_2 người...? Làm gì ở đây?-Hạ Hàn Vũ nhìn Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược khó hiểu.
Hạ Hàn Vũ vô cùng ngạc nhiên nhìn 2 người trước mắt, hôm nay là ngày gì thế, tại sao lại đều tụ tập ở nhà nàng thế này? Lạc An Khê thì vô cùng hiếu kỳ... nàng thật sự muốn biết 2 người này có quan hệ gì với Hạ Hàn Vũ. Còn Lục Lăng thì tiếu ý nhìn Lạc An Khê nhẹ đánh giá... cô gái này có quan hệ gì với Tiểu Vũ đây? Còn Lộ Thanh Nhược cũng nhìn Lạc An Khê... điều Lộ Thanh Nhược để ý là cách người kia thân mật khoác tay Hạ Hàn Vũ, tính cách của Hạ Hàn Vũ nàng biết, nếu không phải ai quá thân thiết thì nàng sẽ không bao giờ cho người lạ động chạm nhưng lúc này lại có hành động thân cận như thế, càng khiến Lộ Thanh Nhược khó hiểu xen thêm một cảm giác khó chịu.
Hạ Hàn Vũ cũng đã nhìn thấu được ánh mắt kia của Lộ Thanh Nhược đang để ý hành động ái muội của mình và Lạc An Khê, nhưng nàng không phản ứng, cư như vậy cùng Lạc An Khê tiến lại gần 2 người kia. Vì Hạ Hàn Vũ biết kể cả Lộ Thanh Nhược hiểu nhầm cũng không sao hết, vì nàng đối với Lộ Thanh Nhược không động tâm, càng chưa nói nàng đối với Lạc An Khê thật sự có cảm tình đặc biệt. Nếu có hành động bất thường thì chỉ càng làm Lộ Thanh Nhược có thêm hy vọng hão huyền mà thôi. Và nàng đã đúng... cái phản ứng không bài trừ của Hạ Hàn Vũ thật đã làm tổn thương Lộ Thanh Nhược.
_Uhm... mình qua chơi nhà cậu, lúc đến thì đã thấy Lộ tiểu thư chờ ở đây. Nhưng nếu Tiểu Vũ có khách thì...-Lục Lăng lên tiếng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng, nàng nhìn Lạc An Khê mang đầy ý cười trong khóe mắt, xong liếc liếc Hạ Hàn Vũ nhìn vô cùng gian manh.
_À... đây là Lạc An Khê. An Khê đây là Lục Lăng, Lộ Thanh Nhược, bạn của tôi.-Hạ Hàn Vũ giới thiệu.
_Rất hân hạnh được làm quen.-Lạc An Khê lịch sự bắt tay với Lộ Thanh Nhược và Lục Lăng, nhưng nàng luôn có cảm giác ánh mắt Lộ Thanh Nhược nhìn mình không được tự nhiên, xem một chút... ai oán.
_Nếu đã đến rồi thì vào nhà đi, nếu chưa ăn tối thì ăn cùng mình với An Khê luôn. Mình vừa đi mua nguyên liệu về đây rồi.-Hạ Hàn Vũ đề nghị, sau đó đúng lễ chủ nhà mời Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược vào trong.
_Đúng lúc lắm... mình cũng chưa ăn tối. Lộ tiểu thư... ý cô thế nào?-Lục Lăng tỏ vẻ hào hứng.
_Tôi cũng vừa lúc chưa dùng cơm tối.-Lộ Thanh Nhược cũng bối rối gật đầu, nàng đâu thể nói, quay phim xong nàng liền phóng về đây gặp Hạ Hàn Vũ chứ.
