Chương 5: Thân thế Tử Hạ

Sau khi Thượng Nghiêm lên máy bay sang Trung Lưu, Tử Hạ cũng được chuyển về Nam Cung Viên cho Má Trần chăm sóc. Cũng tiện thể xem lại các công việc dự định sắp tới. Tử Hạ đã biết được, bọn chúng là đang nhắm vào cô, vốn từ trước cô làm sát thủ nổi danh chuyên giao dịch và nhận tiền, không đoán được lần này người bọn chúng muốn nhắm tới là ai. Vết mổ ở bụng cũng dần lành lặn, nhưng dấu tích nó để lại là vết sẹo, trời lạnh thì nó sẽ lại đau. Bỗng điện thoại của cô reo vang lên, Tử Hạ vui vẻ nhận máy.

"Tử Hạ, con gái à, lần này con đi hơi lâu rồi đó, con không định về nhà luôn sao?"

"Ba, không có người nhõng nhẽo với ba, ba buồn đúng không?"

"Con...Tử Hạ, con đi luôn đi, ba mặc kệ con"

"Haha, con chỉ đùa thôi, cuối tuần con về nhõng nhẽo với ba há"

"Được rồi, xem như con cũng còn nhớ đến người ba này"

"Bye ba, cuối tuần gặp"*chụt*

"Tử Hạ, con...con..* tút tút* "

Tử Hạ ngay từ khi còn rất nhỏ, cô cũng chỉ biết mình có duy nhất một người ba, vừa làm mẹ, vừa làm ba nuôi cô cho đến lớn đó chính là Nhan Đại Tráng.

Nhan Đại Tráng khi xưa là một đại ca giang hồ trùm chợ lớn, đi đến đâu đàn em theo chân đến đó, đặt chân ở nơi nào nơi đó trở thành địa bàn của Nhan Đại ca.

Nhan Đại Tráng nổi tiếng với danh lấy của giàu đem chia cho nghèo, người nào thiếu tiền, ông cho người mang tiền đến trước cửa, vì vậy có rất nhiều người theo ông nguyện làm đàn em của ông. Sống chết cùng ông.

Năm xưa, ông bị người ta hãm hại bắt xử oan vào tù, trong lúc đó vợ ông một mình sinh con, biết tin vợ mình sinh, Đại Tráng trốn ngục trở về, vừa về đến chỉ nghe được tiếng đứa bé khóc, đứa bé được quấn khăn gọn gàng, nằm sát vào lòng ngực của vợ ông, vợ ông khi ấy đã không còn thở.

Đại Tráng lúc đó còn nghĩ vì sinh con khó mà vợ mình ra đi, cho nên Đại Tráng không định nuôi đứa bé, vứt bỏ nó, nhưng tiếng khóc của đứa bé làm ông không thể kìm chế được. Nhìn phía trên nền gạch, có dòng chữ máu màu đỏ do vợ ông để lại | L Thần Quang| liền biết ngay đó là Lưu Thần Quang, kẻ luôn muốn đối đầu với Đại Tráng, vốn không có thù từ trước, nhưng Thần Quang vì muốn chiếm đống địa bàn, muốn làm trùm xã hội chợ lớn muốn chiếm hết tất cả nên liên tục dùng nhiều thủ đoạn, không ngờ lần này, Thần Quang lại cướp đi gia đình hạnh phúc của ông, cướp đi mẹ của con ông, bắt ông phải chịu tội oan, được, Đại Tráng tôi thề rằng, dù có đến kiếp sau, vẫn phải tìm con cháu của Lưu Thần Quang trả thù.

Sau đó, Đại Tráng cho đàn em sự tự do, bọn đàn em nhất quyết không chịu, sống cùng Đại Tráng, chết cùng Đại Tráng, nhưng lần này Đại Tráng quyết định rời khỏi nơi tàn khốc này, một mình ôm con rời khỏi chốn giang hồ, không còn một tin tức gì về Nhan Đại Tráng. Và đến nơi ở mới, Đại Tráng mở sân võ lâm, sau này thành đấu trường lớn, một mình gầy dựng khối tài sản đồ sộ cùng với học viện võ thuật, đứng đầu với cái tên Hạ Tử Đông. (Tử Đông = Đại Tráng)

