Quyển 1 - Chương 27: Sống chung với tôi.

Sau khi xong xuôi, Lục Lăng dọn dẹp mọi thứ, đối với Lộ Thanh nhược thập phần nhu thuần, không một chút cáu giận.

_Có muốn đi vào giường không? Tôi đỡ chị?-Lục Lăng quan tâm hỏi.

_Uhm...-Lộ Thanh Nhược thụ sủng nhược kinh, bối rối gật đầu một cái.

Lục Lăng đỡ Lộ Thanh Nhược vào trong phòng ngủ của nàng, đặt Lộ Thanh Nhược lên chiếc giường công chúa kia. Xong Lục Lăng mới nhìn quanh đánh giá phòng ngủ của người này. Lục Lăng được công nhận là người có khiếu thẩm mỹ tốt, nên Lục Lăng thật không thể nào thích nổi cái cách trang trí của căn phòng này, từ nội thất đến màu tường, một chút đều không ăn nhập, có những thứ quá trẻ con, có những thứ lại hiện đại vô cùng, kết hợp lại chẳng khác gì hỗn tạp vậy.

Thấy ánh mắt kia của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược cũng theo nàng nhìn quanh, ánh mắt tiêu cực kia là có ý gì vậy.

_Sao thế, em không thích cách bài trí trong phòng tôi?-Lộ Thanh Nhược tò mò, nở một nụ cười kiêu mị.

_Không...-Lục Lăng lắc đầu, nàng là ai mà dám đánh giá chứ, dù sao cũng không phải chuyện của nàng.-Tôi về đây, mai nhớ đi bệnh viện kiểm tra một lần nữa xem. Đừng chạy loạn lung tung, nhớ chưa?

_...Đừng về.-Thấy Lục Lăng có ý xoay người rời đi, Lộ Thanh Nhược bất giác nắm lấy tay nàng giữ Lục Lăng lại.-Lục Lăng... đừng đi.

_Lại gì nữa?-Lục Lăng cố giữ kiềm chế quay lại.

_Em ở lại với tôi... có được không?-Lộ Thanh Nhược nhỏ giọng.

_Chị...-Lục Lăng đang định bộc phát mắng Lộ Thanh Nhược một trận, nhưng thấy ánh mắt của người trước mắt tản ra một nỗi buồn khó đoán. Lục Lăng lại mềm lòng, Lộ Thanh Nhược lúc này trông thật cô đơn, thật cô độc, khác hẳn người con gái mị hoặc trên báo hay ti vi. Nàng nhẹ thở dài.-Được rồi... buông tôi ra, tôi đi gọi thông báo cho cha mẹ tôi cho họ đỡ lo, ngoan ngủ đi.

_Uhm...-Thấy Lục Lăng đồng ý, Lộ Thanh Nhược gương mặt nhanh chóng trở nên rạng ngời, vui vẻ nhìn Lục Lăng. Tay cũng buông nàng ra.-Em đi đi.

_Ừ...-Lục Lăng thật không ngờ người này đổi thái độ nhanh thế đấy. Nhưng nghĩ lại, nàng ta là diễn viên, thay đổi thái độ liên tục chắc cũng không khó, có khi nào Lục lăng bị cảm xúc lúc nãy của nàng ta lừa không. Kệ đi, dù sao cũng không thể nuốt lời được.

Ra ngoài phòng khách, Lục Lăng rút điện thoại gọi cho Lục mẹ, bảo rằng đêm nay nàng không về được, Lộ Thanh Nhược bệnh nên Lục Lăng ở lại nhà nàng ấy để tiện chăm sóc. Nghe vậy Lục mẹ không những không lo lắng, còn vô cùng hào hứng vui vẻ, thậm chí còn hỏi han tình hình Lộ Thanh Nhược, quá hơn nữa là cuồng Lộ Thanh Nhược đến mức bắt Lục Lăng chụp lại căn hộ Lộ Thanh Nhược đang ở. Lục mẹ cuồng thì thôi đi, đến lượt Lục ba cũng vậy nữa, Lục Lăng điên mất, tại sao mình lại là con của 2 cái con người cuồng si idol này chứ, nghĩ mình bao nhiêu tuổi đầu rồi? Đau đầu dập máy, nàng cất điện thoại vào túi xong trở lại phòng ngủ, lúc này thấy Lộ Thanh Nhược đang đứng cạnh tủ, bàn chân vẫn đang băng bó duỗi dài sang 1 bên, Lục Lăng thấy vậy tức giận.

