Quyển 1 - Chương 15: Tức giận

Bằng một cách thần kỳ nào đấy Lục Lăng và Lộ Thanh Nhược uống cho đến say bí tỉ, không biết nổi trời đất là gì nữa. Lộ Thanh Nhược thì có thể hiểu được, nhưng tên ngốc Lục Lăng bồi rượu cô ta làm quái gì không biết? Hạ Hàn Vũ thấy hai con người đang nằm la liệt kia nhẹ lắc đầu, nàng đành lại gọi điện cho bố mẹ Lục Lăng xin phép cho nàng ta ngủ lại. Còn Lộ Thanh Nhược thì kệ đi, Hạ Hàn Vũ nhìn sang Lạc An Khê lúc này đang khó khăn ôm trán, Hạ Hàn Vũ phải thừa nhận Lạc An Khê uống bia rượu cũng thật giỏi, tửu lượng rất khá, uống nhiều như vậy mà vẫn thanh tỉnh được. Chẳng nói gì, Hạ Hàn Vũ chỉ chạy vào bếp pha một ít trà giải rượu rồi mang ra cho Lạc An Khê.

_Đây... uống đi, chị sẽ thấy dễ chịu một chút.-Hạ Hàn Vũ đưa trà cho Lạc An Khê, ôn nhu nói.-Chị có cần ngủ lại đây không, nếu không tôi đưa chị về.

_Không cần... em đưa tôi về đi.-Lạc An Khê uống hết cốc trà, xong suy nghĩ một lúc mới nói. Dù sao cũng không thể để danh tiếng của Lạc An Khê đi qua đêm không về được, và có thế nào đi chăng nữa trên danh nghĩa nàng vẫn là vợ của Mạc Phong Văn.

Sau đó Hạ Hàn Vũ thật sự phải đỡ Lạc An Khê xuống hầm lấy xe để đưa nàng ấy về, ngồi trên xe Lạc An Khê không thể nào không nghĩ về câu nói của Hạ Hàn Vũ lúc nãy, thật sự Hàn Vũ đối với nàng có tư tưởng đó sao... nhưng cả 2 đều là nữ nhân. Mặc dù Lạc An Khê cũng nghe không ít về mối quan hệ yêu đương đồng giới nhưng khi đặt vào trường hợp của nàng cũng hơi khó tiếp nhận, nàng đối với Hạ Hàn Vũ cùng lắm chỉ muốn thân cận như bằng hữu hay chị em tốt mà thôi.

_Uhm...-Mãi một lúc lâu sau, Lạc An Khê mới quyết định lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này.-Lời em nói lúc nãy... là thật? Rằng em đối với tôi có...

_...-Hạ Hàn Vũ chột dạ, không nghĩ Lạc An Khê còn đủ tỉnh táo để nói vấn đề này, nghĩ lại lúc nãy nàng một phần cũng chỉ muốn khiến Lộ Thanh Nhược thấy khó mà buông thôi, giờ lại cảm thấy hơi lỗ mãng rồi. Lạc An Khê dù là người của thế giới này nhưng chưa chắc đã có tư tưởng kia... nàng thích Lạc An Khê nhưng cũng không muốn ép buộc nàng ấy. Suy nghĩ một lúc Hạ Hàn Vũ mới lên tiếng.-Lúc nãy có gì mạo phạm, mong chị thứ lỗi. Thực sự không giấu chị, An Khê... Lộ Thanh Nhược thực sự thích tôi, cứ giữ mãi ý nghĩ đó không từ bỏ mặc dù tôi đã từ chối cô ấy một lần rồi, nên tôi đành nói như vậy là để cô ấy buông bỏ đi tình cảm này mà thôi.

_...-Lạc An Khê nghe xong giương ánh mắt không thể tin nhìn Hạ Hàn Vũ, hóa ra người này chỉ lấy mình ra làm lá chắn thôi sao, nhưng lời nói kia là dối trá. Mặc dù một câu nói liền xóa bỏ gút mắc nhưng nó thực sự khiến Lạc An Khê cảm thấy khó chịu, nàng có cảm giác mình như bị Hạ Hàn Vũ chơi đùa vậy. Nàng tức giận quát.-DỪNG XE...

