Tần Mặc Dương lúc này đã tức đến mức nói không nên lời, Âu Mẫn Ái vì chịu nhiều cú sốc cùng một lúc, từ việc con gái của nàng vì sống cuộc sống buông thả mà có thai ngoài ý muốn đã đau lòng đến mức cứng đờ cả người, không thể phản ứng, nhưng mà... Âu Cẩm Hàn lại tiếp tục như muốn tát vào mặt nàng, chuyện của Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi, đây là chuyện có mức nào không thể dung thứ.
_Âu Cẩm Hàn, con thật sự quá hoang đường.-Tần Mặc Dương lúc này đã tức giận vô cùng, nhịn không được gằn từng lời.
_Mẫu thân, con cùng Vu Thiên Vi cùng nhau ở chung một chỗ, có thật sự là hoang đường hay không, con và em ấy, có thật sự cùng chung huyết thống hay không, người lẽ nào không rõ sao?-Âu Cẩm Hàn khổ sở nhìn lên Tần Mặc Dương, như đang muốn chính Tần Mặc Dương nói ra sự thật.
_CON...!-Tần Mặc Dương lúc này đã tức giận muốn bộc phát.
_Tiểu Hàn, con nói lung tung gì thế hả?-Âu Mẫn Ái cảm thấy vô cùng tức giận, có lẽ vì lời nói vừa rồi của Âu Cẩm Hàn mà tức giận đi.
_Mẹ, con xin lỗi, nhưng nếu đã là gia đình thì không nên có bí mật, con với mẫu thân không có quan hệ huyết thống, là bệnh viện năm đó đã nhầm mẫu tế bào, con không có quan hệ huyết thống với mẫu thân, với tỷ tỷ, con chỉ có quan hệ huyết thống với người. Nếu không tin, người có thể tự mình hỏi mẫu thân.-Âu Cẩm Hàn tiếp tục. Lời vừa nói hết, nàng như được trút bỏ gánh nặng, sau đó xoay người, cầm túi rời đi, để lại gia đình một mảnh hỗn loạn.
Vu Thiên Vi cũng bị tin tức động trời này làm trấn động, một chút cũng không phản ứng được, ai trong gia đình cũng thế, Vu Vũ Tình ngồi thững xuống, Lạc An Khê lo Vu Vũ Tình xảy ra chuyện, liền tiến tới ôm lấy nàng. Âu Mẫn Ái thì không ngừng chất vấn Tần Mặc Dương. Gia đình này, cứ như vậy mà bị vạch trần toàn bộ bí mật, khiến cho hỗn loạn không ngừng. Âu Cẩm Hàn không phải nữ nhi của Tần Mặc Dương, Âu Cẩm Hàn lại như vậy có quan hệ với Vu Thiên Vi, Âu Hi Nhiễm lại là con mà Âu Cẩm Hàn thân sinh, từng sự thật cứ như vậy lộ rõ ra, bảo một gia đình sao có thể nhanh chóng thích ứng liên tiếp được nhiều cú sốc như vậy.
Có lẽ hiện tại, chỉ có mình Vu Thiên Vi là tỉnh táo, nàng sau đó cũng đứng dậy, cầm lấy chìa khoá xe và điện thoại, có ý rời đi nhưng rất nhanh đã bị Vu Vũ Tình ngăn cản.
_Con định đi đâu?-Vu Vũ Tình chất vẫn.
_Con đi tìm Mẫn Ái.-Vu Thiên Vi không quay người, chỉ đáp lời Vu Vũ Tình.
_Con thật sự với nó có quan hệ tình cảm, Vu Thiên Vi, con sao có thể như vậy thiếu suy nghĩ.-Vu Vũ Tình chất vấn.
_Con luôn là người suy nghĩ thấu đáo trước sau, nếu nói trước đây, con cùng Mẫn Ái ở chung một chỗ, con cũng tự xét bản thân mình, rằng liệu tình cảm của con và Mẫn Ái sẽ đi được bao xa, nhiều lần con cũng cũng muốn buông tay Mẫn Ái, con đã từng có rất nhiều cơ hội, chỉ vì con nghĩ Mẫn Ái là dì nhỏ của con, chuyện này là sai lầm. Nhưng mẹ... Mẫn Ái không chỉ không phải là dì nhỏ của con, không có quan hệ huyết thống với người, Mẫn Ái còn là nữ nhân con trân trọng nhất, con muốn ở bên chị ấy, trước đây thì có thể là sai, nhưng hiện tại là sai sao?-Vu Thiên Vi đưa ra chính kiến của mình, phản bác Vu Vũ Tình.
_Con...! Chuyện này chưa từng được xác nhận, con thật sự muốn cùng dì nhỏ của mình...