_Chị nghĩ gì vậy hả? Chân như vậy rời giường làm gì, quay lại giường ngay.-Lục Lăng mắng Lộ Thanh Nhược, 2 tay cúi xuống bế ngang người Lộ Thanh Nhược còn đang ngỡ ngàng lên, đưa nàng đến bên giường. Lục Lăng có luyện tập thể hình thường xuyên, sức khỏe vô cùng tốt. So với Lộ Thanh Nhược chắc chắn khỏe hơn.

_...-Lộ Thanh Nhược im lặng, cứ như vậy bối rối để Lục Lăng bế nàng về giường, cho đến khi đặt được lưng lên tấm nệm êm ái kia, nàng mới thẹn thùng nhìn Lục Lăng, gương mặt xinh đẹp, thanh tú của Lục Lăng nổi bật dưới ánh sáng đèn ngủ. Ánh mắt sâu hun hút... thật đẹp. Bối rối, ngượng ngùng, trước mặt Hạ Hàn Vũ, Lộ Thanh Nhược cũng chưa từng có những biểu hiện này, nàng đỏ mặt đưa cho Lục Lăng bộ quần áo ngủ, lúc này, Lục Lăng vẫn còn đang chỉnh giường cho nàng.

_...-Thấy bộ quần áo ngủ được đưa đến, Lục Lăng hơi ngạc nhiên. Hóa ra lúc nãy là lấy cái này sao? Lúc này, Lục Lăng mới nhìn bộ quần áo trên người Lộ Thanh Nhược, hóa ra nàng ấy muốn thay đồ? Nhìn bộ đồ mà Lộ Thanh Nhược đang mặc, Lục Lăng nhẹ mỉm cười, cũng đúng thôi, muốn mình thay đồ giúp là đương nhiên, hiện tại Lộ Thanh Nhược đang bất tiện như vậy. Nhưng như vậy cũng bạo quá đi, Lục Lăng tà mị nhìn Lộ Thanh Nhược đang ngồi trên giường.-Cởi ra.

_Hả?-Lộ Thanh Nhược kinh ngạc, câu này là có ý gì, Lục Lăng tại sao lại nhìn nàng bằng cái ánh mắt da^ʍ tà kia, cái giọng ra lệnh đó cũng là có ý gì.

_Tôi nói cởi đồ ra.-Lục Lăng vẫn gương mặt, vẫn ánh mắt đó, trầm giọng lặp lại.

_Uhm... tại sao tôi lại phải cởi?-Lộ Thanh Nhược mặt đỏ như quả cà chua nhìn Lục Lăng, nàng thực sự không hiểu.

_Không phải chị muốn thay đồ sao, tôi giúp chị, còn không mau cởi đồ ra, mặc như vậy không khó chịu sao?-Lục Lăng nhếch môi, người này còn muốn giả ngốc với nàng à?

_Hả?-Lộ Thanh Nhược không nghe nhầm đấy chứ, đây là quần ảo ngủ chuẩn bị cho Lục Lăng mà. Nhưng nhìn lại bộ đồ trên người, Lộ Thanh Nhược cũng nhận ra mình vẫn còn chưa tắm rửa thay đồ. Nhìn ánh mắt gian tà kia của Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược không khỏi bối rối.-Quần áo này là chuẩn bị cho em?

_Cho tôi?-Lục Lăng ngỡ ngàng, nàng cười trừ, ngại quá... hóa ra là hiểu nhầm à, nhưng tất nhiên không thể nào chịu yếu thế được.-Chuẩn bị cho tôi, vậy còn chị thì sao, đừng nói là cứ mặc như thế đi ngủ nhé.

_Uhm... cái này thì...-Ngu rồi, lần này thực sự không xong với Lục Lăng rồi. Nhưng Lục Lăng nói cũng đúng, cũng không thể mặc thế này đi ngủ đi.

_Cởi đồ ra... tôi mặc cho chị, cùng là nữ nhân, chị ngại cái gì, hơn nữa lần say xỉn kia tôi cũng đã thấy hết thân thể chị rồi.-Lục Lăng thở dài nói.

_Việc này...-Rõ ràng là không giống nhau mà, nhưng rồi Lộ Thanh Nhược cũng ngoan ngoãn cởi đồ để Lục Lăng thay đồ cho mình.

