Điều duy nhất mà Hạ Hàn Vũ muốn làm vào cuối tuần chính là ngủ và ngủ, nàng thực sự cần nghỉ ngơi sau một tuần làm việc mệt mỏi. Nhưng bạn tốt Lục Lăng lại không cho nàng như thế, và bày ra cái thứ gọi là đi dã ngoại một đêm ở Công viên rừng quốc gia núi Mang, cách Bắc Kinh không xa. Và tất nhiên để trả đũa, Hạ Hàn Vũ đã mời thêm một người.
Đúng 8h sáng thứ bảy, đứng đợi ở dưới sân nhà, vì tât cả đều đã nhất chí đi chung một xe của Lục Lăng nên phải đợi Lục Lăng đến đón. Chiếc xe Land Cruiser dừng lại dưới sân nhà, bước xuống xe không ai khác là Lục Lăng. Nhìn thấy Lộ Thanh Nhược đang đứng cạnh Hạ Hàn Vũ, Lục lăng không khỏi ngạc nhiên.
_Lộ Thanh Nhược sao cô lại ở đây?-Lục Lăng không nhịn được hỏi.
_Hàn Vũ mời tôi, sao thế không hoan nghênh sao?-Lộ Thanh Nhược nhếch môi, thân mật lại gần khoác tay Hạ Hàn Vũ.
_Là tôi mời Thanh Nhược, sao thế... cậu lôi tôi đi như vậy mà không cho phép tôi mời ai đi cùng sao?-Hạ Hàn Vũ dùng ánh mắt vui vẻ nhìn thái độ kia của Lục Lăng, trả thù thành công, để cho Lộ Thanh Nhược trị Lục Lăng cũng vui đấy chứ.
_...-Lục Lăng nhìn ánh mắt hoan hỉ kia, biết là Hạ Hàn Vũ cố tình, được lắm Hạ Hàn Vũ, nàng là đang giúp Hạ Hàn Vũ mà lại báo ơn nàng như vậy sao, nàng mỉm cười tiếu ý.-Lên xe đi.
Cả ba người cùng lên xe, sau đó Lục Lăng lái xe đến khu vực nhà Lạc An Khê khiến cho Hạ Hàn Vũ hơi bất ngờ. Và càng bất ngờ hơn khi thấy Lạc An Khê đang đeo ba lô, mặc bộ đồ thể thao đang đứng ngay ngoài cổng. Đúng đến chỗ Lạc An Khê đang đứng, Lục Lăng táp xe vào lề, mở cửa ra hiệu cho Lạc An Khê vào ngồi ghế phụ lái.
_Sao thế? Cậu được mời người, tôi không được mời người sao?-Lục Lăng nhìn ánh mắt đang lườm mình của Hạ Hàn Vũ, liền thản nhiên nói. Còn mặt của Lộ Thanh Nhược thì lúc này đã đen đến cực điểm rồi.
_Xin chào.-Lạc An Khê vui vẻ lên tiếng, nhưng Hạ Hàn Vũ thì lạnh lùng không nói còn Lộ Thanh Nhược thì cùng vô vị quay đi.
_Kệ họ đi, hôm nay, tôi với cô vui vẻ là được.-Lục Lăng căm tức 2 con người đằng sau, liền cố tình hướng Lạc An Khê lên tiếng. Cũng là chọc tức 2 người kia.
_Đúng, vui là chính mà.-Lạc An Khê mặc dù thấy khó chịu với thái độ thờ ơ kia của Hạ Hàn Vũ, nhưng nghe vậy cũng cố tỏ ra vui vẻ.
Sau khi đến nơi, gửi xe, cả 4 người cùng nhau leo lên núi, Lục Lăng vui vẻ nói chuyện với Lạc An Khê duowgf như không hề đem hai người ngồi phía sau tồn tại, điều này vô thức khiến cho Lộ Thanh Nhược và Hạ Hàn Vũ đều cảm thấy khó chịu. Hạ Hàn Vũ khó chịu còn hiểu được nhưng Lộ Thanh Nhược nàng khó chịu cái gì đây? Hạ Hàn Vũ không nghĩ quan hệ của 2 người này tốt thế đấy. Tìm được một nơi đẹp đẽ để cắm trại, Lục Lăng và Hạ Hàn Vũ bắt đầu cặm cụi dựng lều, còn Lộ Thanh Nhược thì chuẩn bị dỡ ba lô lấy đồ ăn và các thứ. Lạc An Khê thì đi lượm củi xung quanh, dù sao đây cũng là công việc nhẹ nhất rồi, thấy Hạ Hàn Vũ đang một mình dựng lều và Lộ Thanh Nhược đang cách khá xa, Lục Lăng mới ra hiệu cho Lạc An Khê ra nói chuyện với Hạ Hàn Vũ.