Hạ Hàn Vũ sau đó thì ở trong bếp nấu ăn, còn Lục Lăng, Lạc An Khê, Lộ Thanh Nhược chỉ ngồi ngoài phòng khách chờ. Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược biết được tính Hạ Hàn Vũ, một khi nàng nấu ăn thì không một ai được phép quấy rầy. Nhưng tất nhiên Lạc An Khê không hề biết điều này, nói chuyện với Lục Lăng được một lúc, Lạc An Khê liền chạy vào bếp để xem có thể giúp gì cho Hạ Hàn Vũ không... tất nhiên là Lục Lăng còn không kịp nhắc nàng là đừng đi. Tất cả ngoài dự liệu của Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược, Hạ Hàn Vũ không hề có ý đuổi Lạc An Khê ra khỏi bếp, thay vì thế mà vô cùng vui vẻ nói chuyện với nàng.
_Em có cần tôi giúp gì không?-Lạc An Khê hỏi mặc dù nàng chẳng biết gì về nấu ăn cả.
_Không cần đâu...-Hạ Hàn Vũ tươi cười, nàng cũng đoán chắc Lạc An Khê chưa bao giờ phải nấu ăn, cũng sẽ chẳng giúp được gì.-Sao lại vào đây? Mùi dầu mỡ kinh lắm.
_Không phải là muốn giúp em sao?-Lạc An Khê cười nói. Nàng thích Hạ Hàn Vũ tươi cười với nàng, cảm thấy nụ cười đó luôn làm tâm Lạc An Khê rộn ràng.-Tôi không ngại dầu mỡ.
_Vậy được, lại nếm thử xem có vừa miệng không?-Hạ Hàn Vũ thuận tay gắp một miếng đậu xào đưa tới miệng Lạc An Khê. Lạc An Khê cũng thuận ý mà mở miệng để tùy ý Hạ Hàn Vũ đút cho mình.
_Uhm... ngon lắm. Gia vị nêm rất vừa.-Lạc An Khê nếm thử hương vị xong vô cùng tán thưởng. Hạ Hàn Vũ nấu rất ngon nha.
_...-Hạ Hàn Vũ cười gật đầu, sau đó quay lại nấu tiếp đồ. Khóe môi không khỏi cong lên suốt.
Cái hành động ái muội đó bị thu hết vào tầm mắt Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược, thật giống một đôi tình nhân. Lục Lăng thì chỉ nâng ý cười, còn Lộ Thanh Nhược đã cảm thấy khó chịu đến cực điểm, nhìn thấu thái độ Lộ Thanh Nhược như vậy, Lục Lăng chỉ có thể nhẹ lắc đầu.
_Nếu đã không phải là của mình... cưỡng cầu cũng vô ích, cô có cảm thấy đúng không, Lộ tiểu thư?-Lục Lăng trầm giọng nói nhỏ một câu, ý muốn nhắc nhở Lộ Thanh Nhược. Nàng chỉ không muốn Lộ Thanh Nhược cùng với Hạ Hàn Vũ hay Lạc An Khê có bất hóa, vì nếu thực sự có bất hòa sợ đến bạn bè Lộ Thanh Nhược với Hạ Hàn Vũ cũng không làm được.
_...-Tất nhiên là Lộ Thanh Nhược hiểu được ý tứ trong lời nói của Lục Lăng, nàng cũng biết nàng với Hạ Hàn Vũ không là gì cả, nếu Hạ Hàn Vũ và Lạc An Khê thật sự có quan hệ kia... nàng không có tư cách ghen hay chất vấn, nhưng trong lòng thật không tránh được cảm giác khó chịu, nàng không cam tâm.
Không khí ăn cơm thật sự khá là căng thẳng, hoặc ít nhất chỉ có Lục Lăng cảm nhận thấy điều này, nàng cứ nhìn nhìn ánh mắt căm tức kia của Lộ Thanh Nhược. Còn cái cặp rõ ràng là mục tiêu, thì chẳng mảy may để ý mà lại càng đổ thêm dầu vào lửa. Lạc An Khê cứ như vậy gắp đồ ăn vào bát Hạ Hàn Vũ, còn Hạ Hàn Vũ cũng vui vẻ mà ăn hết sạch, Lục Lăng thật không khỏi kinh ngạc, Hạ Hàn Vũ vốn không quen người lạ gắp đồ ăn cho mình, kể cả mình nàng cũng vô cùng bài trừ do nàng bảo nàng không quen ăn đồ ăn dính nước bọt của người khác trên đầu đũa nhưng... giờ cái thái độ vui vẻ kia là sao đây? Nếu nói Hạ Hàn Vũ không có ý gì với Lạc An Khê, đánh chết Lục Lăng cũng không tin. Lộ Thanh Nhược thì càng khó chịu hơn, 2 người này chị chị em em trước mặt nàng như vậy thật chẳng khác 1 cặp tình nhân.