*KÉT* Hạ Hàn Vũ bị tiếng quát lớn làm giật mình liền đạp chân phanh, ngay khi xe vừa dừng Lạc An Khê liền tức giận đẩy cửa xe đi ra ngoài, lúc này đã là nửa đêm, đường thực sự rất vắng. Hạ Hàn Vũ vô cùng bất ngờ, liền cũng chạy ra khỏi xe đuổi theo Lạc An Khê nắm lấy cánh tay nàng.

_An Khê... chị làm sao thế, cảm thấy không thoải mái sao?-Hạ Hàn Vũ lo lắng hỏi nhưng bị Lạc An Khê đang phẫn nộ gạt tay ra.

_BUÔNG TAY...-Lạc An Khê không kìm được mà quát lớn. Hạ Hàn Vũ người này dám chơi đùa với nàng, chỉ là một lí do ngụy biện của người này mà thôi. Lạc An Khê thực sự cảm thấy bị tổn thương, bị xúc phạm.

_An Khê... nếu chị tức giận thì cứ vào trong xe mà phát tiết, chị muốn làm gì cũng được. Đừng đứng ngoài này hứng gió, có được không?-Hạ Hàn Vũ chua nói, dù sao hiện ngoài trời cũng hơi lạnh, Lạc An Khê lại mang vài phần men say sợ sẽ bị trúng gió mất.

_Tôi không cần em quản.-Lạc An Khê tức giận nhìn Hạ Hàn Vũ, mình tức giận cái gì chẳng lẽ người này không biết.-Tôi không muốn nhìn thấy em... em đi đi, đi ngay cho tôi.

_An Khê... chị...-Hạ Hàn Vũ không hiểu, đang yên ổn tại sao tự nhiên lại biến đổi tính khí như thế. Nhưng Hạ Hàn Vũ vẫn xuống nước.-Được được... tôi cút... chị vào xe gọi người đến đón đi, tôi ở ngoài xe... sẽ không làm phiền chị, vào xe đi có được không? Ngoài này lạnh lắm... nghe tôi được không, An Khê?

_...-Lạc An Khê dù tức giận nhưng cũng vẫn nghe được sự quan tâm trong lời nói của Hạ Hàn Vũ, tâm tình liền nhẹ đi không ít, nàng bực tức ngồi lại vào xe, còn Hạ Hàn Vũ thì đành hứng gió ở ngoài. Nàng không dám làm Lạc An Khê thêm giận dữ.

Một lúc sau, người của Lạc gia cũng rất nhanh gửi xe đến đón Lạc An Khê, Hạ Hàn Vũ cứ như vậy thấy Lạc An Khê lạnh lùng chuyển xe, một lời cũng không nói với nàng. Hạ Hàn Vũ liền đuổi theo, giữ lấy Lạc An Khê trước khi nàng lên xe, thực sự nàng không muốn Lạc An Khê tức giận, lại còn là giận nàng nhưng... nàng có làm gì quá đáng sao?

_An Khê... nếu tôi có làm gì hay nói gì sai thì mong chị bỏ qua... Tôi...-Hạ Hàn Vũ nhẹ giọng nói.

_Em quan tâm sao, nếu em thực sự không muốn tôi tức giận em đã không làm những chuyện như vậy. Em tự nghĩ lại xem em đã làm gì đi... giờ thì buông tay tôi ra.-Lạc An Khê lạnh lùng, giọng nói có thập phần phẫn nộ, rõ ràng là tức giận... sau đó gạt tay Hạ Hàn Vũ rồi đóng mạnh cửa xe và rời đi. Để lại Hạ Hàn Vũ còn đang bối rối không hiểu chuyện gì.

