Quyển 1 - Chương 50: Tân Lạc thị sụp đổ

Thời gian sau đó, Tân Lạc thị mất nguồn cung cấp vốn lớn từ Thượng Hải, các dự án xây dựng lẫn kinh doanh đều bị đình trệ. Nếu tiếp tục, Tân Lạc thị nhất định trụ không được mấy ngày, phải thế chấp công ty cho ngân hàng. Cho nên những ngày gần đây, Lạc Thẩm Khang khổi khỏi đi chạy vạy khắp nơi, lợi dụng mối quan hệ nhưng cũng không đến đâu.

_Việc đến nước này, chẳng lẽ cha thực sự muốn bán công ty cho Triệu Tư Băng sao? Cha à... cô ta cầm quyền, chúng ta sống được mấy ngày yên ổn chứ?-Ngồi trong công ty, thấy Lạc Thẩm Khang có ý định chuyển nhượng cổ phần sang cho Triệu Tư Băng. Lạc Tiêu Nhan nhất thời không khống chế được mà bộc phát.

_Con có biện pháp khác sao? Hay con muốn ta thế chấp Tân Lạc thị cho ngân hàng?-Lạc Thẩm Khang mệt mỏi nói.

_Nhưng cũng không thể để Triệu Tư Băng đắc ý. Cha à... Tân Lạc thị là một tay cha lập nên, sao có thể dễ dàng như vậy dâng lên tay người khác?-Lạc Tiêu Nhan không cam tâm tiếp tục.

_Năm đó, là chúng ta bày mưu hại Triệu Hoa. Sớm biết Triệu Tư Băng mưu mô, xảo quyệt như vậy. Ta đã không động vào cô ta.-Lạc Thẩm Khang lúc này ngoài hối hận ra thì còn làm được gì.-Giờ hay rồi, cô ta khi đó vì yêu con nên mất cảnh giác, giờ thì...

Nghĩ đến đây, Lạc Thẩm Khang bất đắc dĩ nhắm mắt cầm bút ký bản chuyển nhượng cổ phần.

_Cha...-Thấy vậy Lạc Tiêu Nhan có ý ngăn cản nhưng đã không kịp. Lạc Thẩm Khang ký xong liền đưa cho thư ký.

_Đem cái này đến Triệu Hoa.-Lạc Thẩm Khang nhìn thư ký rời đi mới quay sang Lạc Tiêu Nhan.-Giờ khắc này... chỉ có tồn tại mới có thể tìm đường vực dậy. Con yên tâm đi, ta không tin chúng ta sẽ bị Triệu Hoa nắm thóp cả đời.

------------------------------------------

Lạc An Khê lúc này đang ở Triệu Hoa, đừng đối diện Triệu Tư Băng mà chất vấn. Triệu Tư Băng muốn làm gì tất nhiên Lạc An Khê không quản, nhưng riêng việc lôi kéo Hạ Hàn Vũ mà không nói với nàng, khiến nàng giận điên người rồi. Tất nhiên phải giáo huấn người này một chút.

_Cậu sao có thể lôi kéo Hàn Vũ chứ? Em ấy thì liên quan gì, mà cậu nhất định phải làm thế? Còn không nói với tôi?

_Tôi không có lôi kéo Hạ Hàn Vũ... rõ ràng người bắt tay với tôi là Hạ Đông Anh, đâu phải bảo bối nhà cậu?-Triệu Tư Băng tự nhiên nói.

_Hạ Đông Anh thì không phải Hạ thị sao, Hạ Hàn Vũ cũng không phải Hạ thị sao? Cậu nói như vậy, nếu một ngày Hạ thị xảy ra chuyện thì chỉ có Hạ Đông Anh gánh chịu?-Lạc An Khê tức giận nói.

_Khê Khê... cậu đang coi thường Hạ Đông Anh quá rồi, ông ta là người như nào cậu cũng biết. Nếu không chắc đến 80-90%, cậu nghĩ ông ta sẽ dễ dàng hợp tác với tôi? Với lại... chỉ cần 1 ngày Hạ Đông Anh còn, sợ bảo bối mật ngọt nhà cậu xảy ra chuyện ư?-Triệu Tư Băng tiếp tục.

_CẬU...! Vậy được... cứ cho chuyện cậu lôi kéo Hàn Vũ, tôi không truy cứu. Vậy Tân Lạc thị thì sao? Lạc Thẩm Khang đắc tôi gì cậu mà cậu nhất định phải đuổi cùng gϊếŧ tận như thế.-Lạc An Khê cố ổn định tâm tình tiếp tục chất vấn.