Nhìn những món ăn trên bàn, Lạc An Khê hơi ngỡ ngàng, hầu hết là các món rau thanh đạm, một hai món cá, Hạ Hàn Vũ là hằng ngày ăn như vậy sao? Không có thịt, lại toàn rau như vậy?
_Sao thế? Không hợp khẩu vị?-Hạ Hàn Vũ thấy thái độ bối rối của Lạc An Khê liền lên tiếng.
_Không... chỉ là hằng ngày em... ăn những thứ này?-Lạc An Không nhịn được mà hỏi. Đây khác gì ăn chay đâu chứ?
_...-Hạ Hàn Vũ gật đầu, những thứ thanh đạm này nàng ăn cũng đã thành thói quen khó đổi, hoặc có thể do tâm trí luôn nhớ Vệ Minh Khê mà hình thành.-Làm sao vậy? Ăn không quen sao? Vậy để tôi đi nấu thứ khác?
_Không cần...-Thấy Hạ Hàn Vũ có ý đứng dậy, Lạc An Khê liền giữ tay nàng lại.-Chỉ là hơi thiếu chất đạm, em cứ như vậy ăn hàng ngày sao có đủ sức để làm việc.
_Cũng quen rồi, nếu ăn nhiều chất đạm tôi lại cảm thấy ngấy.-Hạ Hàn Vũ thành thực nói.
_Nhìn Lạc tiểu thư cũng rõ thấy cô xuất thân danh gia. Làm sao quen ăn những món dân dã như chúng tôi đây.-Lộ Thanh Nhược nãy giờ đã khó chịu Lạc An Khê, liền lên tiếng châm chọc.
_Tôi không hề có ý đó...-Lạc An Khê phản bác, sau quay lại nhìn Hạ Hàn Vũ ý muốn giải thích vì sợ nàng hiểu nhầm.
_Thanh Nhược nói quá, mong chị bỏ qua cho.-Hạ Hàn Vũ nhìn nhìn Lộ Thanh Nhược, rồi lên tiếng giảng hòa. Nàng tất nhiên không hiểu nhầm, nàng là người từng theo đuổi Vệ Minh Khê năm đó cũng đã từng đặt ra câu hỏi y như vậy đối với Chỉ nhi... nàng tự nhiên biết là Lạc An Khê xót mình mà thôi.-Ăn thanh đạm một chút, sẽ tốt cho sức khỏe hơn, nếu không quen lần sau tôi nấu món khác cho chị là được.
_...-"Lần sau?" Lạc An Khê nghe được câu nói này tâm ngay lập tức trở nên rộn ràng, Hạ Hàn Vũ ý tứ nói muốn có lần sau nấu cho nàng ăn.-Vậy được... chỉ cần là em nấu, gì tôi cũng sẽ ăn.
_... Phụt...-Lục Lăng nghẹn cơm, câu này nghe hơi ái muội rồi đấy? Nàng thực sử cảm nhận được sức nóng của người đang phát hỏa bên cạnh rồi. Nàng liền bật dậy, nhanh chóng giải tóa bầu không khí.-Lát nữa ai chơi sự thật hay thách thức không? Tôi có mang bia đây.