Quay trở lại nhà với tâm trạng rối bời, đập vào trước mắt lại là tượng say xỉn của 2 con người kia, nàng chỉ có thể khổ sở lắc đầu, may mà hôm nay là tối thứ sáu nếu là ngày thường, thực sự Hạ Hàn Vũ chết mất. Nàng dọn dẹp vỏ chai bia, sau đỡ Lục Lăng lên ghế sofa đắp tạm cho nàng ta cái chăn, còn dìu Lộ Thanh Nhược vào phòng ngủ cho khách, sau khi ổn thỏa mới định rời đi nhưng trước khi đi nàng luôn nghe được tiếng rêи ɾỉ của Lộ Thanh Nhược, chỉ có một từ duy nhất, đó là tên của nàng "Vũ... Vũ..." gương mặt mang chút đau khổ, nước mắt nhẹ rơi. Hạ Hàn Vũ biết là nàng đã làm tổn thương Lộ Thanh Nhược... nhưng có thể làm gì khác đây, nàng không muốn Lộ Thanh Nhược có thêm bất cứ hy vọng hão huyền nào về nàng, nên nàng chọn tàn nhẫn cắt đứt.

Nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được, Hạ Hàn Vũ chỉ nghĩ về thái độ lúc nãy của Lạc An Khê, nàng thật sự không hiểu là tại sao tự nhiên Lạc An Khê lại tức giận như vậy? Chẳng lẽ là do lời nàng nói sao... nhưng lời nói đó có gì mà tức giận chứ... trừ phi... nhưng ngay lập tức ý nghĩ này bị Hạ Hàn Vũ gạt đi, Lạc An Khê mới chỉ gặp mình được mấy lần không thể nào đã có loại tình cảm kia, nhưng thật sự Hạ Hàn Vũ nghĩ không ra được lí do nào khác để lý giải cho hành động khi nãy của nàng ấy.

Hơn 2 tháng sau đó, Hạ Hàn Vũ không hề gặp lại Lạc An Khê, Lạc An Khê cũng không tùy ý đến tìm nàng như trước nữa, 2 tháng này thực sự Hạ Hàn Vũ cũng muốn điên rồi, không gặp được Lạc An Khê, công việc lại bận rộn, hợp đồng ký kết với Lạc thị cũng đã đàm phán đến được điều kiện cuối cùng. Nhưng thay vì gặp Lạc An Khê thì số lần Hạ Hàn Vũ gặp Lạc An Bình còn nhiều hơn, đối với người này giao hảo cũng không tồi.

_Ha ha ha... Hạ tổng, hãy nâng cốc nào chúc mừng cho Hạ thị và Lạc thị chính thức hợp tác.-Lạc An Bình cùng Hạ Hàn Vũ ngồi trong phòng làm việc của Lạc An Bình, sảng khoải chúc mừng.

_Sau này... mong Lạc tổng chiếu cố Hạ thị chúng tôi.-Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng vui vẻ mà bồi tiếp.

_Hạ tiểu thư không hổ danh là con gái của Hạ tổng Hạ Đông Anh, thực sự cũng làm Lạc An Bình tôi được mở rộng tầm mắt.-Lạc An Bình không tiếc khên ngợi, hắn không thể phủ nhận Hạ Hàn Vũ cũng thật giỏi đi, hợp đồng lần này cũng đã chứng minh tài năng của Hạ Hàn Vũ, giải quyết đàm phán công việc không hề thua kém Hạ Đông Anh.

_Quá khen rồi Lạc tổng, tôi chỉ là mới tiếp quản chi nhánh Hạ thị tại Bắc Kinh, sau này còn cần Lạc tổng chỉ giáo nhiều.-Hạ Hàn Vũ khiêm nhường nói.-À... còn nghe nói Lạc tổng vừa có một thành viên mới trong gia đình, Hạ Hàn Vũ tôi còn muốn chúc mừng Lạc tổng đây.

_Ha ha ha tôi xin nhận ý tốt của Hạ tổng, cũng may được trời thương, ban cho một đứa con trai. Sinh nhật đầy tháng của con trai tôi, Lạc gia có tổ chức đại tiệc, mong Hạ tổng bớt chút thời gian mà tham dự.-Lạc An Bình nhắc đến con trai, liền không khỏi vui vẻ. Liền đến bàn rút ra một tấm thiệp mời đưa cho Hạ Hàn Vũ.

