Phiên ngoại 26: Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn

Sáng sớm hôm sau, Vu Thiên Vi tỉnh dậy trước, thấy Âu Cẩm Hàn còn đang say giấc, cũng không nỡ gọi nàng dậy, Vu Thiên Vi nhẹ nhàng rời giường, đặt đồ ăn sáng ở khách sạn, trong lúc chờ, bản thân nàng cũng đi tắm một chút. Lúc tắm xong, vừa vẹn khách sạn đem đồ ăn lên, Âu Cẩm Hàn cũng đã thức dậy, Vu Thiên Vi ra nhận đồ ăn sau đó kéo đến bên giường, ngồi bên cạnh Âu Cẩm Hàn.

_Có cảm thấy mệt mỏi hay không, tối qua lạnh như vậy, ta chỉ sợ dì nhỏ bị cảm lạnh.-Vu Thiên Vi nói.

_Ta không sao, đêm qua tắm nước nóng, thân thể cảm thấy rất thoải mái.-Âu Cẩm Hàn đáp.

_Tối qua ta thấy bữa cơm tối người ăn không được mấy miếng, vậy liền ăn sáng một chút, có được không?-Vu Thiên Vi mỉm cười lên tiếng.

_Được, ta cũng đói rồi.-Đối với sự ôn nhu của Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn trước đến nay vẫn không thể từ chối.

Như vậy, với sự dỗ dành của Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn cũng dùng hết bữa sáng. Âu Cẩm Hàn thừa nhận, Vu Thiên Vi là một nữ nhân hoàn mỹ ở mọi mặt, sự nghiệp thành công, là người yêu Vu Thiên Vi ân cần chu đáo, là tình nhân, kỹ thuật trên giường của Vu Thiên Vi rất tốt. Âu Cẩm Hàn ngày càng cảm thấy, nàng đã hoàn toàn phụ thuộc vào Vu Thiên Vi, nếu thiếu Vu Thiên Vi, Âu Cẩm Hàn thật sự không biết sẽ tiếp tục ngày tháng buồn tẻ tiếp theo như thế nào.

_Người muốn trở về hay không?-Vu Thiên Vi ngồi trên giường, để Âu Cẩm Hàn dựa vào ngực nàng, âm trầm hỏi.

_Tối qua ngươi nói với mẫu thân sẽ đưa ta trở về, nếu ta không muốn trở về thì sao?-Âu Cẩm Hàn tâm tình không vui, hờn giận hỏi Vu Thiên Vi.

_Nếu người không thích, thì chúng ta cứ ở lại đây, ta bồi người, cho đến khi người muốn trở về.-Vu Thiên Vi mỉm cười yêu chiều, nhẹ vuốt ve gương mặt kinh diễm của Âu Cẩm Hàn.

_Ngươi thật sự sẽ nghịch ý của các trưởng bối, vì ta sao?-Âu Cẩm Hàn không tin lên tiếng.

_Đương nhiên.-Vu Thiên Vi nhẹ hôn lên bàn tay của Âu Cẩm Hàn, sau đó nhìn sâu vào ánh mắt của Âu Cẩm Hàn, lúc này, nàng thật sự muốn nói rõ lòng mình cho Âu Cẩm Hàn.-Cẩm Hàn, người từng hỏi ta, ta đối với người là thật lòng hay giả dối. Ta thừa nhận, trước đây là ta lừa người, vì muốn người giữ lại Hi Nhiễm, nên ta mới bịa ra câu chuyện ta đã thích người từ lâu để gạt người, chiếc vòng ta tặng người, chỉ đơn giản là một lời chúc may mắn, không phải là chỉ hồng se duyên như ta từng nói. Nhưng thời gian qua, ta cùng người chung sống, ta nhận ra, ta đối với người có một thứ tình cảm không thể nói nên lời, ta luyến tiếc người, thương yêu người, đau lòng vì người. Người... đã hoàn toàn chi phối mọi cảm xúc của ta.

_...!-Âu Cẩm Hàn an tĩnh lắng nghe, không ngắt lời của Vu Thiên Vi, nàng là muốn nghe Vu Thiên Vi nói hết,

_Người hỏi ta, ta đối với người là thứ tình cảm gì, có phải yêu thích nam nữ hay không, ta có thể trả lời, rằng ta không biết...-Vu Thiên Vi tiếp tục.-Ta không biết thứ tình cảm ta có với người có phải là tình yêu hay không, nhưng ta biết, nếu trên thế gian này vẫn còn người tồn tại, thì ta sẽ không muốn ở bên bất kỳ người nào khác.