Thấy Lộ Thanh Nhược ngoan ngoãn nghe lời như vậy, Lục Lăng lắc đầu cười, người trước mắt mình đôi lúc cũng đáng yêu đấy chứ, nhất là dáng vẻ lúc bối rối. Thân thể Lộ Thanh Nhược bại lộ trước mắt Lục Lăng, vẫn là thân thể tuyệt mỹ giống trong trí nhớ của Lục Lăng, lần nào cũng khiến nàng khí huyết dâng trào, thân thể căng cứng. Nhanh chóng giúp Lộ Thanh Nhược thay đồ, Lục Lăng nghĩ mình điên rồi, sao lại đối với thân thể này động tình chứ, không... nàng là thẳng... nàng thích nam nhân... là nam nhân.

Thay đồ xong, Lục Lăng cố hết sức nhịn đi du͙© vọиɠ của mình, nhưng lại chạm đến ánh mắt của Lộ Thanh Nhược, ánh mắt trong veo kia như cuốn lấy linh hồn nàng. Hai người ngồi trên giường ánh mắt nhìn nhau, như muốn nhìn thấu hết tâm tư của đối phương. Lục Lăng nuốt nước bọt nhìn gương mặt diễm lệ trước mắt, thật yêu nghiệt, từng đường nét, từng chi tiết đều vô cùng câu người, Lộ Thanh Nhược so với Lạc An Khê, hay Hạ Hàn Vũ đều là xinh đẹp hơn rất nhiều, quả thực liêu nhân. Lục Lăng không biết là vì du͙© vọиɠ của bản thân hay là do sự hấp dẫn mê người của Lộ Thanh Nhược mà ánh mắt vô thức rơi xuống đôi môi người trước mắt, suy nghĩ thế nào lại mạnh dạn cúi người nhẹ hôn lên cánh môi tuyệt mỹ kia. Lộ Thanh Nhược vô cùng bất ngờ, Lục Lăng lúc này chính là đang hôn nàng, cái con người mà chỉ 1 giờ trước còn xua đuổi nàng giờ đây lại đối với nàng như này. Nhưng Lộ Thanh Nhược không đẩy Lục Lăng ra, mà cứ như vậy nhắm mắt tiếp nhận.

Lục Lăng cứ như vậy mà ngậm lấy cánh môi kia, mềm và ngọt, đó là 2 điều mà Lục Lăng cảm nhận được, cơ thể của Lộ Thanh Nhược cũng thơm nữa, mùi hương hoa nhẹ nhàng, thật câu người, mọi thứ như kí©h thí©ɧ du͙© vọиɠ của Lục Lăng. Nàng muốn nhiều hơn, Lục Lăng thô bạo kéo Lộ Thanh Nhược, đặt nàng dưới thân. Lục Lăng thật sự chịu không nổi, có thể là do thanh tâm quả dục một thời gian, du͙© vọиɠ dâng trào. Lần cuối cùng Lục Lăng làm chuyện này là cũng với tên người yêu cũ vương bát đản, nhưng kể cả là lần đó, Lục Lăng cũng không cảm nhận được ham muốn như lúc này. Đồng tử của Lục Lăng co lại, nàng thực sự không kiểm soát được bản thân nữa thậm chí còn không thể nào phân biệt nổi Lộ Thanh Nhược là nam hay nữ, mạnh dạn đưa lưỡi vào trong khoang miệng Lộ Thanh Nhược hút hết khí tức tuyệt với kia.

Lộ Thanh Nhược cũng bị chìm vào ôn nhu kia, cũng không còn nhận thức được nữa. Kể cả chuyện hiện tại, nàng đang nằm dưới thân Lục Lăng mặc nàng chiếm lấy, nàng cũng không biết. Nụ hôn này cũng đủ khiến Lộ Thanh Nhược mê muội, nàng như bị mất dần lí trí mà chìm vào kɧoáı ©ảʍ náy, thân thể vô thức nóng lên. Cho đến khi, Lục Lăng rời khỏi đôi môi của nàng, nhẹ trườn người hôn lên xương quai xanh hoàn mỹ của nàng, bàn tay nhanh nhẹn đưa xuống luồn vào trong vạt áo của nàng. Lúc này Lộ Thanh Nhược mới cảm nhận được điều không đúng, lí trí tìm cách quay trở lại, thấy Lục Lăng đang ở trên thân mình làm chuyện quá phận. Nàng tức giận ngồi bật dậy, đẩy Lục Lăng ra, thô bạo trao cho người trước mắt một cái tát. Âm thanh của cái tát vang vọng khắp phòng, đủ có thể hiểu cái tát này Lộ Thanh Nhược giáng xuống mạnh mức nào.

