Quyển 1 - Chương 51: Cơ hội

Lục Lăng trong thời gian này cũng không hề rảnh rỗi, ít nhất thái độ đối với Lộ Thanh Nhược cũng không như xưa nữa, chuyện chuyển về ở với cha mẹ cũng không hề nhắc lại. Ngược lại cũng biết chiếu cố Lộ Thanh Nhược nhiều hơn. Sau chuyện đêm hôm sấm chớp đó. Lục Lăng mới hiểu, Lộ Thanh Nhược cô độc, không thể không có người chăm sóc. Lục Lăng chính vì hiểu điều này, nên mới quyết ý bồi bên cạnh Lộ Thanh Nhược, quan tâm nàng ấy một chút, dù sao bản tính Lục Lăng là lương thiện.

Nhưng dạo gần đây có một sinh viên thực tập ở viện bảo tàng, để ý Lục Lăng. Lục Lăng lại là người hướng dẫn cho cô bé này, nên cũng không để tâm cho lắm. Lục Lăng lại là người cởi mở, đối với thái độ của nữ sinh kia cũng vô thức mà tiếp nhận, về lâu về dài càng khiến cô bé kia hiểu làm. Cũng đúng thôi, Lục Lăng dù không có khí thế cao ngạo như Hạ Hàn Vũ hay Lạc An Khê, nhưng cũng vô cùng xinh đẹp, cá tính vô cùng thu hút cả trai gái. Có người thích cũng là tất nhiên thôi, nhưng sẽ không là vấn đề nếu không phải một lần Lộ Thanh Nhược đến tham quan Viện bảo tàng, tiện thăm Lục Lăng. Vừa kịp lúc nhìn thấy nữ sinh kia thân mật ôm lấy cánh tay Lục Lăng, nghe nàng nói về một sổ cổ vật, vấn đề là Lục Lăng đối với nữ sinh đó cười cười nói nói, cũng không hề có ý bài trừ thân thiết kia.

_Lục Lăng!-Bất giác hành động thân mật này khiến tâm tình Lộ Thanh Nhược khó chịu, nàng liền vô thức gọi một tiếng gây sự chú ý cho Lục Lăng.

_...-Lục Lăng nghe thấy tiếng Lộ Thanh Nhược liền giật mình, ban đầu còn tưởng mình nghe nhầm, hóa ra quay người lại liền thực sự thấy Lộ Thanh Nhược đang đội mũ, che khẩu trang kín mít. Nàng liền buông tay nữ sinh kia ra, chạy lại gần chỗ Lộ Thanh Nhược.-Chị có bị ngốc không hả? Sao lại xuất hiện ở đây, bị phát hiện thì sẽ loạn mất.

_Nếu em quan tâm tôi, thì dẫn tôi đi chỗ khác chơi đi.-Lộ Thanh Nhược liền không kiêng dè nói, nhưng nữ sinh kia đã đi lại gần bên cạnh Lục Lăng.

_Lục Lăng tiên sinh... đây là...?-Nữ sinh kia ôm lấy cánh tay Lục Lăng, lại một lần nữa làm hành động thân mật. Lộ Thanh Nhược đóng phim nhiều năm như vậy, sao không nhìn ra ánh mắt mà cô bé nàng đang nhìn Lục Lăng là có bao nhiêu tình ý chứ.

_Đây là chị họ tôi, tên là... uhm... Lộ Thanh Y. Hôm nay đến thăm tôi. Thanh Y... đây là thực tập sinh tại Viện bảo tàng, tên Trương Hiểu. Tôi vừa hay là hướng dẫn của cô bé.-Lục Lăng đành nhanh chóng giới thiệu, suýt nữa nói tên thật Lộ Thanh Nhược ra.-Trương Hiểu, chị họ tôi mấy hôm nay bị cảm một chút nên mới phải đeo khẩu trang, em thông cảm.

_Không sao, rất vui được gặp chị.-Trương Hiểu vui vẻ cười nói với Lộ Thanh Nhược.

_Uhm... Lục Lăng... hôm nay tôi muốn đi ăn trưa ở cửa hàng đồ Nhật hôm trước, em bồi tôi... có được không?-Lộ Thanh Nhược không để ý đến Trương Hiểu kia, chỉ gật đầu cho qua rồi nhanh chóng quay lại Lục Lăng.

_Lục Lăng tiên sinh... chị hứa hôm nay cùng em đi ăn lẩu rồi, không được nuốt lời.-Trương Hiểu nghe vậy liền kéo kéo tay Lục Lăng nũng nịu.