Âu Cẩm Hàn không nói nên lời, vì có lẽ... lời nói chân thành của Vu Thiên Vi vừa rồi, thật sự ngọt ngào hơn so với bất kỳ lời đường mật nào mà nàng từng nghe. Đã từng có rất nhiều người nói yêu nàng, nàng cùng nàng qua một đời, nhưng tất cả chỉ là lời nói thoảng qua, nàng chưa bao giờ coi trọng những lời nói giả dối đó, nhưng hiện tại... nàng coi trọng một câu nói duy nhất này của Vu Thiên Vi, rằng chỉ cần có nàng tồn tại trên thế gian này, Vu Thiên Vi sẽ vĩnh viễn không thể ở bên người nào khác. Một lời nói, chính đã khiến Âu Cẩm Hàn, khắc cốt ghi tâm. Nàng vươn người, hôn lên cánh môi xinh đẹp của Vu Thiên Vi, nữ nhân trước mắt, kiêu ngạo, khô khan, nhàm chán, trái ngược hoàn toàn với những người mà Âu Cẩm Hàn từng hẹn hò, nhưng nàng ấy hiện tại, là nữ nhân kiêu ngạo, khô khan, nhàm chán của Âu Cẩm Hàn nàng.

_Chúng ta trở về đi.-Âu Cẩm Hàn sau đó liền đề xuất, điều này khiến Vu Thiên Vi ngạc nhiên, sao lại chủ động muốn trở về rồi.

_Người chắc chứ?-Nhưng mà Vu Thiên Vi cũng không thể để Âu Cẩm Hàn suy nghĩ lần thứ 2.

_Chắc chắn... chúng ta trở về đi, mẫu thân và mẹ nhất định đang rất lo lắng.-Nếu không phải vì một lời kia của Vu Thiên Vi, có lẽ Âu Cẩm Hàn cũng chưa muốn trở về nhanh như vậy, nhưng mà hiện tại, chỉ cần có Vu Thiên Vi ở bên cạnh cùng nàng vượt qua gian nan, Âu Cẩm Hàn vô thức không còn cảm thấy phải sợ hãi nữa.

Lúc đưa Âu Cẩm Hàn trở về cũng đã gần trưa, lúc này tất nhiên các trưởng bối của Vu gia không có tâm trạng ăn tối, mà chờ Âu Cẩm Hàn trở về để giải quyết mọi chuyện. Tối qua Lạc An Khê và Vu Vũ Tình còn cãi nhau một trận lớn, Vu Vũ Tình phát hiện Lạc An khê đã biết chuyện của Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi ngay từ lúc bắt đầu nhưng lựa chọn không nói với nàng, khiến cho Vu Vũ Tình càng tức giận hơn mà cãi nhau với Lạc An Khê. Cho nên hôm nay, Vu Vũ Tình chính là người không dễ cho qua chuyện này nhất trong Vu gia.

Lúc Âu Cẩm Hàn tay trong tay với Vu Thiên Vi trở về, Tần Mặc Dương chưa có ý kiến, Vu Vũ Tình đã cảm thấy thật sự rất chướng mắt, nàng nhìn vị muội muội và nữ nhi của mình lớn lên bên nhau, chưa từng một ngày nàng nghĩ hai đứa sẽ vượt qua giới hạn như vậy, nhưng rõ ràng, những gì nàng nghĩa khác xa hoàn toàn với thực tế.

Khác biệt so với Lạc An Khê và Vu Vũ Tình, Âu Mẫn Ái được sự an ủi của Tần Mặc Dương, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều so với đêm qua, Âu Cẩm Hàn vẫn có nửa dòng máu của nàng, dù không phải là huyết mạch của Tần Mặc Dương, nhưng Tần Mặc Dương yêu thương Âu Cẩm Hàn đã vượt xa rào cản về huyết thống, cho dù có như thế nào, Tần Mặc Dương vẫn sẽ luôn yêu thương Âu Cẩm Hàn, nàng vĩnh viễn vẫn sẽ là nữ nhi của Tần Mặc Dương.