Lục Lăng như tỉnh lại khỏi trầm mê, cái tát này đủ khiến cho Lục Lăng lấy lại toàn bộ lí trí của mình, gương mặt vì bị tát mà nghiêng sang một bên. Lục Lăng nhẹ đưa tay ôm lấy má mình, đau rát lan tỏa khắp cơ thể. Lục Lăng bỗng nhận thức được điều mình vừa làm, nàng xoay người nhìn người con gái đang ôm lấy cơ thể ngồi trên giường kia, ánh mắt nàng tràn ngập sợ hãi, bối rối, nàng đang ôm thân thể khóc. Lục Lăng dang trào cảm giác hối hận, nàng nhìn Lộ Thanh Nhược lúc này, nàng muốn chạm vào nàng ấy, an ủi nàng ấy nhưng nàng không đủ dũng khí tiến lại gần, nàng... cúi gằm mặt.

_Thanh Nhược... Xin lỗi... tôi...-Nàng thực sự đã mất kiểm soát, trong một phút đó, lúc đó trong tâm trí nàng tràn ngập du͙© vọиɠ, nàng nghĩ nàng quyết định ngủ lại là một ý tồi.

_...-Lộ Thanh Nhược lúc này đang khóc, nghe thấy những lời kia, nàng ngẩng đấu nhìn Lục Lăng, gương mặt Lục Lăng tràn đầy khổ sở. Lộ Thanh Nhược mới nhận ra nàng phản ứng hơi thái quá rồi... nhưng là do Lục Lăng khiến nàng nhớ tới một ký ức mà nàng không muốn nhớ tới mà thôi.

_Tôi nghĩ... tôi không nên ở lại đây thì hơn.-Lục Lăng trầm giọng nói. Nàng đứng dậy rời giường, có ý định rời đi.-Chị nghỉ ngơi đi, tôi về đây.

_LỤC LĂNG... NẾU EM DÁM RỜI ĐI THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI.- Lộ Thanh Nhược hướng Lục Lăng quát lớn, định làm chuyện đấy xong rồi chuồn à, không có cửa đâu.

_...-Nghe thấy tiếng quát kia, Lục Lăng đứng người, nàng xoay người nhìn Lộ Thanh Nhược đang ngồi trên giường. Ánh mắt khó hiểu.

_...-Lộ Thanh Nhược không đời nào để Lục Lăng rời đi như thế, nàng phải tận dụng tốt cơ hội lần này để uy hϊếp Lục Lăng. Lục Lăng chính nhân quân tử, chắc chắn không để nàng chịu ủy khuất.-Em hôn tôi, còn suýt vượt rào với tôi, em không cảm thấy em nợ tôi sao?

_...-Lục Lăng nhíu mi, đúng... là nàng có lỗi với Lộ Thanh Nhược, Lộ Thanh Nhược hiện tại nhất định hận nàng, vậy muốn chém muốn gϊếŧ tùy ý nàng ấy cũng không có gì là sai.-Vậy được, chị muốn như thế nào?

_Trước hết, lập tức đi tắm cho tôi, xong quay trở lại giường ngủ.-Lộ Thanh Nhược lạnh lùng ra lệnh.-Còn chuyện này, tôi sẽ từ từ tính với em sau.

Đứng dưới làn nước, Lục Lăng nhắm mắt suy nghĩ về hành động lúc nãy của mình, nàng nghĩ mình điên rồi, tại sao lại động tình với cơ thể của Lộ Thanh Nhược chứ, nàng thực sự không muốn tin được. Rõ ràng là nàng yêu nam nhân, nàng thích nam nhân, nàng thảng cơ mà. Vậy tại sao? Nàng không bài trừ đồng tính luyến ái, nhưng... nàng tin chắc nàng không phải là đồng tính, nhưng hành động của nàng khi nãy rõ ràng là đi ngược lại với suy nghĩ của nàng. Nàng tìm mọi cách phủ nhận hành động lúc nãy, cuối cùng là nàng đổ cho lâu rồi không có làm chuyện kia, nên đã mất kiểm soát, nhưng chắc chắn là không phải vì lí do này mà nàng mới vậy, chẳng qua là nàng tự an ủi bản thân vậy thôi.

Nằm bên cạnh Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược chẳng biết phải nói gì, Lục Lăng cũng thế, thực sự nên nói gì, làm gì đây. Thực sự Lục Lăng ghét cái không khí này, cẳng thẳng tột độ, nàng chẳng thể ngủ được những lúc như này.

_Chị sống một mình sao?-Lục Lăng tìm chủ đề, cố gắng đánh tan cái không khí ngột ngạt này.

