Lục Lăng chạy thật nhanh trên phố, nàng chỉ muốn cắt đuôi người đằng sau cứ đi theo nàng, tại sao lại dai thế chứ. Lục Lăng phát hiện Lộ Thanh Nhược gần đây có gì đó không ổn, thay vì cứ dính lấy Hạ Hàn Vũ thì lại cứ dính lấy nàng, cứ cách 2-3 hôm lại gặp một lần, thực sự như bóng ma.
_Lục Lăng...!-Lộ Thanh Nhược bịt mặt kín mít chạy theo Lục Lăng, nàng đã đuổi như vậy từ khi Lục Lăng ra khỏi viện bảo tàng rồi.
_Tôi xin chị đấy... tha cho tôi đi.-Lục Lăng vừa chạy vừa hét, thật phiền phức.
_Lục Lăng... Oái...-Lộ Thanh Nhược vì chạy quá nhanh nên bị vấp ngã, cả người nhoài ra trên mặt đất. Nàng không khỏi thất thanh kêu một tiếng.
_Uhm... chị không sao chứ?-Mấy cô gái đi trên đường thấy vậy liền chạy lại đỡ Lộ Thanh Nhược đứng dậy.
Lộ Thanh Nhược vì vường víu quần áo nên chật vật, lúc này khăn che mặt đã lộ ra mất một ít, mấy cô gái liền có chút ấn tượng.
_Chị là...-Mấy cô gái kia lên tiếng hoài nghi, Lộ Thanh Nhược chảy mồ hôi lạnh, nếu bị phát hiện thì hỏng chuyện mất.
_Chị đây rồi...-Vừa kịp lúc, một bàn tay vươn ra nắm lấy bàn tay Lộ Thanh Nhược khiến nàng giật mình ngẩng lên, là Lục Lăng, nàng nhíu mày hướng Lộ Thanh Nhược nhẹ lườm một cái, rồi niềm nở quay lại chỗ 2 cô gái.-Thật xin lỗi, chị họ tôi ở quê mới lên, tính tình hơi bất cẩn một chút, cảm ơn hai người đã giúp đỡ.
_A... dạ không có gì.-Hai cô gái thấy Lục Lăng lịch sự nói vậy liền vui vẻ. Còn về dáng vẻ của Lộ Thanh Nhược lúc này đã bị thân hình Lục Lăng che khuất, cũng không còn nhìn rõ nữa.
_Còn không mau về thôi.-Lục Lăng sau mới xoay người nắm tay Lộ Thanh Nhược rời đi.
_À... ừm...-Lộ Thanh Nhược nhẹ gật đầu, sau đó nghe lời mà đi theo Lục Lăng rời khỏi, để lại hai cô gái vẫn còn ngơ ngác kia.
Kéo Lộ Thanh Nhược đến khu đỗ xe, Lục Lăng để ý xung quanh bãi đỗ lúc này không có ai, liền thả tay Lộ Thanh Nhược ra, mạnh mẽ kéo nàng áp lên cửa xe, ép buộc nàng nhìn mình.
_Cô có bị ngốc không hả? Cô muốn lại bị đưa lên mặt báo à?-Lục Lăng tức giận chất vấn.
_Không phải là có em giúp tôi sao?-Lộ Thanh Nhược đối với hành động lúc nãy của Lục Lăng thực sự rất vui vẻ.
_Cô bị bệnh rồi, không phải là cô cứ bám theo tôi thì...-Lục Lăng chết với người trước mắt mất, cô ta thực sự không mang não ra đường.-Lộ tiểu thư, coi như tôi xin cô, đừng bám lấy tôi nữa, cô cứ như vậy tôi làm sao mà đi hẹn hò, làm sao mà cưới chồng.
_Tôi chính là không muốn em đi hẹn hò với mấy tên đó.-Lộ Thanh Nhược bĩu môi.
_Cô nói gì?-Lục Lăng nghe thấy hết, dù là Lộ Thanh Nhược nói thanh âm rất nhỏ.
_Lục Lăng... tôi chỉ là quan tâm đến em thôi, mấy tên đó không tốt với em.-Lộ Thanh Nhược tìm một lí do để ngụy biện.
_Vậy thế nào mới là tốt với tôi? Như cô sao?-Lục Lăng nhíu mày, nhếch môi nhìn người trước mắt.-Thực xin lỗi, Lộ đại tiểu thư, tôi không hứng thú với cô.