_Nhất định... nhất định rồi.-Hạ Hàn Vũ cũng vô cùng cao hứng đáp ứng, Lạc gia tổ chức đại tiệc nhất định Lạc An Khê sẽ tham dự, điều này khiến Hạ Hàn Vũ vô cùng hồi hộp, cũng đã 2 tháng không gặp lại rồi.

Đứng trong bữa tiệc, Hạ Hàn Vũ cảm thấy thật hoành tráng, Lạc gia vì cậu con trai đích tôn của Lạc An Bình mà không tiếc gì cả, người dự tiệc đều là những tài phiệt có tiếng trên thương trường. Hạ Hàn Vũ đi dự tiệc một mình nên không khỏi cảm thấy lạc lõng, tiếp rượu mấy ông già, nói chuyện với mấy doanh nhân trẻ tuổi muốn làm quen, nhưng nàng chỉ đáp lại cho qua, thực ra Hạ Hàn Vũ tâm trí chỉ muốn tìm một thân ảnh quen thuộc kia mà thôi.

Tiếng nhạc vang lên, thông báo Lạc An Bình và phu nhân gia xuất hiện, dưới dánh đèn vàng Lạc An Bình bế con trai cùng vợ đi từ cầu thang xuống, gương mặt hạnh phúc của Lạc An Bình hiện rõ, theo sau tất nhiên là Lạc An Khê, lúc này đang khoác tay Mạc Phong Văn vô cùng thân mật. Điều này khiến mày của Hạ Hàn Vũ ngay lập tức chau lại, vẫn là gương mặt xinh đẹp đó, vẫn là giáng vẻ kiêu ngạo đó trong bộ váy dạ tiệc đỏ chói lóa, mị tâm nhưng khi thấy Lạc An Khê khoác tay tên đàn ông kia, Hạ Hàn Vũ như muốn phát điên, cảnh này vào mắt người khác là vợ chồng hòa thuận, yêu thương nhau thắm thiết vào mắt Hạ Hàn Vũ thì chỉ còn là nỗi tức giận. Nàng liền cảm thấy khó thở trong l*иg ngực, Hạ Hàn Vũ xoay người đi ra hoa viên bên sườn ngoài biệt thự, nàng thật sự cần chút không khí.

Ngồi thở gấp để lấy lại bình tĩnh, lúc này thật sự một khắc nữa Hạ Hàn Vũ chắc sẽ lao vào mà đánh Mạc Phong Văn mất. Nhưng nàng có tư cách gì mà làm vậy đây? Nàng từng nói với Lạc An Khê là nàng đối với Lạc An Khê không có gì. Sau lần cãi nhau đó, nàng vốn cũng đã suy nghĩ kỹ, chắc chắn do Lạc An Khê để tâm đến lời nàng nói nên mới phát tiết như vậy, nghĩ lại liền thấy hối hận, là Hạ Hàn Vũ nàng thực sự thích Lạc An Khê, tại sao lại phải nói dối như thế với nàng chứ? Tức giận, đau lòng, hối hận ngay lúc này đây đều muốn bộc phát, nàng không biết đã ngồi ngoài này bao lâu nhưng thực sự, tâm tình vẫn không tốt lên chút nào. Ngồi định tâm được một lúc, Hạ Hàn Vũ bỗng nghe thấy có tiếng cãi cọ cách chỗ nàng không xa, tiếng nói được đi xuyên qua những lùm cây mà truyền đến tai Hạ Hàn Vũ khiến nàng không khỏi khó chịu, cặp đôi điên rồ nào lại cãi nhau ở đây? Hạ Hàn Vũ định đứng lên đi chỗ khác cho đến khi nàng nghe được một cái tên mà khiến nàng phải khựng lại, sau đó nàng quyết định tìm đến gần cặp đôi kia, vừa kịp lúc gặp được một người mà nàng không muốn gặp nhất nhưng lại đúng hoàn cảnh nhất... là Mạc Phong Văn.