_Là thật!-Lúc này Tần Mặc Dương mới lên tiếng, khiến cho Vu Vũ Tình không ngờ được quay lại, Âu Mẫn Ái kinh hãi đến bật khóc.-Là thật, Cẩm Hàn không phải là huyết mạch của ta, là bệnh viện năm đó mắc sai lầm, lời con bé nói... là thật!
_Mẹ!-Vu Vũ Tình nghe chính miệng Tần Mặc Dương thừa nhận, liền không biết phải làm sao.
_Con đi tìm nó quay lại đi, cho dù có như thế nào, nó vẫn là nữ nhi của Tần Mặc Dương ta, đó là sự thật vĩnh viễn không thay đổi.-Tần Mặc Dương nói với Vu Thiên Vi, cho phép nàng ấy đi tìm Cẩm Hàn.-Chuyện của hai đứa, chúng ta sẽ thảo luận sau. Mau đi đi!
Vu Vũ Tình nghe Tần Mặc Dương nói vậy, còn có thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể nhắm mắt để Vu Thiên Vi rời đi. Vu Thiên Vi gật đầu, xoay người lái xe rời khỏi đi tìm Âu Cẩm Hàn. Vu Thiên Vi gọi điện Âu Cẩm Hàn đều không nghe máy, nàng không còn cách điên cuồng lái xe đi tìm khắp Bắc Kinh bất cứ nơi nào mà Âu Cẩm Hàn có thể sẽ đến, công ty, quán bar,... nhưng đều không tìm thấy Âu Cẩm Hàn. Vu Thiên Vi đã tìm suốt mấy giờ đồng hồ, khi đã quá mệt mỏi nàng ngồi trong xe, dựa đầu về phía sau, nàng cẩn thận nghĩ lại một lần nữa, vẫn là nghĩ đến một nơi, có thể tìm thấy Âu Cẩm Hàn, đó là nơi mà nàng từng đưa Âu Cẩm Hàn tới.
Vu Thiên Vi lái xe lên núi Liên Sơn nằm cách Bắc Kinh không xa về phía Nam, từ trên núi Liên Sơn đều có thể nhìn thấy toàn bộ Bắc Kinh mỹ lệ về đêm, đó là nơi mà Vu Thiên Vi đã từng đưa Âu Cẩm Hàn đến, nói là nơi có thể ngắm cảnh giải toả tâm tình. Hiện tại có lẽ, đó là nơi duy nhất mà Vu Thiên Vi có thể nghĩ đến. Nàng phóng xe đến chân núi Liên Sơn, sau đó men theo đường món lái lên núi, sau đó quả thật đã thấy xe của Âu Cẩm Hàn đỗ ở bãi đỗ xe, dò hỏi bảo vệ khu vực thật sự có người đi lên núi nói muốn ngắm cảnh, Liên Sơn hằng năm đều có rất nhiều du khách đến cắm trại về đêm, nên bảo an cũng không hỏi nhiều, chỉ có điều giờ là mùa đông, không nhiều khách đi cắm trại, chỉ có mình Âu Cẩm Hàn. Vu Thiên Vi nghe xong cũng chạy lên núi, tìm đến nơi mà bản thân đã từng dẫn Âu Cẩm Hàn đến, quả thật đã tìm thấy Âu Cẩm Hàn ngồi ở đó, tầm mắt hướng về Bắc Kinh hoa lệ.
Vu Thiên Vi nhẹ thở phào một hơi, nàng đi tới, ngồi bên cạnh Âu Cẩm Hàn. Âu Cẩm Hàn nghe thấy thanh âm có người tiến tới, giật mình quay người, khi nhận ra là Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn cũng trấn tĩnh trở lại.
_Thời tiết lạnh như vậy, Liên Sơn lại vắng người, người cũng dám chạy lên đây một mình, thật sự không khỏi khiến ta lo lắng.-Vu Thiên Vi lên tiếng, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh Âu Cẩm Hàn.
_Tâm tình bức bối, thật sự không nghĩ nhiều như vậy.-Âu Cẩm Hàn thở dài.
Nhìn thấy Âu Cẩm Hàn mặc ít đồ, lại ngồi lâu như vậy, sợ Âu Cẩm Hàn cảm lạnh, Vu Thiên Vi nhanh chóng cởϊ áσ khoác dạ của nàng mà choàng lên người của Âu Cẩm Hàn.
_Chuyện lớn như vậy? Sao lại không nói với ta.-Vu Thiên Vi sau đó mới lên tiếng hỏi.
_Cho dù ngươi biết, cũng không thể thay đổi được bất cứ điều gì, ngược lại còn làm gánh nặng cho ngươi.-Âu Cẩm Hàn hồi đáp.
_Ta với người, còn có thể nói lời đó sao, người không tin tưởng ta?-Vu Thiên Vi đau lòng nói.