Bởi vì rất thương con, nên Tử Hạ ngay từ lúc còn rất rất nhỏ, Tử Đông đã dạy võ cho con, tuy là rất thương nhưng cũng rất nghiêm khắc khi tập luyện, mỗi ngày dù bận đến đâu cũng phải tập luyện, tập luyện và tập luyện mỗi ngày. Việc cô làm sát thủ, Đại Tráng không nghiêm cấm, ông biết Tử Hạ là một người kiên định và dứt khoát, ý chí mạnh mẽ. Lúc nhỏ cô muốn trở thành vệ sĩ, có thể bảo vệ ba của mình, có thể có đầy đủ kĩ năng võ thuật, nhưng lớn hơn chút nữa, cô liền muốn trở thành sát thủ, bởi vì làm sát thủ cô mới có thể trả thù, có thể gia nhập vào các cuộc họp mặt lớn, các thông tin bảo mật lớn.

Để rèn luyện được thành sát thủ như hôm nay, Tử Hạ phải trải qua biết bao nhiêu khó khăn, đau đớn, vì muốn Tử Hạ bước đi trên con đường sát thủ đầy nguy hiểm nên ông đã chọn những võ sĩ ưu tú nhất của ông để đấu với cô. Đấu đến ngã bại trên sàn đấu, vẫn không bỏ cuộc, đấu đến máu phun đỏ miệng vẫn không lui. Bị thương đến mấy vẫn không ngừng tập luyện và cho đến ngày cô đánh bại được các võ sĩ ấy. Đối với Tử Đông khối tài sản lớn nhất cuộc đời ông lúc này, chính là đứa con gái tên Tử Hạ.

Quá khứ thì mãi là quá khứ nhưng lời thề năm xưa vẫn mãi trong đầu Tử Đông, Tử Hạ biết, biết toàn bộ chuyện của mẹ năm xưa, mặc dù Tử Đông không nói bất cứ lời nào.

Tử Hạ nằm dài trên ghế sofa vì quá mệt mỏi, Tử Hạ ngủ quên lúc nào không hay, thức dậy đã là gần tối. Không gọi điện cho Thượng Nghiêm vì cố biết, việc công ra công, tư ra tư, Thượng Nghiêm làm việc rất nghiêm túc, đang giải quyết công việc thì tập trung vào giải quyết cho xong, khi nào xong việc anh sẽ về, nên Tử Hạ nhất định không gọi.

Một tháng sau, đúng một tháng Thượng Nghiêm không ở bên cạnh cô, một tháng Tử Hạ dưỡng thương bây giờ sức khỏe của cô rất tốt, cơ thể hồi phục rất nhanh, trong một tháng cô vừa làm việc vừa dưỡng thương, cô luôn tích cực theo dõi hoạt động của đối thủ, theo dõi những sự kiện hàng đầu. Những bức thư không cánh, những cuộc khủng bố bất ngờ không rõ nguyên do.

Bar One Night, Tử Hạ bước vào trong, trên người mặc một bộ đầm đen vô cùng quyến rũ, mái tóc dài óng ả, dáng đi dịu dàng mê người. Đối tượng mê hoặc của cô hôm nay là Lương Kiên, tên đầu hói xấu xí, mặt già như trái cà, không phải vì bí mật bên trong USB, Tử Hạ này còn lâu mới như vậy.

Tử Hạ dùng chiêu mỹ nhân kế, cô ngồi ở ghế đơn đối diện với hắn, tủ lượng của Tử Hạ rất lớn, chút rượu này không làm gì thấm so với cô. Tử Hạ diễn như một diễn viên chuyên nghiệp, say mê, quay cuồng tay nâng ly rượu, tay vuốt theo đường cong của cơ thể.

"Em gái xinh đẹp, đi một mình sao, anh ngồi đây được không?

Tử Hạ quan sát, xung quanh ông ta, toàn theo là vệ sĩ, nếu hành động lập tức chắc chắn sẽ bị bại lộ ngay, huống hồ xung quanh toàn là người của ông ta.

"Anh thích tôi sao?" cô quay sang nhìn thẳng ông già đầu hói, cố gắng diễn đạt cho thật tốt.

"Em yêu, em xinh đẹp như vậy, chỉ có mấy thằng mù mới là không thích " ông ta ngồi gần hơn với Tử Hạ, tay đưa lên tóc cô, vuốt vuốt.