_Tôi cũng đã hỏi qua ý cậu, nói rằng nếu tôi đối phó Tân Lạc thị, cậu sẽ không nhúng tay ngăn cản. Ý tưởng đã có từ trước, cậu hỏi vì sao làm gì?-Triệu Tư Băng nếu không phải nể tình Lạc An Khê đối với Lạc Tiêu Nhan yêu chiều, nàng sớm đem chuyện năm đó kể cho Lạc An Khê nghe rồi.

_... Hóa ra cậu đã lên kế hoạch từ trước rồi.-Lạc An Khê lúc này mớ nhớ lại lời tại bữa tiệc đón Triệu Tư Băng về nước, thì ra... Triệu Tư Băng luôn muốn đối phó Tân Lạc thị. Nhưng Lạc An Khê cũng hiểu tính cách Triệu Tư Băng, nàng ấy sẽ không tự nhiên gây sự vô lý, xưa là vậy, nay vẫn thế, nhất định là Tân Lạc thị có lỗi với Triệu Tư Băng trước.-Rốt cuộc... Lạc Thẩm Khang đã đắc tội gì cậu?

_Nếu cậu còn nhớ vụ việc Triệu Hoa 2 năm trước đúng ở bờ vực phá sản, thì đấy là tác phẩm của Lạc Thẩm Khang đấy.-Triệu Tư Băng lúc này cũng không muốn giấu nữa mà nói thẳng... nhưng cũng chỉ nói một phần sự thật thôi.

_...-Lạc An Khê kinh ngạc nhìn Triệu Tư Băng... Triệu Hoa phá sản khi đó là Lạc Thẩm Khang?-Không thể nào... cậu tâm tư cẩn mật, Lạc Thẩm Khang không thể nào là đối thủ của cậu, sao có thể?

_Đừng hỏi nữa Khê Khê... cậu không muốn biết đáp án đâu.-Triệu Tư Băng mệt mỏi nói.-Cậu chỉ cần biết những gì tôi đang làm là của thiên trả địa cho Lạc Thẩm Khang thôi. Tôi muốn cho lão già đó biết, động vào Triệu Tư Băng tôi... sẽ không có kết cục gì tốt.

_Uhm... giám đốc, người của bên Tân Lạc thị có ghé qua, bảo là đưa ngài cái này.-Thư ký của Triệu Tư Băng vừa kịp lúc đi vào, đem văn kiện đến trước mặt Triệu Tư Băng.

_...-Triệu Tư Băng không nói gì, lập tức mở phòng bì ra... là... giấy chuyển nhượng cổ phần của Tân Lạc thị. Nhận được thứ này lòng Triệu Tư Băng không khỏi hả hê.-Nhìn thấy chưa Khê Khê... là chính tay Lạc Thẩm Khang dâng Tân Lạc thị đến tận tay tôi, cậu không thể trách tôi đâu.

_...-Nhìn tờ giấy kia, Lạc An Khê chán nản lắc đầu. Hóa ra Lạc Thẩm Khang cũng chỉ được đến thế. Nếu vụ việc 2 năm trước là một tay Lạc Thẩm Khang hại Triệu Hoa thì giờ Triệu Tư Băng trả thù cũng là hợp lý. Lạc Thẩm Khang làm nhiều chuyện xấu cũng nên gặp báo ứng.-Tôi không ngăn cản được cậu, cũng không muốn ngăn cản. Nhưng tôi vẫn là nhắc nhở cậu, Tiêu Nhan là em họ tôi, cậu không được động đến một cọng lông của nó... Nó vô tội.

_...-Triệu Tư Băng cười khểnh trong lòng, Lạc Tiêu Nhan mà vô tôi thì sợ thiên hạ này chẳng ai có tội nữa. Nhưng cũng không nên để Lạc An Khê phiền lòng, nên Triệu Tư Băng cũng đồng ý, dù sao sau này còn nhiều cách hành hạ cô ta mà Lạc An Khê cũng sẽ không biết.-Được... tôi đồng ý với cậu là được rồi chứ gì?