_Ta không nói, chì vì đây là chuyện của ta, ngươi đã vì ta mà gánh vác quá nhiều chuyện rồi, chuyện tình cảm, chuyện của Hi Nhiễm, ta chỉ không muốn người lại tiếp tục vì ta mà phiền lòng.-Âu Cẩm Hàn thở dài.
_Nếu người coi trọng tình cảm của ta với người, thì chuyện như vậy càng không nên giấu ta mới đúng. Cẩm Hàn...-Vu Thiên Vi kéo Âu Cẩm Hàn vào lòng nàng, ôm chặt lấy nàng.-Sau này, xin người đừng giấu ta bất cứ chuyện gì, có được không?
_Xin lỗi, Vi Vi.-Âu Cẩm Hàn dựa vào lòng của Vu Thiên Vi, người được khí thức quen thuộc dễ chịu, trong lòng đã cảm thấy an tâm hơn phần nào, loại an tâm này, có lẽ chỉ có Vu Thiên Vi mới đem đến cho nàng.
Nhưng Vu Thiên Vi mặc quần áo cũng không nhiều hơn nàng, có duy nhất chiếc áo dạ giữ ấm Vu Thiên Vi cũng đã đưa cho nàng, thấy thân thể vu Thiên Vi đang run lên vì lạnh, Âu Cẩm Hàn cũng đau lòng. Nàng nhanh chóng kéo Vu Thiên Vi đứng dậy rời khỏi Liên Sơn. Nhưng mà Âu Cẩm Hàn không muốn về nhà, Vu Thiên Vi cũng không ép buộc nàng, chỉ có thể đưa Âu Cẩm Hàn đến một khách sạn suối nước nóng ở dưới chân núi Liên Sơn, thuê phòng ngủ qua đêm nay. Phòng Vu Thiên Vi thuê là phòng tốt nhất, ở trên tầng trên cùng, có cả một phòng tắm suối làm hoàn toàn bằng đá ở ngay cạnh phòng nghỉ, xung quanh dựng bằng kính trong suốt, có thể vừa ngâm nước nóng vừa ngắm trăng, quả thật rất đẹp.
Âu Cẩm Hàn cùng Vu Thiên Vi vì thân thể nhiệt độ thấp, nên vừa nhận phòng đã cùng nhau cởi bỏ trang phục, ngâm mình trong suối nước nóng. Lúc này, Âu Cẩm Hàn mới có cơ hội ở trong lòng vu Thiên Vi kể ra tất cả mọi chuyện về quan hệ của nàng và Tần Mặc Dương. Vu Thiên Vi chỉ im lặng lắng nghe từng lời của ÂuC ẩm Hàn, chỉ có thể ôm chặt lấy nàng, trấn an nàng. Khi hai người rời khỏi phòng tắm, Âu Cẩm Hàn vì mệt mỏi nên sau khi được Vu Thiên Vi đặt xuống giường liền rất nhanh đã ngủ mất, lúc này bên phía Tần Mặc Dương đã gọi điện tới, Vu Thiên Vi cẩn thận cầm điện thoại nghe máy.
_Nãi nãi?-Vu Thiên Vi lên tiếng.
_Tìm thấy Cẩm Hàn chưa?-Tần Mặc Dương giấu không được lo lắng.
_Dạ, đã tìm thấy, Cẩm Hàn tâm tình rối bời, con đưa dì nhỏ đến một khách sạn ở tạm một đêm, sáng mai sẽ đưa dì nhỏ trở về, nãi nãi yên tâm.-Vu Thiên Vi hồi báo.
_Uhm... vậy cũng được, con ở cùng nó, thay ta cùng Âu nãi của con chăm sóc nó cho tốt.-Tần Mặc Dương cũng chỉ có thể nghe theo Vu Thiên Vi.
_Vâng, con đã biết.-Vu Thiên Vi vâng lời, sau đó mới cúp máy.
Âu Cẩm Hàn lúc điện thoại Vu Thiên Vi đổ chuông nàng đã tỉnh dậy, nghe thanh âm của Vu Thiên Vi hình như là Tần Mặc Dương gọi tới, còn là gọi để hỏi thăm nàng, Âu Cẩm Hàn trong lòng cũng cảm thấy được an ủi. Vu Thiên Vi nằm lên giường, ôm Âu Cẩm Hàn vào lòng, an tĩnh ngắm nhìn Âu Cẩm Hàn. Nếu nàng và Âu Cẩm Hàn không có quan hệ huyết thống, vậy thì tình cảm của nàng dành cho Âu Cẩm Hàn sẽ không gặp phải nhiều trở ngại nữa, dù Âu Cẩm Hàn không phải là nữ nhi của Tần Mặc Dương là chuyện có mức nào đau lòng, nhưng Vu Thiên Vi nhịn không được cảm thấy vui mừng.