Sau khi dọn dẹp, cả bốn người đều ngồi tụ tập xung quanh bàn phòng khách, Lục Lăng lấy sẵn bia đổ ra cốc, rồi đặt cái chai ở giữa bàn. Trò chơi rất đơn giản, người đầu tiên sẽ xoay cái chai trên bàn, cổ chai hướng vào ai thì người đó sẽ phải chọn chấp nhận trả lời một sự thật hay đồng ý một thách thức của người vừa xoay, lượt tiếp theo sẽ từ người vừa trả lời trở đi. Tất nhiên ai cũng có bí mật không muốn tiết lộ, Hạ Hàn Vũ lần đầu chơi trò này nhưng tâm tình vẫn vô cùng ổn định, nàng vốn chẳng có gì mà che giấu, còn Lạc An Khê và Lộ Thanh Nhược... thì chưa chắc.
Lục Lăng là người chơi đầu tiên, nàng cầm lấy chai bia và xoay nó, chai bia cứ như vậy quay mãi cho đến khi dừng lại, cổ chai hướng vào Lạc An Khê, như vậy Lạc An Khê là người bị hỏi đầu tiên.
_Lạc tiểu thư... sự thật hay thách thức?-Lục Lăng cười gian manh hỏi, nàng thực sự mong Lạc An Khê chọn thách thức.
_Uhm... –Lạc An Khê suy nghĩ, nàng có quá nhiều bí mật, nhưng nàng lại không muốn phải làm gì điên rồ trước mặt Hàn Vũ. Với lại Lạc An Khê nàng là người trong giới chính trị không thể nào tùy tiện nói bừa... Kệ đi dù sao thì còn hơn là phải nói sự thật.-Thách thức.
_...-Lục Lăng tâm tình vô cùng vui sướиɠ, đúng như mong luốn, nàng liếc liếc sang mặt băng của Hạ Hàn Vũ đang nhẹ cảnh cáo nàng đừng đưa ra yêu cầu quá đáng. Tất nhiên là nàng sẽ không làm gì quá đáng rồi, hơn nữa còn sẽ khiến tâm tình của Hạ Hàn Vũ vô cùng vui vẻ... nhưng Lộ Thanh Nhược quả này sẽ bị tức chết mất... nhưng kệ đi vui là chính, với lại cũng nên chặt đứt cái ý niệm trong đầu Lộ Thanh Nhược.-Vậy được Lạc tiểu thư... cô hôn Tiểu Vũ một cái đi, ở chỗ nào... tùy cô.
_CÁI GÌ...?-Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ và Lộ Thanh Nhược không thể tin được mà kêu lên. Khiến Lục Lăng giật mình, phản ứng này là sao đây?
_Gì chứ...? Là Lạc tiểu thư chọn thách thức mà? Nếu không thì uống bia chịu phạt thôi.-Lục Lăng cho là đương nhiên nói.-Lạc tiểu thư muốn uống phạt...
_Không... tôi chấp nhận thách thức.-Lạc An Khê rất nhanh từ chối, nàng đã chọn thì sẽ không hối hận, với lại đây là hôn Hạ Hàn Vũ. Lạc An Khê tất nhiên sẽ không quá bài trừ.
_An Khê... chị không cần...-Hạ Hàn Vũ định lên tiếng khuyên Lạc An Khê không cần gượng ép bản thân, nhưng Lạc An Khê đã nhanh chóng đưa 2 tay áp lên má Hạ Hàn Vũ, khiến nàng không chỉ bất ngồi mà còn vô cùng hồi hộp.
Lạc An Khê cứ như vậy áp người lại gần, 2 mắt nhìn nhau, có thể nhìn thấy rõ sự bối rối của đổi phương, tâm Hạ Hàn Vũ vô cùng rộn ràng, tim đập nhanh đến nỗi muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, ngay khi đôi môi tuyệt đẹp kia ngày càng đến gần. Lạc An Khê cũng hồi hộp không kém, khi mà gương mặt đẹp đến tinh xảo kia đang ở ngay trước mặt nàng. Một nụ hôn được đặt xuống trán của Hạ Hàn Vũ, nhanh... nhưng cũng đủ làm cho cả hai động tâm. Lộ Thanh Nhược ngay khi nụ hôn kia được đặt xuống, nàng thực sự muốn phát tiết mà chạy lại xé xác Lạc An Khê, tại sao... Lạc An Khê lại dễ dàng chiếm được tiện nghi của Hạ Hàn Vũ còn nàng thì không... tại sao? Nhưng ngay lập tức, Lục Lăng đã nắm chặt lấy cánh tay đang siết lại thành nắm đấm kia, ý muốn nhắc nhở Lộ Thanh Nhược đừng có phản ứng thái quá. Khi đôi môi kia rời khỏi trán Hạ Hàn Vũ, nàng không khỏi có một chút luyến tiếc, Lạc An Khê thơm quá, nàng có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng trên cơ thể kia, gần trong gang tấc, nhưng mọi lý trí của nàng đều mất hết bởi nụ hôn kia rồi.
