Vì sao?" Thượng Nghiêm hỏi tới tới, muốn trông chờ điều gì đó từ cô.

Cô ngại ngùng đứng dậy đi thẳng vào trong phòng tắm, đóng cửa lại rồi nói vọng ra "Nhớ anh"

Thượng Nghiêm bên ngoài không nhịn nổi liền cười, sao cô lại có thể mật ngọt như vậy chứ.

Sau khi Thượng Nghiêm trở về, mọi chuyện bên Trung Lưu đã được giải quyết xong xuôi, Thượng Nghiêm cùng Tử Hạ đi đến tầng hầm bí mật. Nơi diễn ra những cuộc nói chuyện bí mật của những ông trùm thế giới. Tử Hạ trước giờ chỉ nghe nói, cô cũng chưa đi đến nơi nào giống như nơi này.

Lãnh Phong cùng lúc đó cũng đến, bước đến cùng Thượng Nghiêm và Tử Hạ. Trước khi vào, mọi người phải qua một cửa nghiệm, tức là sẽ xét toàn bộ cơ thể, không có các thiết bị công nghệ nào, an toàn mới được vào. Lãnh Phong đi qua trước, tiếp đến Tử Hạ, Tử Hạ bị máy dò phát ra tín hiệu đỏ, lúc này cô mới từ từ tháo bỏ sợi dây chuyền ra trên cổ ra. Dây chuyền này là đồ công nghệ hiện đại, là phát minh hay nhất của Mạc Mẫn. Sau cùng là tới Thượng Nghiêm.

Tất cả mọi người đều ngồi trên bàn tròn, xung quanh gắn nhiều thiết bị hiện đại, Tử Hạ ngồi bên cạnh Thượng Nghiêm, cuộc họp diễn ra trong vòng vài tiếng đồng hồ, bắt đầu cuộc họp mặt thì Lão đại Thượng Nghiêm sẽ là người nói trước, có thể nói, Thượng Nghiêm có một sức mạnh lớn, một địa vị cao, sau đó mọi người có mặt ở đó có thể cho ý kiến.

Lãnh Phong dùng máy tính, gõ tạch tạch, màn hình máy tính của anh kết nối với các máy tính của mọi người, những thông tin anh tìm được, kết hợp với những gì trong USB của Tử Hạ.

"Biểu tượng con cú mèo"

Thượng Nghiêm thản nhiên rồi lên tiếng "Cú mèo chỉ có thể là bang Hắc Miêu, bang này hoạt động rất cẩn thận và tinh tế, bởi vì rất cẩn thận nên nó không được nổi trội, cũng rất có ít thông tin về bang, nhưng nó lại là bang hoạt động rất mạnh. Cú mèo tượng trưng cho sự thông minh, cẩn thận và khôn ngoan"

Thượng Nghiêm nói xong, Tử Hạ liền tiếp thêm lời vào nói tiếp "Bang Hắc Miêu nếu để ý thường bọn chúng sẽ xăm hình con cú mèo bên cánh tay trái. Tôi tìm được thông tin, bang Hắc Miêu đã hoạt động rất lâu, tên thủ lĩnh đứng đầu đã lớn tuổi, hiện tại con trai ông ta đang củng cố thế lực ngầm"

Một số người trong cuộc họp lên tiếng phát biểu "Như vậy, vẫn không thể nghĩ ra rốt cuộc trong USB thư mật tại sao lại có biểu tượng chim cú mèo"

Thượng Nghiêm nói "Rất có thể chúng có liên quan đến Hắc Miêu, cũng có thể bọn chúng lợi dụng Hắc Miêu, nhầm ném đá giấu tay, lấy Hắc Miêu làm chỗ dựa vững chắc"

Cuộc họp tiếp tục diễn ra và nhanh chóng kết thúc, Tử Hạ cùng Thượng Nghiêm lên xe trở về Nam Cung Viên, Tề Phú ngồi lái, Tử Hạ ngồi sau cùng Thượng Nghiêm, Tử Hạ đang cố gắng đeo sợi dây chuyền lại vào cổ, nhưng rất khó khăn, Thượng Nghiêm nắm lấy tay cô, cầm lấy sợi dây chuyền

"Để anh giúp"

Tử Hạ liền ngồi xoay người lại cho Thượng Nghiêm đeo vào.

"Cảm ơn anh Nghiêm"

Duy chỉ có mình cô gọi anh là Nghiêm, từ Nghiêm nghe thật êm tay. Tử Hạ ngồi sát bên cạnh Thượng Nghiêm, đầu dựa vào vai anh, ở bên người đàn ông này cô luôn cảm thấy an toàn. Lúc về đến Nam Cung Viên, Tử Hạ đã mệt mỏi ngồi dựa vào ghế sofa, Má Trần đem nước cam trong tủ đem ra cho cô và Thượng Nghiêm uống, thường ngày Thượng Nghiêm sẽ uống cafe, nhưng Tử Hạ thấy lúc làm việc anh uống cafe đã rất nhiều, về nhà nên đổi thức uống là cam cho bổ dưỡng. Nên Tử Hạ đã dặn Má Trần làm cam cho anh.

Tử Hạ quay sang nói với Thượng Nghiêm "Nghiêm, em nhớ ba quá, anh cho em về gặp ba nha"

Thượng Nghiêm suy nghĩ, cô đã ở đây cũng rất lâu rồi, với lại cô cũng không có ý định trốn, tình cảnh hiện tại rõ thật là cô muốn gặp người thân, Thượng Nghiêm cũng sẽ không nghĩ cô sẽ rời xa anh "Được, khi nào"

"Ngay bây giờ luôn có được không?"

"Em vừa mới về đã mệt rồi, sáng mai hãy đi"

"Được, Nghiêm đi cùng em không?"

"Rất sẵn lòng"

Tử Hạ trong lòng vui mừng, như đứa trẻ nhận được quà của ba mẹ, Tử Hạ đứng dậy chạy ngay lên lầu "Anh ngồi đây đợi em" cô dùng tốc độ nhanh chạy vào lấy máy ảnh cầm tay ra, cô ngồi sát bên cạnh anh

"Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh"

*tách*

Sau vài phút, tấm ảnh đã có trên tay, cô rửa ra 2 tấm, đưa cho anh giữ một tấm, cô giữ một tấm, tấm ảnh rất đẹp, vẻ mặt Thượng Nghiêm rất nghiêm túc vì đây là lần đầu tiên anh chụp hình, còn Tử Hạ lại cười nụ cười rất xinh, mắt nhắm mắt mở làm xấu, khiến anh nhìn tấm hình mà mĩm cười. Thượng Nghiêm cầm lấy tấm ảnh cho nhẹ nhàng vào ví, mỗi lần mở ví ra đều có thể nhìn thấy ảnh anh và cô. Tử Hạ nhìn thấy anh như vậy mà mĩm cười thật tươi.

"Đây là máy ảnh lúc em 17 tuổi tham gia đấu võ chiến thắng, ba đã tặng nó cho em"

Thượng Nghiêm cảm giác rất lạ, lúc ở bên cạnh cô, tâm anh rất an lành, nhịp thở đều đều, giấc ngủ cũng rất ngon, anh muốn bản thân mình suốt cả cuộc đời này bên cạnh cô, bảo vệ cô, là người đàn ông của riêng mình cô.

__________

Chúng ta sẽ không biết được điều gì đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, là khó khăn hay thử thách? Và liệu chúng ta có vượt qua hay là chính thức dừng lại.