Hiểu ý, Lạc An Khê gật đầu, thực sự suốt 30 năm sống trên đời nàng chưa bao giờ phải hạ mình trước ai nhiều như thế này, nhưng thâm tâm nàng biết nàng không muốn Hạ Hàn Vũ cứ như vậy giận mình mãi. Nàng thu can đảm tiến lại gần Hạ Hàn Vũ, tất nhiên cách tầm 1 mét Hạ Hàn Vũ đã nhận ra rồi vì Lạc An Khê có dùng loại nước hoa khá đặc trưng mà, mùi hương mà Hạ Hàn Vũ rất thích.
_Uhm... em có cần tôi giúp em không?-Lạc An Khê lấy hết can đảm hỏi.
_Không cần, tôi cũng sắp xong rồi.-Hạ Hàn Vũ tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng trong thâm tâm lúc này đã gần mềm nhũn ra rồi.
_Để tôi giúp em.-Lạc An Khê cố gắng chạm vào chiếc lều đã được dựng, nhưng động lung tung, khiến Hạ Hàn Vũ còn đang hoang mang vừa lúc Lạc An Không cẩn thận bị thanh sắt nhọn cắt vào tay chảy máu.
_A...-Lạc An Khê không nhịn được kêu lên một tiếng.
_...-Hạ Hàn Vũ thấy vậy liền vứt lều sang một bên, lại gần cầm lấy tay Lạc An Khê lên xem xét. Thấy máu cứ như vậy chảy ra, nàng không kìm được đau lòng, nàng gắt.-Sao lại bất cẩn như thế chứ?
_...-Lạc An Khê không nói, nàng lúc này như con cún con ngoan ngoãn nhìn Hạ Hàn Vũ. Trong lòng ngập tràn vui sướиɠ, Hàn Vũ vẫn còn quan tâm nàng.
Hạ Hàn Vũ tự nhận thấy mình phản ứng có quá lo lắng, liền cố thu liễn lại, nàng quay lại hướng Lục Lăng.
_Lục Lăng, An Khê bị thương, cậu có băng bông y tế thì ra băng bó cho cô ấy đi.-Hạ Hàn Vũ nói rồi liền dẫn Lạc An Khê lại gần Lục Lăng, xong nhanh chóng quay lại với cái lều đang dang dở, nhưng không khỏi sốt ruột vì Lục Lăng vẫn đứng đần đó.-Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, đi nhanh đi.
_À ừ...-Lục Lăng lúc này mới ngẩn ra, nhìn dáng vẻ ủy khuất của Lạc An Khê, liền bất đắc dĩ lắc đầu, nàng kéo Lạc An Khê lại gần ba lô của nàng, lấy ra hộp y tế nhỏ, băng bó cho Lạc An Khê.
_Hàn Vũ... em ấy thực sự giận tôi, em ấy không quan tâm đến tôi nữa. Lục Lăng, tôi phải làm gì đây?-Lạc An Khê mất bình tĩnh nhỏ giọng, trong khi Lục Lăng băng bó cho nàng.
_Đừng nói thế, cậu ấy quan tâm đến chị. Nếu không cậu ấy đã chẳng giục tôi đi băng bó cho chị.-Lục Lăng đương nhiên nhìn thấu tâm can Hạ Hàn Vũ, liền nhanh chóng nói đỡ cho nàng.-Chỉ là cậu ấy chưa thể tha thứ cho chị thôi. Cứ từ từ, tôi sẽ giúp chị mà.
_Giúp thế nào, em ấy giận tôi đến thậm chí không muốn nói chuyện với tôi.-Lạc An Khê thực sự bối rối quá.
_Cứ bình tĩnh, mọi chuyện sẽ luôn có cách giải quyết.-Lục Lăng trấn an Lạc An Khê.
_Hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế?-Lộ Thanh Nhược vừa đi lấy đồ quay lại liền thấy cảnh Lạc An Khê và Lục Lăng đang thì thầm to nhỏ. Lục Lăng còn đang băng bó cho Lạc An Khê, dáng vẻ vô cùng ái muội, chẳng hiểu sao điều này khiến Lộ Thanh Nhược còn khó chịu với Lạc An Khê hơn.
