Quyển 1 - Chương 21: Bất thường

Trở lại với cuộc sống bình thường Hạ Hàn Vũ vùi đầu vào công việc, nàng không muốn nghĩ về Lạc An Khê, cũng đã được 3 ngày từ Hawai trở về. Lạc An Khê chỉ về sau Hạ Hàn Vũ đúng một hôm, gia nhân của Lạc gia cũng cảm thấy kỳ lạ, từ khi Lạc An khê đi nghỉ dưỡng trở về tâm trạng còn u ám hơn. Mạc Phong Văn thấy Lạc An Khê như vậy còn khiến hắn sợ hơn trước, Lạc An Khê lúc này còn dễ phát tiết hơn rất nhiều.

Cứ như vậy, chiến tranh lạnh xảy ra trong một tháng dài ròng rã, không ai gọi cho ai, không ai chủ động liên hệ trước nhưng người sắp phát điên ở đây lại là Lạc An Khê. Nàng thực sự muốn gặp Hạ Hàn Vũ, suốt một tháng qua nàng cũng đã suy nghĩ rất nhiều, Lạc An Khê thừa nhận là mình cũng có phần sai, không những thế còn đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng với tự tôn quá cao nàng không thể nào chịu hạ mình xin lỗi trước. Nhưng Lạc An Khê đã đánh giá thấp Hạ Hàn Vũ, một khi Hạ Hàn Vũ đã giận thì nhất định phải rung trời lở đất. Cuối cùng vẫn là Lạc An Khê chạy đến tìm Hạ Hàn Vũ trước.

Hạ Hàn Vũ ngồi trong phòng làm việc, đầu óc mệt mỏi chuyện công việc, xong lại cả chuyện Lạc An Khê nữa. Nói thật là Hạ Hàn Vũ nhớ Lạc An Khê cũng không kém đâu, những nghĩ đến Ngọc tiêu của Vệ Minh Khê bị tặng đi, Hạ Hàn Vũ cảm thấy tức giận và buồn ghê gớm. Nàng thực sự giận Lạc An Khê, nên dù nhớ nhưng cũng sẽ không để yếu lòng mà tha thứ cho nàng.

_Uhm... giám đốc?-Trợ lý của Hạ Hàn Vũ nhẹ mở cửa gọi nàng.

_Ừ có chuyện gì không.-Hạ Hàn Vũ quay lại nhìn cô trợ lý.

_Có một người phụ nữ dưới công ty muốn gặp ngài. Không biết ngài có muốn gặp không?-Trợ lý nhỏ giọng cung kính.

_Nếu không có hẹn thì không gặp.-Hạ Hàn Vũ nóng giận trả lời, việc này mà cũng cần phải hỏi nàng sao?

_Nhưng thưa giám đốc, là người của Quốc Vụ Viện, nói là Lạc An Khê.-Trợ lý thấy sếp giận không khỏi run run nhưng cũng cố nói nốt.

_Cái gì?-Hạ Hàn Vũ giật mình quay lại, nàng sợ là nàng nghe nhầm.-Cô nói Lạc An Khê?

_Vâng thưa giám đốc.-Trợ lý gật đầu các nhận.

_...-Hạ Hàn Vũ nhíu mày, vừa nghĩ đến đã thấy mặt rồi. Nàng trong một phút chốc đã cũng vô cùng vui vẻ, định bảo trợ lý đưa Lạc An Khê lên nhưng nghĩ đến chuyện tiêu thì nhanh chóng thay đổi thành tức giận, nàng không muốn gặp Lạc An Khê, gặp rồi lại nghĩ đến Lạc An Khê làm mất tiêu của nàng, Hạ Hàn Vũ còn khó chịu hơn. Liên lạnh giọng với trợ lý.-Không gặp, bảo cô ấy về đi. Nói rằng Hạ Hàn Vũ tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau.

_Vâng ạ.-Trợ lý nhận được lệnh liền lui ra khỏi phòng.

Thực chất, lúc trợ lý vừa rời đi, Hạ Hàn Vũ đã thấy hối hận rồi, nàng muốn gặp Lạc An Khê, thực sự muốn gặp nàng ấy... nhưng lòng tự tôn của nàng ngăn cản nàng tha thứ cho Lạc An Khê, nghĩ đến Ngọc tiêu thực sự Hạ Hàn Vũ vô cùng tức giận và đau lòng. Đó là Ngọc tiêu của Chỉ nhi, là của Chỉ nhi... vậy mà giờ đây lại ở trong tay một kẻ xa lạ mà không phải là nàng, còn có gì đau lòng hơn không?