Trong phòng họp hội đồng quản trị tại Tân Lạc thị, Triệu Tư Băng ngồi ở ghế chủ tịch chú tâm quan sát những người đang ngồi trong phòng này, trong đó có cả Lạc Tiêu Nhan và Lạc Thẩm Khang. Triệu Tư Băng cảm thấy tâm trạng lúc này vô cùng thoải mái, cái ghế chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này, nàng vốn chẳng ham, nhưng nàng thỏa mãn chính là cái dáng vẻ khó coi của 2 con người đang ngồi kia. Năm đó như thế nào hại nàng, giờ Triệu Tư Băng nàng sẽ trả lại gấp bội.

_Tân Lạc thị... từ giờ, thuộc quyền sở hữu của Triệu Hoa, cũng lập tức phải đổi tên. Từ giờ Triệu Hoa là nguồn cung cấp vốn chính cho nơi này, Lạc tổng vô năng... vốn không thể tiếp tục tiếp quản vị trí giám đốc của công ty nữa. Nên tôi muốn bổ nhiệm, phó tổng giám đốc tài chính của Triệu Hoa, An Thái... sang đây làm giám đốc điều hành. Tất cả các vị trí còn lại đều được giữ nguyên. Các vị không có ý kiến gì chứ?-Mãi một lúc Triệu Tư Băng mới quyền uy lên tiếng, một lần bãi nhiệm chức vụ của Lạc Thẩm Khang.

_Cha của tôi làm giám đốc điều hành đã quen, làm sao có thể để người ngoài vào tiếp nhận chức vụ này chứ?-Lạc Tiêu Nhan nghe vậy liền không nhịn được mà đứng lên nói.

_Nếu làm tốt... thì công ty này cũng không đến mức lụi bại thế đâu. Sao thế? Lạc tiểu thư? Cô nghĩ rằng đây vẫn còn là công ty của cô sao? Tôi không bãi nhiệm vị trí của cô, là may mắn rồi.-Triệu Tư Băng nhếch môi, điềm nhiên trả lời câu hỏi của Lạc Tiêu Nhan.-Dù sao thì... nếu các vị ai nghĩ mình có thể gánh vác được vị trí Giám đốc điều hành thì có thể lên tiếng ngay lúc này, ai nghĩ mình có đủ năng lực để đưa Tân Lạc thị thoát khỏi hiểm cảnh hiện nay... đều có thể lên tiếng. Nếu đưa ra được phương án hữu hiệu, tôi ngay lập tức để người đó làm giám đốc điều hành.

_...-Trong phòng ngoài tiếng xì xào ra thì không có ai dám lên tiếng, dù sao thì Tân Lạc thị hiện tại như là một con cá nằm trên thớt, nếu không phải Triệu Tư Băng chắc Tân Lạc thị giờ có bán cũng chẳng được mấy đồng.

_Nếu không có ai ý kiến hay tiến cử mình... vậy thì cứ như vậy mà định đi. An Thái... chú ở đây tiếp quản công việc, phàm là bất cứ ai có ý chống đối hay năng lực có hạn, lập tức bãi nhiệm luôn cho tôi, không cần báo lại. Tôi giao toàn quyền quyết định cho chú.-Triệu Tư Băng hướng An Thái căn dặn. An Thái từng làm việc ở Triệu Hoa nhiều năm, đi theo cha của Triệu Tư Băng, cũng cùng Triệu Tư Băng đưa Triệu Hoa vượt qua khủng hoảng. Nên đối với An Thái, Triệu Tư Băng thập phần tin tưởng.

_Tiểu thư an tâm... tôi sẽ làm tốt.-An Thái gật đầu nhận lệnh.

_Trước tiên... liền cho người xem xét lại hết các dự án mà Tân Lạc thị đã ký kết dở dang, đánh giá nặng nhẹ, cái nào quan trọng làm thì làm trước đi. Còn nhưng cái nào không quan trọng, chú liên hệ với các ngân hàng cho hoãn lại thời gian, về cung cấp vốn cứ báo con số lại cho Triệu Hoa là được. Còn về nhân lực, nếu bên này người không đủ cũng báo sang, tôi sẽ điều người từ Triệu Hoa qua.-Triệu Tư Băng tất nhiên bày ra cục diện này cho Tân Lạc thị, cũng đã đưa ra được phương hướng giải quyết. Nàng muốn Tân Lạc thị sau này... là một công ty con của Triệu Hoa, kiếm lời cho nàng, nhưng nàng cũng không quên mối thù phải báo với cha con Lạc Tiêu Nhan đâu.

_Vâng... tiểu thư.