Lạc An Khê nhìn thái độ kia của Hạ Hàn Vũ, chỉ nhẹ nở một nụ cười, sau đó nhanh chóng lấy lại biểu cảm vui vẻ ban đầu. Lục Lăng còn vô cũng thích thú, còn Lộ Thanh Nhược lúc này thực sự bị chọc tức điên rồi. Tất nhiên Hạ Hàn Vũ lúc này vẫn còn bị mê mẩn bởi nụ hôn của Lạc An Khê.
_Tiếp theo là tôi đúng không?-Lạc An Khê cầm lấy cái chai và mạnh xoay nó, cổ chai tiếp theo dừng lại ở hướng Lộ Thanh Nhược.
_...-Thấy vậy Lục Lăng nhẹ nhìn Lộ Thanh Nhược, ánh mắt vô cùng hứng thú, tối nay thật nhiều kịch hay để xem.
_Lộ tiểu thư...! Sự thật hay thách thức?-Lạc An Khê nhìn Lộ Thanh Nhược lịch sự hỏi.
_Sự thật.-Lộ Thanh Nhược lạnh giọng, từ xưa tới nay chưa có gì phải giấu diếm.
_Vậy được...? Để tôi nghĩ...-Lạc An Khê nhẹ cười, nàng suy nghĩ một lúc. Lộ Thanh Nhược là đại minh tinh, vốn Lạc An Khê không có quan tâm cho lắm nhưng để biết được mấy bí mật của người này cũng vui đó chứ. Nhưng tất nhiên câu hỏi nàng đặt ra không thể nào quá lỗ mãng.-A... Lộ tiểu thư, cô đã có người thích chưa? Và người đó là ai?
_Ấy ấy ấy... Lạc tiểu thư. Một câu hỏi thôi.-Lục Lăng nghe vậy liền nhảy vào, nhưng không phủ nhận câu hỏi này cũng thú vị đấy chứ. Lục Lăng liếc Hạ Hàn Vũ, vẫn là gương mặt lạnh băng không biểu cảm kia, Hạ Hàn Vũ đây là thật sự không quan tâm hay nàng ấy chỉ là đang cố che giấu cảm xúc đây.
_Vậy nếu là không có thì nói không có, nếu có thì chỉ cần nêu tên thôi. Một câu trả lời duy nhất.-Lạc An Khê nhanh trí giải đáp vấn đề.-Nếu không muốn trả lời thì Lộ tiểu thư có thể uống phạt.
_KHÔNG... Tôi trả lời...-Ánh mắt thách thức của Lạc An Khê là có ý gì, Lộ Thanh Nhược tức giận, càng đáng ghét hơn là thái độ lãnh cảm của Hạ Hàn Vũ nữa. Nàng không muốn giấu diếm nàng thích Hạ Hàn Vũ, nàng muốn Lạc An Khê biết điều này.-Người tôi thích là... Hạ Hàn Vũ.
_...-Lạc An Khê trố mắt, nàng không nghe nhầm chứ? Lộ Thanh Nhược thích nữ nhân, lại còn là... Hạ Hàn Vũ. Như vô thức nàng liền quay sang, nàng muốn biết thái độ của Hàn Vũ.