Nói rồi Lục Lăng lạnh lùng, mở cửa xe rồi ngồi lên ghế lái, nàng thực sự mệt mỏi với Lộ Thanh Nhược, cả ngày làm việc mệt mỏi giờ lại phải đi giải quyết chuyện của cô ta, thực sự phiền. Ngồi nhẹ xoa thái dương nàng chỉ mong lúc này Lộ Thanh Nhược đi về hộ nàng, để nàng đỡ phải thêm lo lắng. Nhưng không như nàng nghĩ, Lộ Thanh Nhược đã mặt dày mở cửa xe và ngồi cạnh nàng.
_Cô làm cái gì thế hả?-Lục Lăng kinh ngạc nhìn người này.
_Em không có ý định đưa tôi về sao, dù sao cũng không thể để tôi một mình trong bãi đậu xe được đúng không?-Lộ Thanh Nhược cho là đương nhiên nói.
_Ôi...-Mặt dày, thiên hạ đệ nhất mặt dày, Lục Lăng không tể tin nổi con người này nữa.- Chị nghĩ tôi sẽ ga lăng như Hàn Vũ sao, Lộ Thanh Nhược tôi là tôi, đừng đánh đồng tôi với tài xế của cô, gọi người của cô đến đón đi, tôi muốn về nhà.
_Vậy trở về nhà em cũng được, dù sao cũng đã lâu tôi không đến thăm 2 bác rồi. Họ chắc nhớ tôi lắm.-Lộ Thanh Nhược vẫn dày mặt.
_LỘ THANH NHƯỢC... Cô đang thách thức tôi đó hả?-Lục Lăng phát cáu, sao nàng lại dính phải mớ rắc rồi này, từ khi gặp Lộ Thanh Nhược, nàng không có ngày nào được yên ổn.-Lộ Thanh Nhược, đi mà gọi Dân Hạo hay mấy tên si mê cô đến mà đưa cô về, còn tôi... tự đi xe taxi về, xe tôi tôi để đây cũng được, muốn thế nào tùy cô.
_Lục Lăng... rốt cuộc em làm sao vậy, sao em luôn tìm cách giữ khoảng cách với tôi?-Lộ Thanh Nhược thực sự không hiểu nổi.
_Vì...-Nhất thời Lục Lăng không nghĩ ra được lí do.
Nàng quý Lộ Thanh Nhược, quý như một người bạn không hơn không kém, Lộ Thanh Nhược muốn gần nàng, nàng không ngăn cản nhưng... nàng sợ nếu Lộ Thanh Nhược cứ như vậy, nàng sợ sẽ dính vào những thị phi trong showbiz, Hạ Hàn Vũ có gia thế, đối với Lộ Thanh Nhược dù thân cận cũng không tờ báo nào dám đưa tin, nhưng đổi lại là nàng, Lục Lăng sợ nàng và gia đình nàng sẽ không được yên ổn. Ba mẹ nàng có tuổi rồi, nàng muốn cho họ một cuộc sống bình yên.
_Vì cái gì...?-Lộ Thanh Nhược thấy Lục Lăng không nói nổi lời nào, liền khó chịu trong lòng.
_Lộ Thanh Nhược, coi như tôi xin cô, đừng cố thân cận tôi nữa.-Lục Lăng thật sự không muốn nói chuyện này nữa, nàng mệt mỏi nói với Lộ Thanh Nhược.
_Đây là điều em thật sự muốn...?-Nghe xong, lòng Lộ Thanh Nhược khẽ nhói đau, khóe mắt nhanh chóng đỏ lên, một giọt lệ cứ như vậy vô thức rơi xuống. Nàng không muốn Lục Lăng nhìn thấy giọt nước mắt này nên liền quay người tránh ánh mắt Lục Lăng.
_Đúng... Lộ Thanh Nhược, cô là người nổi tiếng, cô làm gì tiếp cận ai đều có công chúng theo dõi. Cô xem lại bản thân mình xem có giống một đại minh tinh hay không? Tôi chỉ là một cô gái bình thường, nuôi sống chỉ đủ bản thân, cô cứ như vậy mà bám theo tôi, cô có nghĩ cho bản thân cô... cho tôi hay không?-Lục lăng giải thích, nàng không muốn Lộ Thanh Nhược hiểu nhầm ý của nàng.
_Tôi là đại minh tinh...!-Lục Lăng đâu biết Lộ Thanh Nhược lúc này đây thật chán ghét thân phận này. Nàng nghẹn ngào.-Em có biết tôi chán ghét thân phận này lắm không? Vì thân phận này, tôi thậm chí đến một người bạn chân thành cũng không có, tôi đi đâu, làm gì, yêu ai cũng sẽ bị quy chụp gán ghép. Vì thân phận này mà đối với những kẻ muốn làm bạn với tôi, tôi luôn phải đề phòng. Tôi thân cận em vì tôi tin em đối với tôi là thật lòng, nhưng không ngờ nó lại là làm phiền em.