_Chuyện yêu đương của người ta, cô chen vào làm cái gì?-Lục Lăng tươi cười, bộ dạng chọc tức Hạ Hàn Vũ, nhưng nàng không ngờ cũng chọc tức cả Lộ Thanh Nhược luôn.
Lộ Thanh Nhược dậm dậm chân, tức giận rời đi ra chỗ Hạ Hàn Vũ, Hạ Hàn Vũ còn đang để ý đến lời kia, lòng cảm thấy như bị kim đâm, khó chịu khó tả, nhưng cũng cố kìm nén mà lơ đi. Tối hôm đấy, Lục Lăng lại nghĩ kế để bày trò trêu tức Hạ Hàn Vũ tiếp. Nàng và Lạc An Khê cứ như vậy ríu tít cười nói nướng thịt, thậm chí còn trêu chọc nhau trông vô cùng vui vẻ, như một cặp tình nhân thân thiết vậy. Nhưng khi vào mắt Hạ Hàn Vũ và Lộ Thanh Nhược lại thành vô cùng khó chịu, kiểu rất chướng mắt.
Lộ thanh Nhược lần này đến đây, là vì được Hạ Hàn Vũ mời nên rất vui vẻ, vì nàng muốn được thân cận Hạ Hàn Vũ hơn, nhưng thấy Lạc An Khê cũng Lục Lăng thân thiết như thế thực sự nàng không vui nổi, đáng lẽ nàng phải mừng chứ. Nhưng cứ thấy nụ cười kia của Lục Lăng.
Còn Hạ Hàn Vũ cũng vậy, tại sao lại vui vẻ như vậy chứ? Rõ ràng Lạc An Khê là người sai cơ mà, tại sao còn có thể cùng Lục Lăng cười đùa như vậy? Đúng lúc này Lục Lăng nhẹ liếc nhìn Hạ Hàn Vũ đang còn đen mặt kia, sau đó nhanh chóng quay lại ôm lấy eo Lạc An Khê từ sau lưng, dáng vẻ vô cùng ái muội. Lúc này mới chính thức cướp hết sự nhẫn nại của Hạ Hàn Vũ, nàng đứng bật dậy căm tức nhìn 2 người đang thân mật ôm ấp kia, tức giận xoay người đi sâu vào trong rừng trước sự bàng hoàng của cả 3 người kia.
_...-Lục Lăng nhẹ mỉm cười, thì thầm vào tai Lạc An Khê.-Thấy chưa, cậu ta ghen rồi kìa.
_Giỏi lắm, Lục Lăng.-Lạc An Khê thoát khỏi tay của Lục Lăng nhẹ hài lòng gật đầu.
_Đuổi theo đi, còn chờ gì nữa?-Lục Lăng huých Lạc An Khê. Lạc An Khê nghe vậy liền bất giác đuổi theo sau Hạ Hàn Vũ vào trong bìa rừng, bỏ lại Lộ Thanh Nhược và Lục Lăng ở phía sau.
_Hóa ra là cô cố tình bày trò để giúp Lạc An Khê và Hạ Hàn Vũ sao?-Lộ Thanh Nhược lúc này mới hiểu ra, trong lòng nàng vô thức cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng giọng nói vẫn mang ý tức giận.
_Đây là chuyện của tôi, cô không cần quản.-Lục Lăng tươi cười nói, xong nhớ ra việc lần trước mình tự ý đi tìm Lạc An Khê vẫn còn chưa xin lỗi Lộ Thanh Nhược.-Uhm... chuyện lần trước là tôi tự ý ra mặt, tôi biết là tôi đi quá phận, xin lỗi... Thanh Nhược.
_...-Nghe lời này của Lục Lăng, lòng Lộ Thanh Nhược cũng nhẹ nhõm đi phần nào.-Không sao, dù sao cô cũng là ý tốt. Tôi không có tư cách trách cô.
_Vậy là tốt rồi.-Lục Lăng mỉm cười, quay lại nướng thịt, xong lấy một miếng đưa lại chỗ Lộ Thanh Nhược.-Ăn đi, cô chắc đói rồi.
_Không đợi hai người kia về sao?-Lộ Thanh Nhược thắc mắc, nhưng vẫn đưa tay cầm lấy đĩa thịt, nàng thực sự đói lắm rồi.
_Kệ đi... họ còn lâu mới về được.-Lục Lăng mỉm cười gian xảo, đầu óc không hiểu nghĩ gì nhưng chắc chắn không có gì tốt.