_Vâng... em biết rồi ạ.-Tiếp tân nhận được lệnh từ cấp trên gọi điện xuống liền gất đầu. Xong nàng dập máy quay lại tươi cười nhìn Lạc An Khê.-Thật xin lỗi tiểu thư, giám đốc chúng tôi dở chút công chuyện không thể gặp người, nhưng giám đốc có nói là sẽ gọi điện cho người sau.

_Cô chắc chứ? Cô có nói tôi là Lạc An Khê muốn gặp Hạ Hàn Vũ chứ?-Lạc An Khê không thể tin nổi người trước mặt. Hạ Hàn Vũ không muốn gặp nàng sao? Hạ Hàn Vũ giận nàng đến thế sao?

_Tiểu thư... việc này tôi...

_Lạc tiểu thư?-Lúc này một giọng nói đánh át tiếng của lễ tân, khiến nhân viên lễ tân và Lạc An Khê đều nhanh chóng quay lại. Là Lục Lăng đang đứng ở cổng công ty bước vào. Nàng tươi cười nhìn Lạc An Khê, vui vẻ chào hỏi.-Thật trùng hợp lại gặp Lạc tiểu thư ở đây. Cô đến gặp Hàn Vũ sao?

_Lục Lăng... tôi cũng đang chuẩn bị đi đây. Hàn Vũ không muốn gặp tôi.-Lạc An Khê cười khổ nhìn Lục Lăng trước mặt.

_Sao thế? Một tháng trước đã thấy 2 người không bình thường rồi. Tôi hỏi Hàn Vũ thì cậu ấy không nói.-Lục Lăng nheo mắt, nàng thực sự tò mò về hai người này.-Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Lạc An Khê kéo Lục Lăng đến một quán cafe gần đó và kể cho nàng nghe mọi chuyện, Lục Lăng nghe mà không có phản ứng ngạc nhiên nào. Sau khi Lạc An Khể kể xong, Lục Lăng mới cười lớn.

_Ôi, Lạc tiểu thư. Tiểu Vũ trách cô là đúng rồi còn gì nữa ha ha ha...-Lục Lăng cười không ngớt. Nhưng thấy Lạc An khê lườm nàng cảnh cáo, Lục Lăng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ ban đầu. Nàng nghiêm túc nhìn Lạc An Khê.-Lạc tiểu thư, lần này cô chọc đúng chỗ nhạy cảm của cậu ta rồi.

_Tại sao chứ? Chỉ là một cây tiêu nếu em ấy muốn tôi có thể mua đền em ấy cây tiêu cổ khác đắt hơn.-Lạc An Khê thực sự không hiểu nổi.

_Haizzz... thảo nào Tiểu Vũ lại giận, Lạc tiểu thư cô vẫn chưa hiểu rõ về cậu ấy nên cô nói như vậy, nhưng đối với cậu ấy... cây tiêu đó là vật không thể thay thế.-Lục Lăng nghiêm túc nói.

_Ý gì?

_Cô không biết là Tiểu Vũ đặc biệt yêu thích Vệ hậu Vệ Minh Khê sao? Cậu ấy đối với nhân vật lịch sử này có cảm tình vô cùng đặc biệt. Đối với Vệ Minh Khê hay bất cứ thứ gì liên quan đến bà, cậu ấy đều vô cùng yêu thích. Nên cậu ấy bỏ tiền ra mua cổ vật, cây tiêu đó cũng không ngoại lệ, Vệ Minh Khê tinh thông âm luật, cây tiêu đó là vật bất ly thân của Vệ hậu lúc bấy giờ. Hạ Hàn Vũ tiếc nó là điều đương nhiên.-Lục Lăng giải thích.-Cậu ấy tặng lại cho chị cũng là tin tưởng chị sẽ bảo quản tốt... nhưng chị lại tặng đi... cậu ấy giận là đúng.

_Vậy tôi phải làm thế nào đây? Làm thể nào để Hàn Vũ tha thứ cho tôi? Lục Lăng... giúp tôi.-Lạc An Khê giờ mới hiểu hóa ra là như thế, thảo nào Hàn Vũ không chịu tha thứ cho nàng.

_Yên tâm, tôi sẽ giúp... dù sao tôi cũng đã hứa rồi.-Lục Lăng mỉm cười.-Nhưng lần này không dễ đâu, Hàn Vũ mà giận ai thì giận dai lắm.