_Phong Văn... anh đang nói gì vậy? Anh muốn chia tay với em?-Người vừa nói là một cô gái khá là xinh đẹp, Hạ Hàn Vũ nhận ra người này, nàng đã nhìn thấy qua trên báo hay ti vi gì đó... là một người mẫu khá là nổi tiếng hiện nay.

_Nhiên Nhiên... em không hiểu, anh không yêu em, chuyện của chúng ta nếu không kết thúc sớm sợ Khê nhi sẽ biết lúc đó không chỉ anh mà em cũng sẽ không được yên ổn với Lạc gia.-Mạc Phong Văn ra cái vẻ bất đắc dĩ nói. Hạ Hàn Vũ nghe câu này cũng đã đoán được, hóa ra Mạc Phong Văn đi vụиɠ ŧяộʍ yêu đương ở ngoài, tên khốn này... quá là vô liêm sỉ.

_Anh sợ Lạc An Khê sao, cô ta là vợ anh, chẳng lẽ anh không quản được?-Trình Nhiên Nhiên liền lớn tiếng. Lúc này Hạ Hàn Vũ nhếch môi cười, một người mẫu nhỏ bé mà dám mắng tiểu thư Lạc gia như vậy... được lắm, Hạ Hàn Vũ này sẽ xử lý cô.

_Em im đi, sức ảnh hưởng của Lạc gia ở Bắc Kinh này em còn không hiểu sao, chưa kể đến anh thực sự yêu Khê nhi. Nhiên Nhiên anh đối với em chỉ là hứng thú nhất thời thôi, chúng ta... nên kết thúc đi.-Mạc Phong Văn tuyệt tình nói.

_Phong Văn... không... anh đừng bỏ em có được không? Em thực sự yêu anh.-Trình Nhiên Nhiên lúc này đã khóc lóc níu kéo Mạc Phong Văn.

_Nhiên Nhiên, hiểu cho anh... anh thực sự hết cách rồi. Nếu Khê nhi phát hiện ra thì kết cục sẽ rất thảm. Em phải hiểu cho anh.-Mạc Phong Văn trầm giọng nói.

Hạ Hàn Vũ thật không ngờ lại có đôi cẩu nam nữ vô liêm sỉ đến như thế này, nàng nhẹ nở một nụ cười thỏa mãn, liền rút điện thoại ra lén chụp vài ba bức ảnh cặp cẩu nam nữ này đang anh anh em em ở đây. Xong liền cất điện thoại vào và cố tình bẻ gãy một cành cây nhỏ và bước ra. Khiến Mạc Phong Văn và Trình Nhiên Nhiên thấy có người đến liền như bị bắt quả tang tại trận, sợ hãi mà bỏ tay nhau ra.

_Mạc tiên sinh... Ngài cũng có nhã hứng đi dạo, hít thở không khí sao?-Lời nói của Hạ Hàn Vũ mang ý châm chọc vô cùng nặng nề.

_Uhm... Hạ tiểu thư.-Mạc Phong Văn tất nhiên sau lần gặp tại nhà đó, hắn cũng đã cùng cha hắn đến Hạ thị nhiều lần để gặp Hạ Đông Anh, tất nhiên hắn cũng nhớ Hạ Hàn Vũ, hiện tại Hạ Hàn Vũ lại là giám đốc Hạ thị Bắc Kinh. Đối với nàng phải kính trọng vài phần. Nhưng ngay lập tức hắn nhìn thấy được gương mặt mang đậm ý châm chọc kia của Hạ Hàn Vũ, hắn biết tất cả những gì diễn ra ở đây, Hạ Hàn Vũ đã thấy hết rồi.

_Vậy không làm phiền Mạc tiên sinh với... vị tiểu thư này nữa. Tôi xin phép.-Hạ Hàn Vũ mang ý cười định rời khỏi, nhưng ngay lập tức bị Mạc Phong Văn đuổi theo giữ lại.