_Việc này...-Lục Lăng bị đừng giữa tình thế này cũng vô cùng tiến thoái lưỡng nan, nhưng hiếm khi Lộ Thanh Nhược rủ nàng đi ăn, nàng cũng không muốn từ chối... còn cô bé này nữa...-Uhm thật xin lỗi, Thanh Nhược. Tôi thực sự hứa với Trương Hiểu trước. Hay để ngày mai tôi dẫn chị đi có được không?

_Ohh... vậy để hôm khác vậy, tôi về trước.-Trong một phút, Lộ Thanh Nhược còn thực sự tin tưởng Lục Lăng sẽ chọn đi cùng nàng. Nhưng Lộ Thanh Nhược cũng không ngờ, Lục Lăng ngay trước mặt một người ngoài mà từ chối nàng, chứng tỏ Lục Lăng rất thích cô bé này. Vậy thì Lộ Thanh Nhược cần gì cưỡng ép Lục Lăng, mặc dù nghe được đáp án của nàng, Lộ Thanh Nhươc cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng khổ sở, xoay người có ý rời đi.

Nhìn bóng lưng Lộ Thanh Nhược rời đi, Lục Lăng bỗng có cảm giác không đành lòng. Nàng không muốn nhìn thấy bóng dáng cô độc, khổ sở đó của Lộ Thanh Nhược, với lại Lộ Thanh Nhược hôm nay là cất công đến tận đây xem nàng, Lục Lăng tất nhiên cũng thụ sủng nhược kinh, nàng càng không muốn Lộ Thanh Nhược đến đây lại công cốc đi về như thế. Nàng quay lại nghiêm túc nhìn Trương Hiểu.

_Trương Hiểu, xin lỗi em. Hôm nay tôi đành thất hẹn với em vậy, lần sau tôi nhất định đưa em đi ăn món lẩu Mông Cổ đó.

_Lục Lăng tiên sinh... chị hứa rồi mà. Không thể như vậy bỏ mặc em chứ.-Trương Hiểu thật không nghĩ tới Lục Lăng đổi ý. Nàng vừa rồi còn vô cùng đắc ý nhưng thực sự không ngờ....

_Xin lỗi, Thanh Y, cô ấy đối với tôi rất quan trọng.-Câu này ý chỉ muốn nói Lộ Thanh Nhược đối với Lục Lăng mà nói là một người bạn quan trọng, nàng thương xót Thanh Nhược. Nhưng vào tai Trương Hiểu lại bị hiểu theo một ý khác.-Nên đành thất hứa với em, Trương Hiểu, em thông cảm.

Nói rồi, Lục Lăng xoay người chạy đuổi theo Lộ Thanh Nhược, lúc này vừa ra khỏi Viện bảo tàng cách đó không xa. Lục Lăng nhìn thấy thân ảnh của Lộ Thanh Nhược trong đám đông, dù sao dáng vóc của Lộ Thanh Nhược, nữ siêu sao này cũng không hề khó nhận biết. Lục Lăng chạy lại chỗ Lộ Thanh Nhược, giữ lấy tay nàng.

_Thanh Nhược...!

_...-Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Lộ Thanh Nhược bất giác quay đầu, là Lục Lăng... sao nàng ấy lại?-Lục Lăng, sao em...?

_Tôi đưa chị đi ăn đồ Nhật nhé, chị nói chị muốn ăn, đúng không?-Lục Lăng cười cười.

_Vậy cô bé thực tập kia...?-Lộ Thanh Nhược làm sao có thể nói ra tâm tình nàng lúc này đang nhảy rộn lên mức nào.

_Đó là thực tập sinh của tôi... không phải là chị.-Lục Lăng trả lời, nhưng Lục Lăng làm sao biết câu nói này của nàng ám muội mức nào chứ, khiến Lộ Thanh Nhược nghe xong liền vô thức đỏ mặt.

_Em...!-Làm sao Lục Lăng nhìn được ra, lúc này mặt Lộ Thanh Nhược đỏ mức nào chứ, bị khẩu trang kia che hết rồi.

_Vấn đề là... hôm nay là thứ 7 nhất định các cửa hàng sẽ rất đông. Hay thế này đi, tôi lấy xe rồi đi mua, chúng ta mang về nhà ăn. Mát mẻ lại không phải chen lấn, có được không?-Lục Lăng nghĩ nghĩ một lúc liền vui vẻ nói.

_Được... tùy em.-Lộ Thanh Nhược không phản bác, chủ ý này cũng không tệ. Chỉ cần có Lục Lăng bồi cạnh nàng, nàng đều sẽ vui vẻ.