Lúc nhìn thấy các trưởng bối, Vu Thiên Vi và Âu Cẩm Hàn đều cảm thấy khó xử, cũng biết ý mà rời tay nhau ra. Âu Cẩm Hàn nhìn thái độ của từng người trong gia đình, biết được những lời nàng nói tối qua nhất định đã điên đảo cuồng phong một hồi. Nàng tiến tới ghế sofa, ngồi xuống, cố trấn an bản thân mọi chuyện sẽ tốt. Vu Thiên Vi cũng đi ngay sau nàng, nhẹ nắm lấy tay nàng, cũng làm lòng nàng có thể dũng khí để đối mặt.

_Con... thật lòng xin lỗi, mẹ, mẫu thân.-Âu Cẩm Hàn trước lên tiếng.

_Con đúng là có lỗi, nhưng có lẽ chính chúng ta cũng có lỗi, đặc biệt là ta, Tiểu Cẩm, ta muốn con hiểu rõ, cho dù như thế nào, con vẫn vĩnh viễn là nữ nhi của Tần Mặc Dương ta.-Tần Mặc Dương thở dài, âm trầm hồi đáp lại lời của Âu Cẩm Hàn.

_Mẹ... con...!-Âu Cẩm Hàn nói cho cùng, đau lòng nhất vẫn chỉ có Âu Mẫn Ái.

_Con vẫn là huyết mạch của ta, ta thương yêu con, tình cảm này vĩnh viễn không thay đỏi.-Âu Mẫn Ái chặn lời của Âu Cẩm Hàn.

_Chuyện em không phải là con gái của mẫu thân đại nhân, rốt cuộc cũng chỉ là chuyện nhỏ, cho dù có như thế nào, em vẫn là em gái của ta, là con của mẫu thân, là hài tử của Vu gia và Tần gia.-Vu Vũ Tình lúc này mới lên tiếng.-Nhưng chuyện ta không hiểu nhất chính là, sao em có thể đằng sau lưng ta, lén lút cùng nữ nhi ta có quan hệ, Tiểu Cẩm, sao em có thể đối với tỷ tỷ của mình như vậy?

_Tỷ tỷ, em...!

_Mẹ, là con một lòng câu dẫn Cẩm Hàn, chuyện này không phải do Cẩm Hàn, mẹ có trách mắng, cứ trách mắng con.-Vu Thiên Vi ngăn lời Âu Cẩm Hàn, hướng Vu Vũ Tình nói.

_Con câu dẫn nó, lời này con nói, ai có thể tin được chứ?-Vu Vũ Tình hiểu rõ tỉnh cách nữ nhi nhà nàng, càng hiểu tính cách của Âu Cẩm Hàn, nếu nói Âu Cẩm Hàn cố tình câu dẫn Vu Thiên Vi, lời này thì nàng còn có thể tin.

_Là thật, mẹ, trước đây khi còn học Cao trung, con đã yêu thích Cẩm Hàn, chỉ là hết sức kìm nén, nhưng cho dù bao lâu đã trôi qua, con vẫn luôn nhớ nhung Cẩm Hàn, không thể ở cùng bất cứ người nào khác. Cho nên khi có cơ hội, con đã chạy tới Bắc Kinh, ở cùng Cẩm Hàn, liền biết tình cảm bao nhiêu năm nay chưa hề nguội lạnh, một lòng dụ dỗ. Cho nên tất cả đều là do con.-Vu Thiên Vi kiên định lên tiếng.

_Con... hai người... tức chết ta.-Vu Thiên Vi nhịn không được tức giận, càng tức giận hơn khi Vu Thiên Vi nói là bản thân nàng ấy dụ dỗ Âu Cẩm Hàn, đây là đứa con gái mà nàng yêu thương đấy. Vu Vũ Tình bộc phát, cầm lấy gậy chống của Tần Mặc Dương, điên cuồng giơ lên đánh vào người Vu Thiên Vi.

Một cảnh này, khiến ai cũng kinh hãi vô cùng, Vu Thiên Vi là viên ngọc quý trên tay Vu Vũ Tình, từ nhỏ đến lớn, cho dù có làm sai chuyện gì, Vu Vũ Tình chưa bao giờ động tay đánh Vu Thiên Vi, chưa nói đến Vu Thiên Vi là hài tử ngoan ngoãn, chưa bao giờ khiến trưởng bối phiền lòng. Vậy mà giờ đây, Vu Vũ Tình có thể giơ gậy đánh Vu Thiên Vi, đủ có thể thấy Vu Vũ Tình hiện tại có bao nhiêu tức giận.