_Tôi thực sự không cố ý, chỉ là tôi...-Lạc An Khê cố giải thích lại.

_Được rồi... tôi hiểu và tôi sẽ giúp chị nhưng tôi cần thời gian, dù vậy An Khê tôi khuyên thật lòng, nếu chị có thể tìm cách lấy lại được cái tiêu thì chị nên làm đi, vì đối với Hàn Vũ chuyện này quá sức chịu đựng của cậu ấy.-Nói rồi Lục Lăng đặt tiền lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi quán cafe, để lại Lạc An Khê lúc này đang vô cùng bứt rứt, hối hận.

Ngồi trong nhà hàng sang trọng, Hạ Hàn Vũ cứ như vậy mà ăn còn Lục LĂng thì cứ nhìn nàng chăm chú, ánh mắt không dời đi một khắc.

_Không ăn là đồ ăn nguội đấy, nhìn tôi làm gì?-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng nói.

_Cậu chẳng lẽ không nhận ra tâm trạng cậu dạo này rất bất thường sao?-Nghe vậy Lục Lăng mới bắt đầu đυ.ng đũa.

_Có sao? Nói thử xem?-Hạ Hàn Vũ nhếch môi.

_Tính khí thất thường, dễ nỏng nảy, cáu gắt. Cậu với Lạc An Khê rốt cuộc là như nào thế?-Lục Lăng thăm dò.

_Đừng nhắc, ăn đi.-Hạ Hàn Vũ không có ý muốn trả lời.

_Hôm trước mình có gặp An Khê ở dưới công ty cậu, dáng vẻ vô cùng khổ sở, cậu định như vậy đến bao giờ? Tôi tưởng cậu thích An Khê cơ mà?-Lục Lăng cố tình nhắc.

_ĐỪNG NÓI NỮA.-Hạ Hàn Vũ bực mình quát, nàng biết chứ, nàng thích Lạc An Khê nhưng điều Lạc An Khê làm với nàng là không thể tha thứ nổi, nàng chưa thể?-Cậu không là tôi, cậu không hiểu.

_Tôi đúng là không hiểu, chỉ là một cây tiêu, tôi biết cậu yêu thích Vệ Minh Khê nhưng cũng chỉ là một thứ đồ vật thôi, tại sao cậu là phải phản ứng thái quá như thế chứ?-Lục Lăng cũng không kém liền nạt lại.

_Cậu thì biết gì? Là Lạc An Khê tặng tiêu của tôi đi...

_Lúc cô ấy đang say rượu... đang say... cậu không hiểu sao, tôi không bênh Lạc An Khê nhưng cậu cũng phải đứng trên lập trường của cô ấy mà suy nghĩ. Cây tiêu đó cũng chỉ là một thứ đồ vật mà thôi, một thứ đồ của người đã khuất. Tại sao cậu cứ nhất quyết vì nó mà đánh mất hạnh phúc hiện tại chứ?-Lục Lăng chân thành nói. Cô là muốn tốt cho Hạ Hàn Vũ.

_Từ lúc nào mà cậu lại theo phía của Lạc An Khê thế, cô ta cho cậu cái gì?-Hạ Hàn Vũ hoài nghi.

_Tôi chỉ muốn cậu được vui vẻ, cậu nhìn lại cậu xem. Cậu giận Lạc An Khê là một phần nhưng cậu nhớ người ta đến mức nào. Đừng cãi tôi, tôi biết cậu nhớ cô ấy.-Lục Lăng nói thẳng sự thật mà nàng nhìn thấy.-Việc gì phải tra tấn bản thân và cô ấy chứ?

_Lục Lăng... cậu cho là cậu hiểu tôi ư? Đúng... tôi nhớ Lạc An Khê, nhưng cậu không hiểu hết ý nghĩa của cây tiêu đó nên cậu sẽ không biết tôi nghĩ gì. Nên đừng tự mình đoán tâm tư tôi nữa.-Hạ Hàn Vũ hạ giọng cảnh cáo.

_Rốt cuộc thì tại sao, vì cây tiêu đó mà cậu có phản ứng quá như vậy chứ?-Lục Lăng thật không thể hiểu nổi.

_...-Hạ Hàn Vũ không trả lời, nàng mà nói ra thì Lục Lăng sẽ nghĩ nàng điên mất.

_...-Lục Lăng thở dài, cứ như vậy thì không đời nào giúp được Lạc An Khê rồi, nàng phải tính cách khác thôi.

---------------------------

Lời của tác giả: Chap này có ngắn quá không nhỉ? :V