Hạ Hàn Vũ không ngạc nhiên với câu trả lời này... hóa ra Lộ Thanh Nhược vẫn chấp niệm như thế, nhưng nàng còn có thể làm gì đây, nàng không thể cấm Lộ Thanh Nhược thích mình. Điều duy nhất nàng có thể làm là tỏ ra không nghe thấy, gương mặt lãnh cảm vẫn như vậy mà hiện lên. Điều này khiến tim Lộ Thanh Nhược như muốn vỡ ra trăm mảnh, Hạ Hàn Vũ thật biết cách làm tổn thương người khác. Tức giận, ủy khuất, đau lòng khiến Lộ Thanh Nhược tức giận, nàng cầm lấy một chai bia đưa lên miệng uống, sau đó liền cầm lấy cái chai lên bàn và xoay nó, cổ chai dừng lại ngay hướng Hạ Hàn Vũ.
_Hạ Hàn Vũ... em chọn sự thật hay thách thức?-Giọng nói của Lộ Thanh Nhược có thể nghe rõ sự tức giận.
_Sự thật.-Hạ Hàn Vũ lạnh lùng đáp... nàng sẽ không bao giờ để Lộ Thanh Nhược điều khiển mình, với lại Hạ Hàn Vũ cũng không có bí mật gì để giấu cả.
_Được, vậy quan hệ của em với Lạc tiểu thư là gì? Là tình nhân?-Lộ Thanh Nhược tiếp tục, giọng nói mang vài phần men say.
_...-Hạ Hàn Vũ nghe được câu hỏi liền lườm Lộ Thanh Nhược lại thấy thái độ của Lạc An Khê, gương mặt kinh diễm của Lạc An Khê hơi đỏ lên, nhưng đã là câu hỏi thì phải trả lời, nhưng câu trả lời như thế nào mới có thể bỏ được chấp niệm của Lộ Thanh Nhược đây.-Chúng tôi là bằng hữu, hơn nữa An Khê... chị ấy đã có chồng.
_...-Câu trả lời này khiến cho tất cả mọi người đều cả kinh, hóa ra Lạc An Khê đã có chồng. Lạc An Khê nghe đến đây cũng không phản bác, nhưng trong lòng lại cảm thấy nao nao buồn, tại sao vậy, đây vốn dĩ là sự thật mà. Còn Lộ Thanh Nhược nghe thấy vậy liền như vớ được chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Ánh mắt hoan hỉ nhìn Hạ Hàn Vũ.
_Bất quá...-Hạ Hàn Vũ liền lạnh nhạt tiếp tục.-Tôi thực sự có suy nghĩ quá phận với An Khê... nếu chị ấy vẫn độc thân, tôi nhất định sẽ theo đuổi chị ấy.
_...-Một lần nữa Hạ Hàn Vũ cứu vớt linh hồn đau khổ của Lộ Thanh Nhược lại tàn nhẫn đạp nó xuống nước. Lộ Thanh Nhược đối với câu trả lời này quá rõ ràng, Hàn Vũ sẽ không bao giờ yêu nàng, nếu được chọn Hạ Hàn Vũ thà chọn Lạc An Khê, một nữ nhân đã có chồng còn hơn là nàng.
"Hạ Hàn Vũ... chỉ cần một câu nói của em mà đủ khiến trái tim tôi tan nát. Em thật lợi hại." Nước mắt Lộ Thanh Nhược như vậy vô thức lăn trên khóe mi.
_...-Lạc An Khê sau khi nghe được câu này, nàng không còn chú ý được đến phản ứng của Lộ Thanh Nhược nữa, ánh mắt cứ như vậy dính chặt lên người Hạ Hàn Vũ, những câu nói vừa rồi tại sao lại khiến Lạc An Khê cảm thấy vui vẻ đến thế?
_Lượt tôi.-Hạ Hàn Vũ không nhìn Lộ Thanh Nhược, hay Lạc An Khê cứ như vậy đưa tay cầm lấy chiếc chai mà xoay tiếp, trò chơi vẫn cứ như vậy mà diễn ra.
---------------------
Lời của tác giả: Giá mà có thể chơi với crush trò này, có thể công khai tỏ tình với nó <3