"Thật vậy sao, nhưng mà lại có người bỏ rơi em"

"Thằng đó chắc chắn không phải đàn ông"

"Hôm nay em rất buồn, anh có cách nào giúp em vui lên không?"

"Tối nay anh sẽ làm em vui"

"Thật không, người ta còn rất nhỏ đó"

"Anh thật rất mê em" Lương Kiên đã một mắt mở một mắt nhắm bị cô câu dẫn. Cô làm cho ông ta say mê cô vô cùng.

Lương Kiên đứng dậy, ôm eo Tử Hạ dẫn cô đi vào bên trong có sẵn phòng, cmn đám vệ sĩ vẫn đi theo cô.

"Anh, kêu người của anh ở bên ngoài đi, người ta ngại mà" cô vỗ nhẹ vài cái vào ngực của Lão già đầu hói. Ngay đó, lão liền đưa tay bảo bọn vệ sĩ ra đứng canh bên ngoài, Tử Hạ nhìn rồi khoác tay lão vào phòng. Tiếp theo, Tử Hạ chuốc rượu hắn bằng viên thuốc tự chế, hắn nằm ra đó mơ mơ màn màn, thuốc này chẳn lẽ khlông đủ công dụng với lão sao, mấy lần trước, cô dùng đều ngã ngang ngủ suốt mấy tiếng liền mà.

Tử Hạ đặt lão nằm xuống, hắn vì mơ mơ mà nghe theo lời cô cởi bỏ áo vest ra ngoài. Bởi vì bên trong áo vest có USB. Lão kéo cô vào lòng, cô tức giận đá lão một cước, dùng tay đánh mạnh vào cổ hắn liên tục, hắn lúc này mới nhận ra là bị cô lừa, trong tâm trạng mê man, hắn ta vẫn dùng sức đánh vào vai cô, Tử Hạ thân thủ nhanh lẹ, vội dùng tay bẻ các khớp xương, xoay chân kẹp cổ lão ngã mạnh ra giường, tiếng động hơi mạnh sợ sẽ bị bọn vệ sĩ đứng ngoài nghi ngờ, cô liền lên tiếng.

"A...a....a....từ từ thôi mà, coi chừng sập giường" đám vệ sĩ vô dụng bên ngoài định tung cửa xông vào, nhưng nghe vậy liền thôi.

Lão già nằm ngã ngây người ra dưới tay của Tử Hạ. Tử Hạ lấy USB trong áo vest ra, rốt cuộc tốn công lại là giả, lão già này đúng thật không dễ, là cáo già mà. Tử Hạ dùng găng tay đen, bịt mặt đen, biến hóa thành nữ sát thủ trong huyền thoại, không còn cô gái dịu dàng dễ dãi ban nảy nữa, liên tục sờ trên người lão, đã phát hiện, bên trên nắp của chiếc hộp quẹt lửa, Tử Hạ cẩn thận cầm giữ. Bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ. Nếu như tính không sai thì có tất cả 10 tên. Chuyện nhỏ, cô vào phòng tắm lấy nước và xà phòng đổ đầy ra sàn, còn mình đứng núp phía sau cánh cửa. Nghe tiếng động mạnh bên trong, bọn chúng cư nhiên xông thẳng vào, đúng như cô lập nên, 2 tên đi vào ngã bẹp dưới sàn, 8 tên còn lại xông vào, cô đánh trả, cú đá quay vòng, tay nắm xoay lật người hai tên, bọn chúng lần lượt xông lên, vì là vệ sĩ, nên bọn chúng chắc chắn đã được luyện rất nhiều kĩ năng, nhưng chị đây phải xin lỗi, những kĩ năng này chị đã từng học qua, cô liên tục ra tay, động tác tay rất thuần thục, chân đá lần lượt tên này đến tên kia, cuối cùng rồi cũng bị cô đánh ngay khuyết điểm mà ngã xuống, Tử Hạ chạy nhanh nhanh ra ngoài, lên moto phóng xe chạy đi.

__________________

Cái gì cũng có giá của nó, nếu bạn không cố gắng không chịu bỏ sức thì cả đời thành công cũng không có.

Ước mơ không tự phát sáng mà là chính người thực hiên ước mơ mới phát sáng.