Ngồi chờ ngoài xe, Lục Lăng đi vào cửa hàng đồ Nhật cũng đã được một lúc rồi, Lộ Thanh Nhược không tránh được có phần sốt ruột. Tầm nửa tiếng sau Lục Lăng mới từ cửa hàng bước ra, trên tay cầm một đống đồ.

_Đông quá, để chị chờ lâu rồi...-Lục Lăng vừa ngồi lên xe, liền hướng Lộ Thanh Nhược giải thích một chút.

_Không sao...-Lộ Thanh Nhược không chắt nhặt mấy chuyện này, dù sao nàng cũng biết là đông.

_Vậy chúng ta về nhà ăn. Chắc chị đói lắm rồi.-Lục Lăng cười nói vui vẻ, xong cũng nhấn ga lái xe đi.

_Trương Hiểu kia... là như thế nào vậy?-Ngồi trên xe, Lộ Thanh Nhược không nhịn được mới hỏi. Lời nói ra thì biết mình nói hơi quá rồi, đây đâu phải chuyện của nàng.

_Thực tập sinh... năm nay 20. Đáng yêu đó chứ, tôi hồi xưa cũng là giống cô bé... đi thực tập.-Lục Lăng thành thật trả lời, đơn giản nàng nghĩ không có gì phải giấu cả.

_Hồi đấy em thích hướng dẫn của em sao?-Lộ Thanh Nhược lại một lần nữa buột mồm nói ra điều không nên nói.

_Hả? Ý gì? Tất nhiên là không?-Lục Lăng bật cười, câu hỏi này thì liên quan gì... chẳng lẽ ý của Lộ Thanh Nhược nói... Trương Hiểu thích nàng.-Chị đang ám chỉ Trương Hiểu đối với tôi...?

_Em chẳng lẽ không nhìn ra ánh mắt em ấy nhìn em có bao nhiều tình ý sao?-Lộ Thanh Nhược hơi bất ngờ, Lục Lăng không biết...?

_Tôi không để ý... –Lục Lăng thực sự là không biết.-Em ấy thích tôi, tôi còn chưa nhìn ra... chị đã nhìn ra rồi. Không nghĩ Nhược Nhược để tâm đến tôi thế.

_...-Lộ Thanh Nhược đỏ mặt không thôi, sao cứ phải hỏi nàng cái vấn đề này chứ, nàng ngại ngùng quay đầu đi.

_Bất quá... tôi không thích nữ nhân kém tuổi.-Lục Lăng sao lại không biết Lộ Thanh Nhược ngại ngùng chứ, liền lên tiếng trêu đùa.

Tối hôm đó, sau khi cơm nước xong, Lục Lăng rửa bát ở trong bếp còn lúc này Lộ Thanh Nhược đang ngồi ngoài phòng khách pha trà, Lộ Thanh Nhược yêu thích trà Anh, điều này Lục Lăng cũng biết, nên nếu có đi siêu thị sẽ mua một chút để trong tủ cho nàng. Vừa lúc này, tiếng chuông cửa reo, là bảo vệ tầng dưới đưa hàng gửi lên. Lục Lăng để ý liền gọi Lộ Thanh Nhược.

_Thanh Nhược... chị ra nhận hàng giúp tôi, là tôi đặt đó.-Lục Lăng ý cười nói.

_Uhm... được.-Lộ Thanh Nhược liền đứng lên ra nhận hàng, cửa thang máy vừa mở, Lộ Thanh Nhược đã đứng trước rồi.

_Lộ tiểu thư, sinh nhật vui vẻ.-Người bảo vệ vừa cười, vừa đưa hàng cho Lộ Thanh Nhược. Lộ Thanh Nhược hơi giật mình... sao bác bảo vệ này lại biết hôm nay là sinh nhật nàng. Nàng nhìn gói hàng kia... mới nhận ra là bánh gato. Ghi người gửi là Lục Lăng.

_Vậy tôi đi trước, không làm phiền Lộ tiểu thư nữa.-Người bảo vệ tòa nhà sau đó liền nhanh chóng rời đi. Để lại Lộ Thanh Nhược vẫn còn ngây ngốc nhìn chiếc bánh gato trong tay mình.

_...-Lục Lăng lúc này rửa bát xong bước ra, thấy Lộ Thanh Nhược thất thần đứng đó, nàng mỉm cười đi lại.-Thích không? Hôm nay tôi biết là sinh nhật chị, định đi làm rồi tối về bồi cạnh chị đón sinh nhật. Nhưng không ngờ chị lại tìm tới nơi.

_Uhm... sao em lại biết hôm nay là sinh nhật tôi?-Về điều này, Lộ Thanh Nhược vẫn không khỏi tò mò.