_Uhm...-Nghe Lục Lăng lên tiếng, tâm tình Lộ Thanh Nhược cũng nhẹ nhõm hẳn.-Sống một mình, tôi mua căn hộ này cũng được mấy năm rồi.

_Sống cứ một mình như thế, nhà cửa ai dọn dẹp?-Lục Lăng xoay người lại, tò mò hỏi.

_Ban ngày sẽ có người đến dọn dẹp mua đồ ăn, sau đó trước khi tôi về sẽ rời đi. Tôi không thích trong nhà có người.-Lộ Thanh Nhược thành thật trả lời.

_Vậy ba mẹ chị đâu, họ không sống cùng chị sao?-Lục Lăng lúc này mới để ý đến vấn đề này.

_Họ...-Lộ Thanh Nhược ngập ngừng.-Họ mất từ khi tôi học cấp 3, tôi từ đó cũng bước chân vào nghề này.

_Chị... không còn người thân nào sao?-Lục Lăng không ngờ, gia cảnh Lộ Thanh Nhược lại như thế, nàng thực sự không muốn biết Lộ Thanh Nhược những năm qua sống cô đơn như vậy sẽ như thế nào.

_Không còn... tôi là con một.-Lộ Thanh Nhược cười khổ nói, dù sao khi nhắc đến chuyện này nàng cũng đã khóc hết nước mắt rồi.-Sống một mình lâu như vậy cũng quen rồi.

_Có cô đơn không? Khi sống một mình như vậy?-Lục Lăng mạnh bảo hỏi một câu.

_Có thì sao? Em sẽ dọn qua sống với tôi sao?-Lộ Thanh Nhược cười cười trêu đùa, nhưng khi nghĩ lại thì ý tưởng này không tồi đâu.

_Tôi chỉ là tò mò thôi.-Lục Lăng lúc này thật hối hận khi mình đã hắt hủi Lộ Thanh Nhược suốt thời gian qua, Lộ Thanh Nhược rốt cuộc cũng chỉ là muốn tìm một chút ấm áp từ một người bạn thôi mà. Vậy mà nàng lại đối xử với Lộ Thanh Nhược như vậy.-Thanh Nhược, xin lỗi, thời gian qua đã đối xử với chị như vậy.

_Giờ thấy hối hận rồi?-Lộ Thanh Nhược tươi cười, nghe thấy lời xin lỗi này tâm tình cũng cảm thấy thoải mái.

_Uhm... Thanh Nhược, tôi thực lòng xin lỗi.-Lục Lăng trong lòng cảm thấy rõ tội lỗi.

_Vậy được, có một cách để cho em chuộc lỗi đây.-Lộ Thanh Nhược suy nghĩ một lúc, nàng bỗng nghĩ ra một ý tưởng để trêu đùa Lục Lăng.

_Cách gì?-Lục Lăng tò mò.

_Dọn qua ở chung với tôi, như vậy tôi sẽ không cảm thấy cô đơn nữa.-Lộ Thanh Nhược tươi cười, tất nhiên nàng chỉ đùa thôi.

Cái này... Lục Lăng hơi giật mình, dọn qua ở chung với Lộ Thanh Nhược sao, ý tưởng này thực sự cũng hơi quá, nhưng không phải không có khả năng, Lục ba Lục mẹ dù nói vậy nhưng sống với họ Lục Lăng cũng suốt ngày nghe họ làu bàu nói về chuyện cưới xin, giục nàng lấy chồng, thực đau đầu. Nếu dọn qua sống với Lộ Thanh Nhược thì vừa tránh mặt được họ, vừa có thể bầu bạn với Lộ Thanh Nhược giúp nàng đỡ cô đơn. Thứ 3, nếu nhưu vậy thì nếu có thân cận với Lộ Thanh Nhược cũng sẽ không sợ truyền thông làm phiền Lục ba và Lục mẹ, tóm lại thì cũng có nhiều lợi ích. Suy nghĩ một lúc, Lục Lăng càng thấy ý tưởng này cũng không tệ.

_Được, tôi dọn qua ở với chị.-Lục Lăng sau một hồi suy xét thật kỹ, nàng quyết định đồng ý với điều kiện này của Lộ Thanh Nhược, dù sau là mình nợ nàng ấy.

*******************

Lời của tác giả: Xin lỗi các bạn hôm qua au bận sml nên không có thời gian up, lịch up chương sẽ không vì nghỉ tết mà có thay đổi nha. Vì hôm qua quên up nên hôm nay au sẽ up bù 2 chương luôn ạ <3

CHÚC CÁC BẠN MỘT NĂM MỚI VUI VẺ NHA <3 :*