_Hạ tiểu thư... mọi chuyện không như cô nghĩ đâu.-Mạc Phong Văn sốt sắng giải thích.

_Tôi nghĩ như nào, Mạc tiên sinh, anh biết tôi đang nghĩ gì sao?-Hạ Hàn Vũ tiếu ý nhìn tên vô liêm sỉ trước mắt.-Chẳng lẽ cô gái xinh đẹp này là tiểu tam mà anh đang bao nuôi?

_Hạ tiểu thư... mong cô đừng hiểu nhầm. Tôi với Nhiên Nhiên chỉ là bằng hữu tốt, không hề có ý nào khác.-Mạc Phong Văn nghe vậy liền chột dạ, nhanh chóng giải thích.

_Mạc tiên sinh... –Tên khốn này nghĩ hắn đang lừa đứa trẻ lên ba à? Nhưng cũng phải cảm ơn hắn, nhờ hành động của hắn mà lúc này đây Hạ Hàn Vũ đã xác định sẽ cướp Lạc An Khê về bên nàng. Nàng lạnh lùng gạt tay Mạc Phong Văn... ánh mắt tràn ngập ý nghĩ khinh bỉ.-Anh yên tâm, tôi sẽ không nói cho An Khê... bởi vì với một kẻ vô sỉ như anh, thì không có chuyện này, sớm muộn An Khê cũng sẽ bỏ anh thôi.

Nói xong lời cay nghiệt kia, Hạ Hàn Vũ liên xoay người bỏ đi, bỏ lại Mạc Phong Văn lúc này còn đang chưa hoàn hồn bới câu nói thâm thúy kia của Hạ Hàn Vũ, khốn kiếp, hình như hắn làm gì đều bị người ta nắm thóp. Lạc An Khê đã vậy giờ Hạ Hàn Vũ cũng thế, hắn cảm giác hắn làm đàn ông thật vô dụng. Nhưng dù sao, Hạ Hàn Vũ cũng đã đáp ứng nàng sẽ không nói với Lạc An Khê, Mạc Phong Văn cũng yên tâm đi không ít.

Quay trở lại bữa tiệc, tâm tình cũng chẳng tốt hơn là bao, Hạ Hàn Vũ liền đi đến một bàn tiệc nhỏ, uống liền mấy ly rượu. Nghĩ đến đôi cẩu nam nữ kia, nàng không khỏi bất bình cho Lạc An Khê, nên cứ như vậy mà nốc rượu. Nàng không nhớ rõ mình uống bao nhiêu nữa. Hạ Hàn Vũ thừa nhận tửu lượng của cơ thể này thật giỏi, uống nhiều như vậy mà không say, cho đến khi một bàn tay thanh thoát nắm lấy cổ tay đang cầm ly rượu của Hạ Hàn Vũ, tức giận cầm ly rượu trên bàn tay kia đặt xuống bàn sau đó kéo Hạ Hàn Vũ rời đi. Người này không ai khác chính là Lạc An Khê.

Thấy Lạc An Khê, tâm Hạ Hàn Vũ liền vô cùng vui vẻ nhưng hình như Lạc An Khê đang tức giận thì phải. Nhưng dáng vẻ xinh đẹp kia đã hấp dẫn Hạ Hàn Vũ, nàng tùy ý để Lạc An Khê kéo mình đi đến một căn phòng ở tầng trên khu biệt thự. Lạc An Khê kéo mạnh Hạ Hàn Vũ vào xong tức giận đóng cửa lại, Hạ Hàn Vũ bối rối... tại sao Lạc An Khê lại hay tức giận như thế chứ?

_Hạ Hàn Vũ... em nháo đủ chưa?-Lạc An Khê chờ một lúc, mới nhẹ lên tiếng quát Hạ Hàn Vũ.

_Nháo? Tôi nháo cái gì?-Hạ Hàn Vũ tỏ vẻ không hiểu ý Lạc An Khê cho lắm.