_Thì hỏi trợ lý của chị... Tiểu Thảo. Với lại tôi cũng để ý, hôm nay Tiểu Vũ cũng có nhắn tin chúc mứng sinh nhật chị.-Lục Lăng vô thức nói, cho là hiển nhiên.

_...-Lộ Thanh Nhược nghe vậy, tất nhiên cũng vui vẻ, điều này chứng tỏ nhất cử nhất động của nàng... Lục Lăng đều để vào trong mắt.

_Thích là tốt rồi... vậy chúng ta thổi nến một chút cho có không khí nhé.-Lục Lăng nhanh chóng đề nghị.

Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược vui vẻ thổi nến, uống một chút rượu, xong cũng ngồi ăn bánh tâm sự một chút. Lục Lăng bỗng nhận ra, mình ở với Lộ Thanh Nhược lâu như vậy, mà những điều biết về nàng ấy lại chẳng được bao nhiêu.

_Em biết không, lần cuối cùng tôi đón sinh nhật trong không khí như thế này là cũng với mẹ tôi. Cũng phải nhiều năm về trước rồi.-Lộ Thanh Nhược lúc ngà ngà say rồi, mới vô thức nói ra.-Mặc dù đúng là các đoàn làm phim cũng hay để ý tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng không cảm nhận được không khí ấm áp khi ở với mẹ.

_Mẹ chị hiện tại đâu rồi, cả bố chị nữa?-Lục Lăng thấy Lộ Thanh Nhược không thanh tỉnh nữa, liền mạnh dạn hỏi.

_Bố tôi bỏ đi năm tôi 10 tuổi, còn mẹ nuôi tên lên đến được đại học thì mất. Từ đó đến giờ... tôi lăn lội trong cái nghề này... cũng được hơn 10 năm rồi. Có được ngày hôm nay cũng chẳng dễ dàng gì.-Lộ Thanh Nhược cười khổ.

_Thanh Nhược... tôi không hề biết...-Nếu biết Lộ Thanh Nhược phải trải qua nhiều sóng gió như vậy, Lục Lăng đã không nói ra những lời không biết nặng nhẹ như lúc trước.

_Tôi một lòng giấu... không thể trách em.-Lộ Thanh Nhược lắc đầu, nàng chính là muốn giấu thì thiên hạ cũng chẳng ai biết được.-Để tôi nói ra được những lời này... Lục Lăng em là người đầu tiên.

_Thanh Nhược... đừng buồn, sau này sinh nhật năm nào, tôi cũng cùng chị đón, có được không?-Lục Lăng ôm Lộ Thanh Nhược vào lòng, để Lộ Thanh Nhược dựa lên vai nàng. Nàng đau lòng Lộ Thanh Nhược, đau lòng với quá khứ của nàng ấy.

_Lục Lăng... em thích cô bé Trương Hiểu kia sao?-Lộ Thanh Nhược bất giác lại hỏi câu này.

_Cũng không thích, nhưng nếu tìm hiểu kỹ... thì cũng chưa chắc. Nếu hợp thì đến với nhau thôi.-Lục Lăng cảm thấy vấn đề này quá quái lạ, liền suy nghĩ đưa ra một đáp án hợp lý. Nàng trong chuyện tình cảm cũng không câu nệ tiểu tiết, nếu hợp thì yêu không hợp thì tan. Một khi chia tay thì Lục Lăng nàng cũng sẽ không rơi một giọt nước mắt.

_Ý em nói là... nếu tiếp xúc nhiều thì có khả năng sẽ thích sang cô bé đó?-Lộ Thanh Nhược nghe được lời này tâm trạng liền không vui. Nàng không muốn Lục Lăng đối với ai tốt ngoài nàng, chỉ cần nghĩ đến nàng... đã chịu không nổi rồi.

_Uhm...-Hình như là cũng đúng ý nàng vừa nói đi, Lục Lăng nhất thời không trả lời được. Nhưng nhìn thấy tâm trạng Lộ Thanh Nhược không được vui liền dỗ dành.-Cũng có thể tôi sẽ không thích sang em ấy, tôi cũng đã nói tôi không thích yêu kém tuổi mà.

_Em từng nói qua... nếu giờ tôi theo đuổi em... cũng là chưa muộn. Có đúng không?-Lộ Thanh Nhược lúc này gấp gáp đến điên rồi, chỉ cần nghĩ đến Lục Lăng ở bên cạnh người khác, nàng liền cảm thấy thập phần khó chịu, thập phần khổ sở.