Đúng như Lục Lăng dự đoán, Lộ Thanh Nhược và nàng ngồi ăn chán chê cạnh đống lửa, đến tận 9 giờ tối mới thấy Hạ Hàn Vũ quay trở lại nơi cắm trại, và còn ngạc nhiên hơn nữa là quay lại một mình. Lục Lăng không thấy Lạc An Khê quay lại cùng Hạ Hàn Vũ mới vô cùng bất ngờ, nàng đứng bật dậy chạy lại gần Hạ Hàn Vũ, lúc này tâm trạng vẫn không khác mấy lúc rời đi.
_Này...? An Khê đâu, sao không quay về với cậu?-Lục Lăng hỏi Hạ Hàn Vũ.
_Tôi biết thế nào được?-Hạ Hàn Vũ nghĩ Lục Lăng lại tiếp tục chọc nàng, liền tức giận hất tay nàng ra.-Không phải là ở với cậu sao?
_Cậu có bệnh? An Khê đuổi theo cậu ngay sau khi cậu rời đi mà?-Lục Lăng nhìn thái độ kia mới hơi cảm thấy lo sợ, nếu Lạc An Khê không có tìm được Hạ Hàn Vũ vậy thì cô ấy...
_Tôi đi vào rừng ngồi một lúc không thấy bóng dáng ai cả.-Hạ Hàn Vũ thấy thái độ nghiêm túc kia cũng hơi hoảng, nhưng vẫn nghĩ là Lục Lăng đùa vậy thôi.-Đừng bày trò nữa, Lục Lăng tôi mệt lắm rồi.
_HẠ HÀN VŨ, tôi là đang nói sự thật, Lạc An Khê thực sự đuổi theo cậu vào rừng.-Lục Lăng phát điên mất, con người trước mắt tưởng nàng đùa sao?
_Là thật đấy Hàn Vũ, Lạc An Khê thực sự đuổi theo em đi vào rừng, lúc này vẫn chưa về.-Lộ Thanh Nhược đứng sau nói phụ họa cho Lục Lăng, xác nhận lời nàng ấy nói.
_CÁI GÌ? Không phải cô ấy ở với cậu sao? Đuổi theo tôi làm cái gì?-Lúc nàng Hạ Hàn Vũ mới phát hoảng, chẳng lẽ Lạc An Khê...
_Chúng tôi chỉ là chọc tức cậu thôi, cậu hiểu chưa? Ai bảo cậu giận cô ấy lâu như thế chứ?-Lục Lăng tức giận giải thích, chết tiệt.-Thôi xong rồi, Lạc An Khê đi vào rừng giờ này chưa ra, nhỡ chẳng may gặp chuyện thì sao?
_CHỌC TỨC?-Hạ Hàn Vũ lúc này mới hiểu ra, nàng tức giận đẩy Lục Lăng. Tâm trí bắt đầu hoảng loạn.-ĐỒ NGU NGỐC, ai khiến cậu bày trò, sao cậu lại để cô ấy đi vào rừng một mình. AI KHIẾN?
_...Là tại tôi...-Lục Lăng giờ mới thấy hối hận, nàng thực sự hối hận. Nếu Lạc An Khê xảy ra chuyện gì, nàng thực sự sẽ hối hận cả đời mất.
_Thôi đi, việc quan trọng bây giờ là tìm được ra Lạc An Khê.-Lộ Thanh Nhược chạy lại đỡ Lục Lăng dậy.-Chúng ta chia ba ra tìm cô ấy, không thể nào đi lạc xa đến thế đâu.
_Được, lập tức đi tìm. Lục Lăng... nếu An Khê mà xảy ra mệnh hệ gì, thì cậu không xong với tôi đâu.-Hạ Hàn Vũ thấp giọng cảnh cáo, giờ tâm tư nàng chỉ nghĩ đến Lạc An Khê, nếu An Khê mà có mệnh hệ gì thì Hạ Hàn Vũ nàng sợ cũng không sống nổi.
Ngay sau đó cả ba liền chạy vào rừng, cầm đèn pin đi tìm Lạc An Khê. Mỗi người một nội tâm nhưng tất cả đều vô cùng lo lắng. Nhưng riêng đối với Hạ Hàn Vũ phải gọi là hoảng loạn, đầu óc nàng lúc này chỉ liên tưởng đến những điều không may với Lạc An Khê, nàng liên tục gào thét gọi tên Lạc An Khê, trong toàn bộ thời điểm đó, trong tâm trí nàng ngoài Lạc An Khê an toàn ra thì cái gì cũng không quan trọng.
----------------------------
Lời của tác giả: Vì chap 21 quá ngắn nên au up thêm để đền bù cho các bạn ạ *