Quả nhiên chưa đầy 6 tháng sau, Tân Lạc thị đã có thể vững mạnh như trước thậm chí còn hơn thế, đều nhờ một tay Triệu Tư Băng, nhưng đáng tiếc Tân Lạc thị đã trở thành Triệu thị... thay Triệu Hoa kiếm tiền rồi. Tân Lạc thị từ sau đó liền hoàn toàn biến mất trên thương trường.

Sau cuộc họp hội đồng quản trị, Lạc Tiêu Nhan ngỏ ý muốn gặp riêng Triệu Tư Băng nói chuyện, Triệu Tư Băng dù có hơi bất ngờ nhưng cũng để mọi người rời khỏi, giữ mỗi Lạc Tiêu Nhan ở trong phòng. Ngồi đối diện Triệu Tư Băng trên chiếc bàn dài mấy mét, Lạc Tiêu Nhan lúc này dù uất hận đến đâu cũng luôn tìm cách đè nén xuống.

_Lạc tiểu thư muốn gặp riêng tôi, không biết có chuyện gì không?-Triệu Tư Băng nhếch môi cười, nhìn Lạc Tiêu Nhan. Lạc Tiêu Nhan trong tâm trí của Triệu Tư Băng rốt cuộc cũng có ngày này.

_Tôi thật không nghĩ Triệu Tư Băng cô lại vô liêm sỉ như thế, công khai đối đầu Tân Lạc thị, bày mưu tính kế khắp nơi.-Lạc Tiêu Nhan không suy nghĩ liền buông lời nhục mạ Triệu Tư Băng... bất qua Triệu Tư Băng hiện tại, không quan tâm những lời này nữa... đặc biệt là từ mồm nữ nhân này.

_Lạc tiểu thư quá khen rồi, bất quá làm sao vô liêm sỉ bằng cha con cô được.-Triệu Tư Băng nở nụ cười mỉa mai.-Năm đó, để lừa được tôi, đến tình cảm của mình cô còn thể mang ra để trêu đùa. Đên thân thể của mình, cô cũng không tiếc mà bán cho tôi. Tôi so với cô, còn kém cạnh nhiều lắm. Tôi tự hỏi Lạc An Khê kiêu ngạo, khí thế như vậy, sao lại có một đứa em họ mưu mô, quỷ kế như cô?

_Đừng nhắc biểu tỷ trước mặt tôi.-Nghĩ đến Lạc An Khê biết những gì mình đã làm với Triệu Tư Băng, chỉ sợ nàng không còn mặt mũi gặp biểu tỷ nữa. Không... phải là biểu tỷ không muốn gặp nàng nữa.

_Bất quá, Lạc tiểu thư yên tâm. Chuyện cô làm với tôi, Khê Khê chưa biết, cũng sẽ không bao giờ biết. Nếu không phải là cô là em họ mà Khê Khê yêu quý, cô nghĩ cô còn được đứng đây chất vấn tôi?-Triệu Tư Băng nhíu mày, ngữ khí thập phần cảnh cáo.-Từ giờ... làm tốt cái chức vụ trưởng phòng Marketing của cô đi. Nếu dám có nữa điểm lỗi lầm hay giở trò, tôi ngay lập tức sẽ đuổi cô ra khỏi công ty. Mặc dù nói vậy nhưng tôi thực sự hy vọng cô mắc lỗi. Để tôi vĩnh viễn không bao giờ phải nhìn thấy khuôn mặt đáng ghê tởm của cô nữa.

_Triệu Tư Băng... Cô nói tôi vô tình... nhưng cô nhìn lại mình đi, cô so với tôi vô tình không kém đâu.-Lạc Tiêu Nhan bật cười, lạnh giọng khıêυ khí©h.

_Tôi thực sự hy vọng là tôi vô tình, vì nếu vô tình tôi sẽ không phải nhớ đến cô. Nhưng tôi lại là hận... hận Lạc Tiêu Nhan cô thấu xương, hận cha cô thấu tủy. Lạc Tiêu Nhan, cô có thể không biết... nhưng cô... chính là đang ở địa ngục rồi.-Triệu Tư Băng nhếch môi cười. Địa ngục của Lạc Tiêu Nhan lúc này mới bắt đầu thôi.

-----------------------------------

Lời của tác giả: Các bạn có nghĩ au nên tạo ra một nhân vật hoàn hảo nữa để ở bên Triệu Tư Băng không? <3