_...-Lục Lăng nghe thấy mấy lời này, thái độ liền nhanh chóng thay đổi, nàng nhìn Lộ Thanh Nhược, thấy được giọt lệ nơi khóe mi kia, nàng liền cảm thấy đau lòng, nàng sai rồi. Lộ Thanh Nhược từ trước đến nay, ngoài nàng và Hàn Vũ ra cũng chưa từng thấy nàng ấy có bạn, Hàn Vũ giờ có Lạc An Khê tất nhiên cũng sẽ không để ý nhiều đến nàng và Lộ Thanh Nhược nữa, nếu thực sự như Lộ Thanh Nhược nói, thì mình hiện tại chính là người bạn duy nhất của nàng ấy, nhưng mình lại nói những điều làm tổn thương Lộ Thanh Nhược như vậy, trong lòng tràn đầy hối hận.-Thanh Nhược... tôi...
_Lục Lăng... em yên tâm...-Lộ Thanh Nhược cười khổ, nàng đưa tay gạt đi nước mắt.-Tôi sau này sẽ không làm phiền em nữa.
Nói xong, Lộ Thanh Nhược xoay người mở cửa xe và rời khỏi, Lục Lăng bất ngờ nhanh chóng đi ra khỏi xe và chạy theo nàng. Lộ Thanh Nhược chạy đi, Lục Lăng cũng nhanh chóng đuổi theo, Lộ Thanh Nhược điên rồi, chạy như vậy nhỡ ngã thì sao, Lục Lăng âm thầm trách.
_Lộ Thanh Nhược... chị đứng lại đó cho tôi...-Lục Lăng nghiên giọng ra lệnh, nhưng Lộ Thanh Nhược cứ thế chạy đi, Lộ Thanh Nhược không muốn Lục Lăng thấy được dáng vẻ hiện tại của nàng. Đúng như Lục Lăng dự đoán, chạy không được bao nhiêu, Lộ Thanh Nhược đi giày cao gót nên đã vấp ngã, thấy vậy Lục Lăng nhanh chóng chạy lại.-Đồ ngốc... chị muốn giày vò bản thân đến chết à?
_...-Lộ Thanh Nhược không nói, chỉ khóc, nước mắt cứ như vậy mà rơi xuống. Lục Lăng thấy vậy liền vô cùng đau lòng.
_Đừng khóc nữa... tôi xin lỗi, là tôi không tốt.-Lục Lăng nhỏ giọng dỗ dành, sao người này cứ như trẻ con vậy. Nàng nhẹ nhấc chân của Lộ Thanh Nhược lên xem, kéo ống quần lên, hiện ra gót chân xưng tấy, là bị trật khớp, Lục Lăng nhíu mày, trời mới đoán được lúc này nàng xót xa Lộ Thanh Nhược mức nào.-Nào, để tôi đưa chị về.
Lục Lăng chở Lộ Thanh Nhược về một khu căn hộ cao cấp trong nội thành Bắc Kinh, phải thông qua mấy lần kiểm tra an ninh mới có thể vào trong, chưa kể đi đến thang máy, Lộ Thanh Nhược còn phải lấy thẻ xác nhận một lần nữa, tòa nhà được thiết kế đặc biệt đưa thẳng Lộ Thanh Nhược lên tận nhà nàng. Khu nhà này được xây chính là để cho những siêu sao như Lộ Thanh Nhược ở, nguyên một tầng chính là một nhà. Đỡ Lộ Thanh Nhược vào trong, Lục Lăng nhẹ để nàng ngồi xuống sofa, đỡ chân nàng lên một cái ghế nhỏ, xong nàng tìm đường chạy vào bếp lấy một ít đá cuốn vào trong một cái khăn.
Nhìn Lục Lăng tỉ mỉ chăm sóc chân cho mình, Lộ Thanh Nhược cảm thấy vô cùng vui vẻ, giáng vẻ chăm chú hiện tại khắc hẳn với điệu bộ tiêu dao thường ngày của Lục Lăng. Thấy Lộ Thanh Nhược hết khóc rồi, Lục Lăng tâm tình cũng nhẹ nhõm đi một chút, dù sao nàng cũng không muốn nhìn thấy Nữ Vương giới showbiz vì nàng mà khóc thành thảm thương như vậy, thật xấu.