Vu Thiên Vi bị đánh một cái liền đau điếng, nhưng vẫn không dám phản kháng, chỉ có thể vừa đứng dậy vừa di chuyển ra bên ngoài, để cho Vu Vũ Tình phát nộ, nhưng vẫn không vì giơ gậy đánh nàng mà vô tình làm bị thương các trưởng bối. Vu Vũ Tình lúc này sức lực rất lớn, Lạc An Khê cùng Âu Cẩm Hàn lao vào ngăn cản cũng bị nàng hất ra, Tần Mặc Dương và Âu Mẫn Ái cũng không ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vu Thiên Vi bị đánh.

_Hài tử không biết trời cao đất dày, ta đánh chết ngươi, đánh chết ngươi.-Vu Vũ Tình mặc dù đánh Vu Thiên Vi, nhưng lòng cũng đau như cắt, Vu Thiên Vi làm nàng quá thất vọng.

Âu Cẩm Hàn biết không thể ngăn được Vu Vũ Tình, lại càng đau lòng hơn khi Vu Thiên Vi vì nàng mà cam chịu bị đánh, nhịn không được lao tới, ôm lấy Vu Thiên Vi, che trở cho nàng ấy. Nhưng mà lúc lao vào, không cẩn thận, bị Vu Vũ Tình giáng một đòn rất mạnh, cây gậy đập vào đầu của Âu Cẩm Hàn, Âu Cẩm Hàn vì bị choáng liền không thể phản ứng.

_Cẩm Hàn... Cẩm Hàn... có sao không?-Vu Thiên Vi nhận thấy Âu Cẩm Hàn vì che chở cho nàng mà bị đánh mạnh vào đầu, lại thấy Âu Cẩm Hàn đờ người mất một lúc, liền biết nàng ấy đang choáng, liền nhanh chóng ôm lấy nàng ấy.

Lúc này Vu Vũ Tình mới dừng tay, các trưởng bối cũng tiến tới xem thương thế của Âu Cẩm Hàn, liền nhận chỗ lúc nãy bị đánh có chảy máu. Vu Thiên Vi sốt sắng nhanh chóng đưa Âu Cẩm Hàn ra xe, đưa nàng ấy tới bệnh viện, các trưởng bối cũng theo đi tới.

Đến được bệnh viện, Âu Cẩm Hàn rất nhanh được đưa vào phòng băng bó vết thương và kiểm tra thân thể, các trưởng bối cùng Vu Thiên Vi cũng chỉ có thể chờ ở ngoài. Lúc này cơn giận của Vu Vũ Tình cũng đã nguôi xuống, lại thấy bản thân mình vì tức giận mà đánh Âu Cẩm Hàn nặng như vậy, cũng vô cùng tự trách.

_Lúc nãy mẹ của con ra tay mạnh như vậy, con có cần kiểm tra sức khoẻ luôn không?-Tần Mặc Dương hỏi Vu Thiên Vi, từ khi tới bệnh viện đến giờ, Vu Thiên Vi một câu cũng không nói, chỉ ngồi bần thần chờ tin tức Âu Cẩm Hàn.

Nhìn Vu Thiên Vi bộ dạng như vậy, Vu Vũ Tình cũng không biết phải làm sao. Nhưng mà Âu Cẩm Hàn thì lại cho nàng một cách nhìn khác. Vu Vũ Tình nhìn Âu Cẩm Hàn trưởng thành, nàng đã từng nghĩ, Âu Cẩm Hàn hài tử này được nuông chiều, bản thân hình thành tính cách ích kỷ, từ bé đến lớn chỉ yêu bản thân mình. Nhưng mà vừa rồi, nàng không nghĩ Âu Cẩm Hàn có thể lấy thân che chở cho Vu Thiên Vi, đây là điều khiến nàng bất ngờ nhất. Có lẽ, Âu Cẩm Hàn thật sự, yêu thích nữ nhi này của nàng. Nhưng mà bảo nàng chấp nhận cho Âu Cẩm Hàn và Vu Thiên Vi ở bên nhau nàng thật sự không làm được.

Vu Vũ Tình nhịn không được tâm tình của bàn thân, đứng dậy ra chỗ thoáng để giải tỏa ưu phiền. Lạc An Khê thấy vậy liền đuổi theo nàng, để lại Vu Thiên Vi và hai vị trưởng bối chờ ở ngoài phòng khám.