Lục Lăng dù không ưu tú như những người yêu mà Lộ Thanh Nhược từng quen qua, nhưng là người cho nàng cảm giác Lục Lăng như một đóa hoa chỉ có thể để ngắm... không thể chạm vào. Càng như vậy Lộ Thanh Nhược càng không muốn người khác chạm được vào đóa hoa này, nàng thập phần không muốn.

_Chị nói cái gì?-Lục Lăng cả kinh... nàng còn tưởng mình nghe nhầm. Lộ Thanh Nhược vừa nói cái gì muốn theo đuổi nàng?

_Lục Lăng... tôi nghĩ tôi thích em.-Lộ Thanh Nhược lúc này cũng không muốn giấu nữa, nàng thích Lục Lăng chẳng qua vì tính tình ngựa hoang khó thuần của Lục Lăng mà không dám yêu nàng ấy. Giờ thì Lộ Thanh Nhược mới nhận ra... Nàng từ sớm đã thích sang Lục Lăng rồi, có thể là từ đêm triền miên đó... chẳng qua là nàng không dám thừa nhận mà thôi.

_...-Lục Lăng không tin nổi vào tai mình, nàng vẫn còn đang cho rằng Lộ Thanh Nhược say mà nói linh tinh mà thôi. Lục Lăng nhớ lúc trước là Lộ Thanh Nhược chính miệng nói không yêu nàng, chỉ muốn làm bạn với nàng, Lục Lăng vẫn còn nhớ rất rõ.-Lộ Thanh Nhược.... chị say rồi.

_Tôi không say... tôi hiện tại chính là thanh tỉnh nhất. Lục Lăng... đừng gặp Trương Hiểu kia nữa có được không? Tôi là thật lòng thích em, có thể em không biết nhưng có lẽ từ đêm phát sinh đó hoặc có thể là trước đó nữa, tôi đã thích em rồi... Lục Lăng, tin tôi có được không?-Lộ Thanh Nhược nhất thời không khống chế được mà ôm lấy Lục Lăng, ôm chặt lấy nàng ấy, nói những lời từ đáy lòng.

_Thanh Nhược... tôi...-Lục Lăng nhất thời không nói nên lời, Lộ Thanh Nhược tự nhiên như vậy tỏ tình nàng chính là tiếp thụ không kịp. Tất nhiên được ở bên cạnh Lộ Thanh Nhược, Lộ đại minh tinh, ai còn mong muốn hơn được nữa. Nhưng Lục Lăng là sợ đây chỉ là lời nói lúc say của Lộ Thanh Nhược thôi, sợ Lộ Thanh Nhược lúc tỉnh táo rồi... phủ nhận toàn bộ lời này, lúc đó Lục Lăng còn đau khổ hơn.-Thanh Nhược... chị say rồi, nếu là thật tâm. Thì đến khi tỉnh rượu nói với tôi những lời này cũng chưa muộn.

_Tôi sợ, Lục Lăng... Sợ đến lúc thanh tỉnh rồi, tôi lại không có đủ can đảm nói với em những lời này nữa.-Lộ Thanh Nhược nghiêm túc nhìn Lục Lăng, 2 cắp mắt cứ dính chặt vào nhau, như muốn nhìn thấy cả linh hồn của nhau vậy. Lục Lăng như chìm đắm vào đôi mắt xinh đẹp kia, như bị nó câu mất hồn phách. Lộ Thanh Nhược cúi người... hôn lên đôi môi tinh xảo đẹp đẽ kia. Lúc này đây Lục Lăng... là người nàng muốn nhất.-Lục Lăng...!

_Thanh Nhược, không ổn.-Lục Lăng nửa muốn phản kháng, nửa không. Có thể là do men rượu nên hai người cứ như vậy mà mất kiểm soát lạc lối trọng nụ hôn này. Lục Lăng vươn người nhẹ đẩy Lộ Thanh Nhược nằm xuống sofa, cứ như vậy triền miên mà hôn nàng, mặc dù trong thâm tâm biết là hành động này sai trái, nhưng chính là không dừng được.

_Lục Lăng... lần này, cứ cùng nhau sai đi.-Lộ Thanh Nhược nói lời này chính là cho phép. Lục Lăng thân thể nóng bừng, Lục Lăng thừa nhận so với Lộ Thanh Nhược thì nàng chính là nhịn không được, càng không muốn nhịn.

Được sự cho phép của Lộ Thanh Nhược, Lục lăng hoan hỉ thập phần, tiếp tục ngậm lấy cánh môi kia, nàng chống tay đứng dậy, bế ngang Lộ Thanh Nhược, trực tiếp hướng phòng ngủ đi tới... Đêm nay, còn dài lắm.